Cặp Đôi Kỳ Quặc

Chương 23: Chương 23




CHƯƠNG 22

Khụ… khúc đùa cuối chương, cũng là nhằm spoil chương này.

Được rồi không đùa nữa. Từ chương này bắt đầu nghiêm túc đàng hoàng lại. Có lẽ hơi ngược ngược một tí… *cười gian- ing*

Lâu quá chưa post. Hè rồi cũng nên cấp tốc thôi v~

Không vòng vo nữa. Tác giả thử viết ngược xem sao.

======Vào truyện nga~======

Mấy ngày sau đó, nó rơi vào trạng thái trầm cảm.

Tự nhốt mình trong căn phòng tối, nó thẫn thờ nhìn chằm chằm vào đầu gối, đầu tóc rũ rượi, thê thảm đến mức khiến người ta cảm thấy xót xa.

“Cộc cộc!! Cộc cộc!!”

Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Một giọng nói nhỏ nhẹ bên ngoài vọng vào:

“Zin à, đừng thế nữa!! Ăn chút gì đó đi!!”

Nó hoảng sợ lắc đầu:

“Không!!! Đ… đừng ép mình!! Các cậu…. c… cút đi hết đi!!!”

Min thở dài quay sang nhìn KS và 2 người kia.

Cả đám im lặng không nói gì.

“Mình nghĩ… nên để Zin thêm thời gian suy nghĩ…”

Rin ngập ngừng nói.

“Nhưng mà Zin đã 2 ngày không ăn uống gì!! Mình rất xót đó!!”

Min không đành lòng mím chặt môi, giọng điệu cũng có vài phần cao lên.

KS nhíu nhíu mày, kéo Min lại gần, xoa xoa đầu cô.

Min lập tức òa khóc, nhào vào lòng KS nức nở.

Ren nhìn KS, ngụ ý bảo dẫn Min vào phòng.

Sau khi hai người kia đi, Ren và Rin cùng lúc thở dài. Tất nhiên Zen mất, họ đau lòng. Nhưng là khác với nó.

Của họ là tình bạn. Có vẻ hơi phũ, nhưng họ không đau đến mức như nó… bỏ cả ăn uống, tự nhốt mình trong phòng.

Nó hối hận… cực kì hối hận!! Lỗi tất cả đều tại nó… tại sao?? Tại sao??!!

Ánh mắt không hồn đảo quanh căn phòng tông màu đen, sau đó chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần nơi cất vũ khí.

Từ khi nào…

Từ khi nào nó đã thích… à không, yêu hắn tới cỡ này?

Rõ ràng mới quen nhau, mới đi chơi được một vài lần. Thế mà…?

Đừng…. đừng nữa mà!!

“Aaaaaaaa!!!!!”

“Đừng…!! Zen…..z….zen!!!”

“Em xin lỗi…. tha lỗi….đi… cho… em…. xin…xin anh đó!! N…nếu anh…hức….!!!”

Nó ôm tim, gục đầu xuống giường khóc thét. Đau đớn hơn bao giờ hết….

Không được…

Nó muốn chết!!

Tôi sống để làm gì…?

Không có mục đích….

Tôi ngán quá rồi!! Cái cuộc sống này…

Đừng ai cản… không ai yêu thương tôi… tất cả mọi người!!

Căn phòng vốn cách âm không tồi. Nhưng… tiếng hét của nó… không ai không nghe thấy!! Cả tiếng hét ngoài đến trong tim…

Từ nhỏ đã chịu quá nhiều dằn vặt. Huống chi, nó là một người tuy mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

“Rầm!! Rầm!!”

“Zin!! Cậu mở ra cho mình!! Nếu không thì mình sẽ xông vào!!”

Nó luồn tay vào tóc, mạnh đến nỗi có chút rỉ máu, như muốn lột da đầu ra.

Min không hiểu. Có nhất thiết phải quá mọi chuyện lên như vầy hay không? Yêu một người không ghê gớm tới cỡ này đi!!

KS nhanh chóng hành động. Cửa gỗ cứng thế nào, cũng bị đá vài lần rồi sập.

Căn phòng…. có thể tồi tệ hơn được hay không?? Nhìn đi!!

Chăn gối la liệt dưới sàn. Mảnh thủy tinh khắp phòng. Có cả máu…

Lại nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp.

Đã bị cào đến đỏ rát, bị cào đến tróc da, bị cào đến nát da thịt!!

Tay chân thương tích, đầu tóc rối bù xù, cặp mắt trống rỗng âm u,…

Không diễn tả nổi!!

Rin suýt nữa đã hét lên. Tay run lẩy bẩy đưa lên che miệng.

Yêu… là thế hay sao?

Huống chi… đau đớn tồi tệ nhất là tình yêu vừa chớm nở đã tàn.

“Aaaaaaa!!!”

Nó chẳng khác nào… bị tâm thần… la hét khàn cổ, như bị chọc tiết.

Sau đó, nó ngất đi.

●●●○○○●●●○○○●●●

6 năm sau…

Một cô gái xinh đẹp mang vẻ lạnh lùng đứng trước bia mộ, đẹp như tranh vẽ.

Nước mắt khẽ tuôn rơi. Giọng nói nghẹn ngào chậm rãi thốt lên, lưu luyến nói:

“Anh à… nếu có kiếp sau, xảy ra tình huống như năm đó, em nguyện làm người hy sinh. Nếu có kiếp sau nữa, gặp lại nhau, trả hết nợ, em sẽ làm vợ anh!! Nếu có kiếp sau của kiếp sau của kiếp sau… em sẽ không bao giờ rời bỏ anh!! Em hứa đấy!!”

=======●●●●=======

Lời tác giả:

Ơ ơ… hết rồi :)))

Hắc hắc… vui quá vui quá nhỉ? Zen chết rồi… may mắn mị không có cho Zin cưới chồng chứ không có sẽ bị nhào vô đánh hội đồng mất :)))

Đọc vui vẻ nhé!! Mọi người nhớ… à mà thôi, đợi lúc khác nhắn.

Chap này end rồi nên ngắn :)) mị đi đây~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.