Cặp Đôi Kỳ Quặc

Chương 20: Chương 20




CHƯƠNG 19

Cuối cùng cũng đã đi học trở lại!

Nó vẫn trưng cái vẻ mặt bất cần đời ra, thong thả bước vào chỗ ngồi.

Hắn ngồi nghe nhạc. Thấy nó bước vào liền liếc qua một cái, rồi ngó mặt đi chỗ khác.

Nó cũng lườm lại hắn, rồi lấy điện thoại ra đọc truyện. Mỗi ngày thật là vô vị và nhàm chán.

Tiết học trôi qua một cách tẻ nhạt. Giờ giải lao, nó cùng năm người kia đi xuống căn tin, mua đồ ăn.

Vẫn là chiếc bàn đầy ắp thức ăn và tiếng nói chuyện vui vẻ của KS, Min, Rin và Ren. Nó và hắn chậm rãi ăn, không đả động vào cuộc nói chuyện.

Về việc ả Liên Mỹ bị giết, cả trường không ai biết, chỉ biết cô ta vừa mới mất tích hôm qua.

Cả đám coi như không biết gì. Ai hỏi cũng trả lời ngắn gọn:”không quan tâm”.

Cuộc sống cứ như vòng tuần hoàn lãng ngắt. Thời gian trôi chậm như rùa bò.

“Reng…” chuông vào lớp, tiết học lại bắt đầu. Sau đó thì cũng hết giờ, cả đám rủ nhau đi ra biển. Có lẽ ai cũng cảm thấy thiếu hương vị cuộc sống, cứ như uống nước lọc.

Sáu con siêu xe mui trần lao vun vút trên đường, dọa nhiều người sợ hoảng hồn.

Biển rộng lớn, biển bao la, đôi lúc khiến con người cảm thấy họ thật nhỏ bé.

Mặt biển phẳng lặng, không một chút gợn sóng. Đôi khi gió thổi, khiến tâm trạng thả lỏng đôi chút.

Mọi người im lặng không nói gì. Mục đích ra đây chính là để cho tất cả thoải mái hơn. Không ai hé nửa lời.

Nó chạy tới gần biển, vén váy đồng phục ngồi xuống.

Hắn lặng lẽ nhìn nó.

Nó khá là giống với vị bang chủ của Blood Moon. Chỉ khác có mỗi cái ngoại hình.

Nó lặng thinh dõi mắt ra phía xa ngoài biển, nghĩ về nhiều thứ. Về Thiệu gia, về ba nó, về bản thân nó, và cả về… hắn.

Tại sao hắn lại có trong danh sách những thứ mà nó nghĩ tới nhỉ?

Nó đột nhiên cảm thấy đau đầu. TMD (mẹ nó)… có nhiều thứ phải nghĩ quá.

Ren và Rin đang ngồi ở trên một tảng đá. Rin ngồi thọt lỏm trong lòng Ren, ngủ say từ hồi nào. Còn Ren nhìn Rin bằng ánh mắt dịu dàng, không che dấu sự yêu thương xuất phát từ trái tim.

Anh thích tính cách của Rin. Mặc dù trẻ con, nhưng đôi khi khiến người khác phải giật mình hoảng sợ, hay kinh ngạc. Cứ như là hai con người đối lập.

Còn KS và Min thì đang nghịch nước gần bờ biển, trông có vẻ rất vui. Tiếng cười rộn rã lan ra khắp không gian yên tĩnh, lại tạo cảm giác thoải mái, yên bình.

Ngoài mặt như vậy, nhưng trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng chung nhất, chính là bản thân họ cũng khá ngạc nhiên. Mới quen biết nhau gần nửa tháng, vậy mà thân thiết tới mức đi đâu cũng đi cùng nhau.

Thứ gì liên kết bọn họ lại? Có lẽ là… những vụ rối tinh rối mù đã xảy ra mấy ngày nay? Cùng chung sở thích? Tính cách lạ gặp nhau? Có lẽ, rất nhiều điều khác mà họ không biết…

Ngồi ngắm đến tối, cả đám quyết định kéo nhau đi ăn tối.

Mà địa điểm ăn tối, chính là nhà của anh nam chính nhà ta đây >0< vỗ tay~~ tối nay người hầu nhà hắn phải bị một phen khổ cực rồi~

Hắn lạnh nhạt quay sang nói với tụi nó và hai đứa bạn, chỉ là trong cặp mắt đẹp kia không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày mà thay vào đó bằng sự ấm áp khi ở chung với bạn bè:

“Tới đột xuất quá, không có gì để đãi. Ăn đỡ bánh bao đi!”

5 người quay lại nhìn nhau, khóc dở méo dở.

Con mẹ nó, nếu biết trước không có gì để đãi, còn dẫn chúng ta về nhà làm gì?? Não ngập nước à?? T.T

Nhưng bây giờ bọn nó và hắn cũng có chút lười, không muốn đi ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi người gật đầu cái rụp, sau đó chỉa ánh mắt sắc bén về phía hắn.

Ngụ ý là: “Tên khốn kiếp! Khôn hồn mà đem bánh bao nhiều lên một chút, mới có thể lấp đầy bao tử của chúng tôi. Nếu không… chuẩn bị ‘mất giống’ đi là vừa!!”

Hắn có chút miễn cưỡng nhìn đám bạn, sau đó thở dài một hơi, xoay người tiến đến người đầu bếp đã đứng đó từ lúc nào, dặn dò vài tiếng.

Sau đó, hắn lê thân đến ghế sofa, ngồi xuống.

Cả bọn thấy vậy cũng nhìn nhau, sau đó ngồi xung quanh hắn. Nó ngồi cạnh hắn trên sofa, bốn đứa kia trợn tròn mắt, sau đó thất tha thất thểu ngồi uỵch xuống đất. KS cạnh Min, Ren cạnh Rin. Hai đứa con trai ở giữa, hai đứa con gái ngồi hai bên, trông có chút mờ ám.

Sao không ngồi xen kẽ cơ chứ :)))

Trên sofa vì thường ngày chỉ có mình hắn ngồi nên mua sofa nhỏ, đủ một người vừa vặn ngồi. Giờ nhét thêm nó, nên có chút chật chội.

Hai vai dính sát vào nhau, chen chen chúc chúc, nhưng không người nào có vẻ như muốn đứng dậy nhường ghế.

Bất quá chen nhau, nghiễm nhiên trở thành trò chơi trong lúc đợi thức ăn.

Gần chỗ cả đám ngồi có một cái bàn, trên đó có một bịch bắp rang vị trà xanh, thơm, ngon, ngọt, mới phút chốc đã hết bịch bắp.

Bốn người nào đó bỗng nhiên ngây ra, sau đó trên mặt bắt đầu nở nụ cười tà ác, nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

Ren nhếch môi, tay tùy tiện đặt trên đầu Rin, vui vẻ nói với hai người kia:

“Hết bắp rồi! Hồi nãy tớ thấy gần đây có một chỗ bán bắp, hai người đi mua đi! Bọn tôi ở đây đợi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.