Cặp Đôi Kỳ Quặc

Chương 21: Chương 21




CHƯƠNG 20

Đi…. đi mua bắp rang? Lại còn cùng nhau?? Ôi mấy người này!! Chúng tôi đã lười rồi mà…

Min nháy mắt tinh nghịch, nhìn chằm chằm hai vị đang bối rối trước mặt, nói:

“Tiện thể đi mua đồ ăn luôn. Nha nha? Tụi mình mệt lém >0<”

Xạo!! Nó mặt lạnh nhìn đám quỷ đang bày mưu tính kế trong đầu. Hừ, mục đích gì đây?

Rin dù thế nào cũng hiểu được ý của Min, mở miệng nhỏ nhẹ hướng nó và hắn mà nói:

“Rin… Rin mệt… đói nữa… nhưng không ai đi muốn đi mua bắp rang cho Rin a… huhuhu…”

Nó và hắn: Còn có chiêu này nữa sao?? Cuộc sống… đâu lường trước điều gì~

Ren, Min, KS: Good job!!

Và họ giơ ngón tay cái lên >0<

Rin úp mặt vào lòng Ren, bả vai run run kịch liệt. Nhưng đáng tiếc chị ấy đang cười chứ chả phải khóc lóc gì đâu ạ.

Ren cười cười, tay xoa xoa đầu cô bé, mặt đau xót nhìn cô bé, đến mức đỏ lên.

Đau xót vì không được cười thì có! Phải nhịn đến nội thương cmnr nha~

Nhìn mọi người, nó và hắn bất đắc dĩ nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, thất tha thất thểu lết xác tới móc treo áo khoác, sau đó mở cửa ra ngoài đi mua.

Từ trong nhà truyền ra trận cười hô hố rất mất mặt, đáng tiếc hai anh chị đã đi xa, muốn cũng chẳng nghe được (số khổ v~)

Trời hôm nay có chút lạnh. Nó cùng hắn đi chậm rãi dưới hàng cây bàng. Người ngoài nhìn vào có chút hiểu lầm là một cặp đôi rất hạnh phúc nha.

Tim nó đập thình thịch một cách kỳ lạ. Mẹ nó, khó chịu kinh!

Hắn bên ngoài cũng không lạnh lùng như tảng băng, mà có chút ấm áp. Trong mắt cũng lộ ra tia ôn hòa, tâm tình hôm nay xác thực không tệ.

Đi cùng với bạn, hắn cảm thấy cũng được, với nó cũng vậy. Nhưng hai cảm giác này, có một chút không giống nhau.

Rõ ràng là biết không giống nhau, nhưng lại không biết ở chỗ nào… (là do tác giả bí quá không biết nói sao thôi :3)

Sóng vai nhau đi trên đường, bầu không khí tỏa ra giữa hai người có chút… khụ khụ… mờ ám.

Nó đang ngẫm nghĩ, không chú ý gì tới xung quanh. Đột nhiên…

“Cẩn thận!!”

Nó bỗng nghe thấy tiếng hét lớn của hắn, sau đó thân hình bị một lực đẩy, té mạnh xuống nền đất.

“Rầm” một tiếng…

Nó quay đầu lại. Bóng dáng kia đang nằm la liệt trên nền đất.

L… Lâm Trịnh Vũ?

Nó lồm cồm bò dậy, hối hả chạy đến bên hắn.

“Này… Lâm Trịnh Vũ…. này…!!”

Giọng nó run run, nước mắt bỗng chực trào ra, rơi lách tách trên khuôn mặt mà nó cho là “tạm được” của hắn.

Nó đỡ hắn. Mắt liếc xuống phía dưới.

M…máu….

Đầu óc trống rỗng, nó luống cuống móc điện thoại ra, gọi cấp cứu.

Lâm Trịnh Vũ, ngàn vạn lần anh đừng xảy ra chuyện gì! Nếu không tôi sẽ ‘thiến’ anh!! (Tác giả không còn lời gì để nói ==’ rõ ràng là tác giả rất trong sáng, sao lại từ chữ “giết” mà biến thành chữ “thiến” thế này??)

Một tiếng sau, xe cấp cứu mới đến. Nó điên tiết lên, túm lấy tên tài xế, không nghĩ ngợi gì lấy con dao nhỏ giấu trong tất, kề sát vào cổ tên đó, gằn từng chữ, ánh mắt lộ ra tia sát khí muốn giết người:

“Mẹ nó, chạy xe như rùa bò thế hả?? Không biết có người đang hấp hối ở đây hay không??”

Tên tài xế sợ hãi đến mức run rẩy tay chân, không tự chủ được lùi ra sau vài bước.

“Còn không mau đi!!!!!”

Nó gầm lên, mắt hằn ra tia máu, gắt gao nhìn tên tài xế. Trong lòng nó hiện tại đang rất gấp! Thực muốn băm tên này ra bỏ vào miệng ăn cho bõ ghét!!

hắn được đưa lên xe cấp cứu, nó cũng đi theo, nhanh chóng đến bệnh viện.

Trên khuôn mặt nó bây giờ, không biết từ lúc nào đã đầy nước mắt. Tiếng nấc khe khẽ nghe thê lương làm sao…

Tất cả là lỗi tại Huyết Bạch Vi nó!! Nếu… nếu nó chú ý xung quanh hơn một chút, sẽ không làm hắn bị thương…

Tim nó bỗng nhói lên. Đau và khó chịu đến mức khiến nó nhăn nhó, ôm ngực khuỵu xuống.

Nước mắt vừa khô lại một lần nữa tuôn ta như mưa.

Nó cắn chặt răng, không cho chính mình phát ra tiếng khóc oa oa.

Không… chẳng lẽ nó lại động lòng với hắn rồi hay sao?

Không thể nào… nó mà cũng biết yêu?

Nhưng, chắc là đúng thật rồi…

Nó không biết, bản thân nó từ khi gặp hắn, đã thay đổi thành một con người khác.

Dù không cười mấy nhưng ít nhất, nó cảm thấy rất vui vẻ. Tâm trạng không phải ngày nào cũng là mức âm hoặc trong trạng thái đơ nữa.

Nghĩ vậy nó lại càng cảm thấy lo lắng cho hắn.

Mười tiếng đồng hồ sau, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra.

Như thế nào rồi?!

Nó chạy lại gần bác sĩ, nắm ống tay áo ông, lay lay mạnh.

“L…Lâm Trịnh Vũ… c… cậu ấy làm sao rồi ạ??”

Vị bác sĩ già gật gật đầu, trong mắt lộ ra tia ấm áp khiến nó cảm thấy thân thiện với ông.

Gánh nặng trong lòng đã được bỏ xuống. Nó nhìn sang hắn đang được đưa đến phòng bệnh, liền nhanh nhảu đi theo.

“Cảm ơn chị ạ!!”

Nó hiện tại đang vui, liền cảm ơn y tá một tiếng mà không nhận ra sự khác lạ của bản thân.

“À, cho em hỏi khi nào cậu âyz tỉnh dậy ạ?”

Chị y tá mỉm cười dịu dàng, nhỏ nhẹ nói:

“Chắc khoảng 1 tuần nữa!”

Nó cúi đầu chào chị, sau đó tới ngay giường bệnh của hắn.

Trăng đêm nay thật sáng, thật đẹp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.