Cặp Đôi Kỳ Quặc

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

Về phần hắn…

"Có chuyện gì?” (Ực…. lạnh y như nó)

”Thư thách đấu gửi rồi đó! Mà mày thôi nói chuyện với tao bằng giọng điệu đó đi thằng ***”- giọng điệu ấm ức của ai đó vang lên từ đầu dây bên kia.

“Biết, không sửa được”- vẫn cụt lủn @@

“….”- đầu dây bên kia im lặng một hồi. Quả là giang sơn khó đổi bản tính khó dời, thôi kệ, quen rồi.

***Giới thiệu nhân vật mới

Tên: Hoàng Vương Sơn

Tuổi: 18t

Gia thế: Nhị thiếu gia của Hoàng gia, nằm trong top 6 người giàu nhất thế giới.

Thân phận khác: Bạn thân của hắn, là phó bang chủ Black Dragon.

Tính cách: đào hoa, khá phũ, quậy, cũng lạnh nhưng hắn là lạnh nhất.***

“Ok, trận đấu bắt đầu vào ngày mai”- Vương Sơn lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, mỉm cười khá là gian.

“Lần này bắt đầu sớm hơn mấy năm trước, tại sao vậy?”- Vương Sơn tiếp tục nói.

“Thích”- hắn quay đầu lại nhìn nó đang tiến ra cổng, chắc đi xe buýt đây. Khổ.

“Ok, lúc nào cũng vậy. Vậy gặp mày ngày mai, bye”- Vương Sơn cười cười.

Sau đó, hắn cũng vào bãi xe, lấy con ferrari ra, lập tức chạy thẳng về nhà. Còn một ít thời gian chuẩn bị, cũng phải kỹ một chút.

~Tại nhà nó~

Nó nhanh chóng cho con xe vào hầm xe rồi bước vào trong.

Vừa bước vào, liền thấy cha già yêu quý ngồi trên sofa, liền chạy tới hôn ông. Nó bị nghiện bệnh sạch sẽ, tuyệt không thích hôn hiếc gì. Nhưng đây là cha già, tất nhiên ông là ngoại lệ.

Thấy nó về, ông cười vui vẻ tràn đầy sức sống, hỏi thăm:

“Con gái đói không? Hôm nay đi học thế nào?”

Nó cũng cười, nhưng vẫn là cái nhếch môi kia, đáp lại:

“Dạ cũng khá đói. Trên trường học không tệ ạ”

Cố tình nói dối cho ông đỡ lo lắng. Kỳ thực, hảo cảm của nó với ngôi trường tụt xuống một nửa. Trường? Không hứng thú. Bất quá, cũng chỉ có tên dai như đỉa kia… ==’

Dù biết nó nhếch môi là vậy, nhưng ông biết thực sự nó rất yêu ông, nên không giận, thậm chí còn cười vui vẻ hơn. Nhưng trong lòng ông chỉ muốn một ngày con gái có thể cười chân thật và rực rỡ hơn, chứ không phải cái nhếch môi quỷ dị và có tính dọa người cao này.

Ông cứ canh cánh mãi điều đó trong lòng. Như vì biết con gái nhà ông khó mà sửa được, nên đành cho qua…

Ông liếc nhìn vào trong bếp, giọng điệu thương yêu nói:

“Con gái ba đi vào bếp làm đồ ăn cho ba nào, ba ăn gì cũng được, lâu quá con chưa trổ tài nha”

Nó ngẫm nghĩ… quả thật nó rất lười nấu, nhưng khi nấu thì tay nghề cũng không tệ… có thể nói là ăn được…

Dù sao cũng có hứng, với lại bố muô s ăn đồ ăn nó nấu, đành phải bắt tay vào làm.

