CHƯƠNG 21
Nó tiến lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai có chút tái nhợt của hắn.
Một trận đau lòng ập đến, khiến nó nhíu mày.
Tại sao lại thành ra như thế này cơ chứ?
‘Tít tít…. tít tít….”
Nó giật mình, nhìn vào máy đo nhịp tim.
Có một cái gì đó sai sai…?
Hoảng loạn, nó vội nhấn nút gọi bác sĩ trên tường.
Không lâu sau, họ đã tới.
Giọng bác sĩ ồm ồm vang lên:
“Huyết áp bỗng nhiên tăng đột ngột!!”
Nó mở to mắt, không tin được. Rốt cuộc… là chuyện gì xảy ra với hắn??
“Người nhà bệnh nhân làm thủ tục, cho bệnh nhân phẫu thuật lại một lần nữa!!”
Nó không hỏi gì, gật đầu như mổ thóc, tim đập thình thịch. Một cảm giác bất an dấy lên, khiến nó lo lắng không thôi.
Cái bệnh viện này… phẫu thuật lại một lần nữa??!!
Nó cuống quít nhìn hắn. Gương mặt quen thuộc kia, sao lại nhợt nhạt và thiếu huyết sắc đến thế?
Nó quay người, chạy nhanh ra quầy làm thủ tục nhập viện.
Mà hắn cũng lại một lần nữa được đưa vào phòng phẫu thuật, khiến nó khó chịu và buồn bã không thôi.
Ở xa, đột nhiên nó cảm thấy có một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mình.
Nhưng nó không để ý cho lắm. Hiện giờ lo cho hắn mới là quan trọng!
Khoảng 6 tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật một lần nữa được mở ra. Lần này nhanh hơn.
Tưởng có thể an tâm được rồi, nó nhanh chóng chạy đến chỗ bác sĩ.
Nó nhìn chằm chằm ông ta, đổ mồ hôi hột.
Hình như… sắc mặt ông ta không được tốt cho lắm?
Không ổn rồi!!
Quả nhiên, vị bác sĩ ấy lắc đầu, ánh mắt lóe lên một cái rồi mang vẻ tiếc nuối và an ủi, nói:
“Cháu à… đáng tiếc, chúng tôi không cứu được bệnh nhân… cháu đừng đau buồn quá! Thời gian có thể chữa được mọi vết thương lòng… nhé?”
Nó không tin vào tai mình!! Não bắt đầu cảm thấy tê liệt… tai ù ù, cả người như mất hết sức lực, đứng không vững.
Không… như thế nào mọi chuyện lại…???
“Reng… reng….”
Đột nhiên điện thoại vang lên.
Nó nhíu mày, thơ thơ thẩn thẩn vô thức cầm điện thoại, nhấn nút nghe:
“Alô…”
“Trời đất!! Zin à, sao mãi cậu không nghe thế??”- giọng nói của Min vang lên trong điện thoại.
Nhìn lại nó mới thấy, có đến cả hơn 50 cuộc gọi nhỡ. Nhưng nó tắt tiếng nên không nghe được.
Quên mất… cũng đã 2- 3 ngày chưa nghỉ ngơi, biệt tăm biệt tích rồi…
“Min… Zen…. Zen…. Zen đã… hức hức…”
Nó không thể giả bộ cứng rắn được nữa rồi!! Nó khóc, khóc lớn khiến Min bên đó hoảng sợ, vội vàng nói:
“Zen?? Zen như thế nào?? À mà khoan, bây giờ cậu nói cho bọn tớ biết cậu đang ở đâu?? Bọn tớ qua liền!!”
Nó nghẹn ngào nói:
“Bệnh viện XX…”
Min nghe xong liền cúp điện thoại, cùng bọn kia phóng như bay tới.
Vừa đến thì đã thấy nó ôm mặt ngồi ở dãy ghế ở hành lang đối diện phòng phẫu thuật. Đầu tóc bù xù, quần áo lôi thôi, khiến nó trông rất thảm hại.
Đám người kia thấy bộ dáng của nó như thế, trong lòng không nhịn được nổi lên một trận đau lòng.
Min luống cuống chạy tới, ngồi xổm xuống nhìn nó, dịu dàng hỏi:
“Zin, sao thế này?”
Nó ngẩng mặt nhìn Min, cặp mắt sưng húp chớp chớp, sau đó bổ nhào tới ôm chầm lấy Min.
Rin, Ren và KS trợn mắt nhìn nó, hỏi dồn dập:
“Sao thế Zin??”
“Zen đâu rồi…??”
“Sao lại ở trong bệnh viện?? Bị thương ở đâu??”
“Có sao không Zin?? Như thế nào bộ dạng lại thế kia?? Zen xảy ra chuyện gì??”
“Im lặng hết coi!”- Min quát. TMD!! Hỏi người ta kiểu đó, muốn Zin bể màng nhĩ a??
Nghe mọi người nhắc tới hắn, tim nó bất giác nhói lên, tự trấn an bản thân, giọng run run kể lại chuyện cho bọn họ nghe.
Cả không gian trở nên im lặng trong giây lát.
Một lúc sau, Min đột nhiên mở miệng:
“Chẳng lẽ… liên quan đến Thiệu gia hay sao?”
Nó sực tỉnh, trong mắt là hàng trăm câu hỏi và sự nghi ngờ.
Chẳng lẽ, Thiệu gia bắt đầu hành động rồi hay sao??
Cặp mắt nó lóe lên tia sắc lạnh. Phải điều tra! Nếu đúng là vậy…. nó sẽ tự tay phanh thây bọn họ rồi nấu lẩu ăn!!
Quẹt nước mắt, nó cầm điện thoại, bấm một dãy số.
Hồi chuông thứ nhất chưa hết, đã có người trả lời:
“Bang chủ đại boss!!”
Bang chủ đại boss…
“Mẹ nó, gọi gì mà dài thế??”
“Khụ… boss có gì dặn dò?”
“…. hôm nay…. bạn trai tôi bị tông xe. Điều tra xem do ai làm! Và cả tin tức của Thiệu gia !”
“Vâng thưa boss!”
…rụp…
Cuộc điện thoại kết thúc nhanh chóng.
Rin, Ren, Min, KS:”….”
Hình như, Zin vừa gọi Zen là… bạn trai đúng không?
Đúng không?
Tiếng lòng của mọi người oai oán kêu. Đáng tiếc, nó không nghe thấy :3
Ầy, sao mọi người cứ nhìn tôi thệ? Bộ tôi làm gì sai sao a~?
Nó ngây thơ nhìn 4 đứa kia. Mắt tròn đẹp hơi sưng sau trận khóc vừa rồi. Trông rất đáng thương nga~
Khoan đã! Sao mà… sao mà…
Đột nhiên cả đám bao gồm cả nó nhìn lên trời.
Mẹ nó, sao truyện đang gay cấn mà tác giả cứ viết như truyện cười thế??
Tác giả:” Ta không cố ý a~”
Bỏ đi!!
Tác giả:”Được rồi, Zin tiếp tục buồn đi nào~ đám kia cứ an ủi nhé! Nào nào, về nhà khóc tiếp! Đau tâm vào! Thương tâm vào! Trầm cảm con mẹ nó luôn đi!”
Vì là tác giả, nên điều đó đã thành sự thật.
Đkm bà tác giả (tg: tôi mới 13 nga~)!!! Trầm cảm thật rồi nè!