CHƯƠNG 23
Pháp- 2 giờ 14 phút khuya.
“Chết tiệt!! Mẫu này không được!! Quá đơn điệu!!”
“Thêm một chút ren ở cổ tay xem sao..”
“Alô? Không có trang sức nào phù hợp?? Haizz… thôi được để tôi tự đi mua!”
Nó uể oải đứng dậy, vươn vai một cái rồi rời bàn làm việc đi tìm thêm giấy.
“…. cái này là gì đây?”
“Á gián!! Ôi con mẹ nó tụi mày bị bệnh trĩ không nằm được hay sao mà bò ra đây??”
“Á!”
Hậu đậu vãi c*t!!
Hôm nay tự nhiên xui quá! Khách hàng hối thúc hoàn thành mẫu thiết kế. Trong đầu lại chẳng có ý tưởng nào tốt. Thấy gián chửi nó một cái, lùi lại đằng sau mấy bước thì tự đá vào chân mình. Đkm…
Cái mông được vinh quang hôn sàn nhà. Nó đang định đứng dậy thì thấy dưới bàn có một bức ảnh.
“Ù ôi vãi cả trai đẹp!!”
Cặp mắt lạnh lùng sắc bén, mái tóc đen ngắn hơi rũ xuống che một bên mắt. Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím lại, mày kiếm hơi nhếch lên.
Nhưng hình như tuổi hơi nhỏ. Ai đây nhỉ? Sao lại có trong nhà mình? Mình không quen biết cậu bé nào trông soái vậy nha.
Chậc… chắc mai phải gọi nhỏ bạn xem sao!
Nhưng trước tiên… phải hoàn thành xong mẫu thiết kế đã…
Nó cầm một xấp giấy tiến tới bàn làm việc. Tay cầm bút đặt lên giấy, vẽ vẽ.
Bức hình kia đã an tọa trong túi xách của nó.
Nhưng làm việc một hồi mệt quá, nó gục đầu xuống bàn, ngủ trong mệt mỏi.
Sáng hôm sau, 8h30’…
‘Reng….’
“****!! Hôm qua bà ngủ khuya, mới 8 giờ rưỡi phải dậy…!!”
Khẽ cựa quậy mình, nó định đứng dậy.
Ách… áo khoác ai đây? Hôm qua rõ ràng bổn cô nương…
Mùi hương nam tính phảng phất bên mình, khiến nó theo phản xạ giật bắn người, ném thẳng áo khoác vào tường.
Đệt… chẳng nhẽ có ma? À mà thôi không tin.
Vậy khẳng định hôm qua trộm lẻn vào nhà cmnr!! Nhưng hôn qua nó có đóng cửa nha.
Ầy… thế giới này loạn rồi. Trộm thương xót một mình nó ngồi ở đây sẽ lạnh, nên cho nó mượn áo khoác. Nhưng không sợ nó đem báo cảnh sát à? Hay là tên trộm sợ nó lạnh… sẽ thức dậy nên đắp cho nó áo khoác xo dịu giấc ngủ?
Thôi kệ. Vàng bạc châu báu money nó đã giấu cmnr. Nếu tìm được nó lạy trộm làm thánh.
“Reng…”
“Alô?” Nó vui vẻ nhấc máy.
“Chủ nhân…”
“Nói đi! Đừng lòng vòng!”
Lạnh lùng mod on. Chế độ bang chủ đã được bật lên, đổi 180°, xoành xoạch làm thủ hạ phải trợn mắt.
Khí lạnh tỏa khắp phòng. Nó gác chân ung dung lạnh nhạt nhìn móng tay. Chậc, không tệ.
“À… các vị lão đại nhân muốn thảo luận với người về giao dịch lần này”
“Hừ! Giao dịch con mẹ gì. Mấy lão này cũng thật là quá ngu ngốc đi. Họ đã thua tôi thì phải làm theo điều kiện cam kết! Phải không? Thượng, ngươi tự xử lý đi! Giết… càng tốt…”
Nó liếm môi, ánh mắt lộ ra nụ cười tàn ác. Giao dịch lần này của ta, xem ai còn dám giành?
Lục phủ ngũ tạng của mấy vị lão già hiểm độc này, tất cả ta đều đem một là ăn sống hai là nấu lẩu lấy huyết thay nước chấm!
Một giây sau, khuôn mặt xinh đẹp của quỷ đã được thay thế bằng vẻ mặt thiên thần ôn hòa luôn nở nụ cười trên môi.
Đi làm thôi!
Lái chiếc Liberty trắng đến công ty Hoàng Thương, sau đó chân giày cao gót nhanh nhẹn bước vào đại sảnh.
Mọi thứ xảy ra cứ như ảo giác. Giống như vẻ mặt ác quỷ của nó biến mất không tăm hơi.
“Kris! Hôm nay cô trông quyến rũ hơn thường ngày đấy!”
Một đồng nghiệp khá thân thiết vừa nhìn thấy nó đã chọc ghẹo.
Nó mặc một chiếc áo sơ mi màu đen bên trong, bên ngoài khoác vest trắng. Bên trái ngực cài hoa Lan bồ câu với vài sợi ren trắng cong cong, dịu dàng mà thanh toát, tỏa ra khí chất cao quý mà dễ gần. Các đồng nghiệp rất thích nó. Tất nhiên cũng có vài người ganh tị nhưng cũng không đến mức làm ra chuyện gì.
Bất quá, diễn sâu có chút cực nhưng cũng không chết ai.
Khóe môi nó thoáng qua nụ cười kỳ quái.
Sau đó đôi chân dài tiếp tục sải bước đến phòng làm việc.
Ngồi trước màn hình vi tính, nó mới sực nhớ ra…
Ách… bản thiết kế hình như tan ca hôm nay phải đưa lên phòng tổng giám đốc?
Nó toát mồ hôi, nhanh chóng đặt giấy bút lên bàn, căng não lên nghĩ.
Bí bách quá thì lên bác google mà search tìm mẫu.
Khoảng 2 canh giờ sau, cuối cùng cũng xong chiếc váy dạ hội cho khách hàng.
Nó cũng nhanh chóng hoàn thành công việc được giao. Vì một lý do nào đó, tổng giám đốc thường cho nó rất ít việc, nhưng lương cao ngất (con mẹ nó bị uy hiếp chứ sao ==’).
Nên…
Facebook thôi!
Một đồng nghiệp có tính tò mò ghé đầu vào nhìn.
Sau đó há hốc miệng thốt lên:
“Oh My God Kris!! Sao facebook của cô toàn là… hình ảnh moi ruột móc tim uống máu móc mắt không thế?? Lại còn… buôn bán súng??”
Sau đó đồng nghiệp chạy nhanh vào phòng vệ sinh, nôn ọe đến rát cả họng.
Nó nhíu nhíu mày. Đồng nghiệp này, để cô ta sống là tuyệt đối không ổn. Bí mật của mình sẽ bị lộ tẩy.
Đợi đồng nghiệp bước khỏi phòng vệ sinh, nó liền nở nụ cười tươi rói, mở miệng:
“Tan ca cậu đi ăn với mình nhé? Mình bao! Mình bỗng dưng muốn làm bạn với cậu! Nha?”
Giọng điệu thân thiết ấm áp cùng bộ dáng vui vẻ hào hứng khiến đồng nghiệp có thêm hảo cảm, lập tức gật đầu.
Cặp mắt to tròn lóe lên tia sáng, sau đó lại về với dáng vẻ bình thường.
Sinh mạng đã rơi vào tay Thần Chết…