Một lúc sau, đồ ăn được đưa ra, sắp xếp khá đẹp mắt trên chiếc bàn ăn to lớn…

Ông Huyết Hoàng Lâm nhìn đồ ăn nó bê lên, không khỏi tự hào thầm nghĩ:

“Đồ ăn lúc nào cũng trông rất ngon, làm người ta nhịn không được muốn xử cho no bụng”

Tay nghề của nó dù không bằng đầu bếp hàng đầu hay gì đó, nhưng cũng tính là khá ngon, hương vị đậm đà (dù chị ấy chế biến đại, có gì thơm hay là hương vị cần thiết quăng vào thôi)

Ít nhất cũng biết làm trứng, phi hành, nấu nui, và một vài món nội trợ khác.

Sau khi ăn xong cơm với ba, nó liền cáo lui lên lầu trước, tất nhiên là để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai.

Nó đứng trước cửa phòng thay đồ, bấm một dãy số, cửa liền mở ra.

Trong đó, đồ hàng hiệu, túi xách dày dép phụ kiện không thiếu, chỉ có thể nói thừa.

Mỗi một món là đi với một bộ đồ, đi với style khác nhau, một phòng thay đồ cái gì cũng không thiếu, một phòng thay đồ mà mọi cô gái đều mơ ước.

Nó chỉ mặc những bộ này lúc bình thường, nhưng…

Khi đi bar, club, đi đánh nhau, đi vào thế giới hắc đạo, thì không ai rảnh đi mặc mấy bộ đồ dành cho tiểu thư khuê các đó, dịu dàng thục nữ, lại khó cử động… có một vài bộ cũng là quần short và áo đi, nhưng bất quá, là boss của bang Blood Moon đứng thứ hai giới hắc đạo thế kia, mặc những bộ này, có chút chật vật, nhưng đương nhiên khí chất của một thủ lĩnh không giảm.

Nhìn lại phòng thay đồ, nó nhanh chóng bước tới tủ ở chính giữa, liền nhấn ngón tay vào máy, tự động những bộ đồ khuê các biến mất, thay vào đó là những bộ đồ theo tông chủ đạo màu đen.

Ngoài ra, tủ khác lại chuyển thành phụ kiện với nhiều hình dạng như đầu lâu, kiếm, giọt đá ruby màu đỏ,…

Một tủ khác, lại có hàng loạt loại vũ khí tân tiến, hiện đại hình dáng cực kỳ đẹp.

Theo như tác giả giới thiệu, mọi người đã biết vũ khí yêu thích của nó chính là roi và độc.

Nên đương nhiên lần này không quan tâm đối thủ, mà nó đi lấy một vài lọ độc mà nó đã chế biến sẵn, để sang một bên.

Mà những lọ đó, là ở bên tủ có biển báo hình đầu lâu, ghi chữ lớn: CHẾT NGƯỜI- NGUY HIỂM MỨC ĐỘ CAO NHẤT. Sau đó cầm một lọ có độc tố cao, lấy ngay cây roi gai yêu thích, tẩm độc vào roi. Để tẩm độc hôm nay, mai là độc thấm vào sâu, có thể sử dụng tốt.

Nếu không may bị cây roi của nó quất vào, đầu tiên là không chết, mà là bị độc ngấm vào người, gây ngứa ngáy cực độ. Nếu gãi, chỉ sợ một hồi da thịt tróc ra rơi đầy sàn thôi.

Bỏ qua chuyện đó, nó lại đi chọn cho mình một bộ đồ.

Bộ đồ là chiếc váy đen xẻ dài bên hông, chiếc áo khoác da bên ngoài và chiếc áo hở bụng bên trong. Với dáng người của nó mặc đồ như vậy đâu có xấu, nhỉ?

Cầm mọi thứ ra khỏi phòng, nó đóng lại phòng thay đồ, tức là mọi thứ bên trong đều trở lại như cũ.

Đánh răng thay đồ ngủ, nó leo lên giường. Trong lòng thầm nghĩ, đấu với một bang như vậy, ngày mai phải khá mệt mỏi đây.

Suy nghĩ liên man một vài thứ, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

P/s: Chương này dài quá, có nên bớt ngắn lại chương sau không nhỉ? Hì hì, chắc không bớt lại được rồi~ mai gay cấn lắm

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé, tuy chương này kể hơi dài dòng, lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.