Cặp Đôi Kỳ Quặc

Chương 5: Chương 5: Tức Giận




“Anh….”

Nó hết liếc, lườm, rồi lại chửi thầm hắn. Tên đáng chết, ta rủa ngươi!!

Đáng lẽ nó đã giết hắn từ lâu. Nhưng vì một lý do nào đó mà nó nghĩ, nếu giết hắn, cả đời nó sẽ phải hối hận và đau lòng đến chết. Vì thế hắn mới có thế tự do mặt dày đi theo nó. Đúng là làm tới mà!!

Hắn ung dung nhìn xung quanh, lạnh lùng nói:

“Gì?”

Thôi mệt quá, anh ta đã mặt dày đi theo thì đi.

Nó ngồi dựa vào thân cây to lớn, khẽ nhắm mắt. Quả là thoải mái.

Gió thổi hiu hiu, không gian xung quanh yên ắng, thích hợp để… đánh một giấc ngủ.

Nghĩ là làm, nó nhanh chóng lấy cặp kê đầu, rất nhanh đi vào giấc ngủ. Hoàn toàn bơ con người đang đứng trơ ra nhìn nó nãy giờ.

Hắn sầm mặt, người xung quanh đã tỏa ra sát khí. Cảm giác bị bơ đẹp thật khó chịu.

Một con người cao cao tại thượng như hắn mà chấp nhận bị bơ là chuyện hư cấu ==’

Vì vậy không biết thương hoa tiếc ngọc liền lấy chân đá nó gọi dậy, vừa có chỗ ngủ, vừa đỡ bị bơ.

“Dậy!”

Một chữ ngắn gọn, nó khó chịu hất cái chân làm dơ áo trắng của nó, cũng nói ngắn gọn, sát khí không kém:

“Biến!”

Fine, biến!

Hắn lạnh lùng quay người bỏ đi. Cảm thấy xung quanh mình im ắng, nó bắt đầu ngủ trở lại.

--------------------(Ta là tuyến phân cách của thời gian)

10 phút sau….

Ừ thì biến đấy, nhưng quan trọng là biến trong bao lâu.

Hắn đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa!

Đúng, lợi hại hơn với chiếc gối mềm mềm thần thánh trên tay! Và tất nhiên được dùng để gối đầu, ai đi dùng cặp cho nó cứng? Ngu vừa thôi (vâng, anh ấy rất thông minh ==’)

Không nói không gì, bản thân hắn cũng méo quan tâm, liền đặt gối bên cạnh nó và ngủ. Tất nhiên thảm cỏ phải sạch mới có thể ngủ được.

Mỗi người quay một hướng, nhất quyết không thèm nhìn mặt nhau. Coi nhau như kẻ thù ngay khi đã ngủ, quả thật rất thâm sâu. Việc này đã đạt đến một tầm cao mới! Ý nghĩa quá cao siêu đến mức chúng ta không thể hiểu được!!

--------------------(Ta là tuyến phân cách của thời gian)

“Reng…..”

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Ôi chao, ngủ cũng được khoảng mấy tiếng đồng hồ, sướng quớ.

Nó uể oải mở mắt dậy. Sau khi đánh một giấc thật rất thoải mái.

Nhìn qua nhìn lại, nó mới phát hiện ra rằng có ai đó nằm cạnh mình nãy giờ.

Lại là hắn… Lâm Trịnh Vũ…

Theo thường lệ, con gái bình thường sẽ có hai loại phản ứng:

_Thứ nhất sẽ hét lên và bảo “biến thái!!” Hay đại loại vậy.

_Hai là thấy trai đẹp nên ngất mẹ nó luôn rồi. Giờ đâu mà la.

Nhưng đáng tiếc, nhân vật nữ chính của chúng ta thuộc loại không bình thường ạ.

Nó liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt. Sau đó đeo găng tay vô (đâu ra vậy trời?? @@) rồi mới dám đụng vào người hắn. Ưa sạch sẽ mà~

Nói là đụng, chứ thật mấy người không bình thường thực ra thích chơi bạo lực, nên thật sự là đánh cái “chát!” Chứ không phải đụng.

Hắn giật mình. Bà già anh hùng Việt Nam, đang ngủ không thấy hả?

Nhưng hắn là ai? Tất nhiên là ngay cả khi ngủ cũng đề phòng.

Cái “chát!” Hồi nãy là tay của hắn hất tay nó ra. Vũ nhà ta cao siêu kinh.

Cố gắng giữ hình tượng, hắn đã nhịn không chịu ngáp. Chứ không xả ra lâu rồi. Nó cũng muốn ngáp nãy giờ đây.

Đang định lấy tay che miệng ngáp, thì tiếng chuông điện thoại yêu vấu đã vang lên thật đúng lúc.

Nó nắm chặt tay thành đấm, nhẫn nhịn không đấm nát điện thoại ra.

Bắt máy, nó trả lời bằng giọng lạnh lùng không thể nào lạnh hơn (giống hắn ấy :3):

“Alô?”

“Bang chủ….”- giọng một chàng trai nghe có vẻ rất trẻ vang lên từ trong điện thoại.

“Jack?”

***Giới thiệu nhân vật mới

Tên: Jack

Tuổi: 15t

Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng, có chút nghịch, là em họ- cũng là thư kí của bang chủ và hai phó bang chủ luôn.***

Nó nhíu mày nhẹ, nhưng sau đó lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.

Nó liếc nhìn hắn- tên mà bị nó coi là vô lại ăn no rửng mỡ đi theo nó kia, rồi nhanh chóng đứng dậy, đi ra một góc.

Hắn thấy vậy cũng không nói gì. Ừ thì coi trọng quyền riêng tư.

Nhưng cũng cùng lúc đó, chuông điện thoại của hắn cũng vang lên.

Cả hai con người mỗi người một góc đứng nói chuyện. Nghe đồn là quan trọng lắm đây.

Đầu tiên là cuộc nói chuyện của nó trước.

“Jack? Có chuyện gì nữa?”- nó gằn giọng. Bang lúc nào cũng có chuyện. Phải xử lý cả mấy chục con virus rồi ruồi nhặng xung quanh suốt ngày chỉ lo bày ra kế hoạch để tiêu diệt bang Blood Moon của nó.

“Thưa bang chủ, ngày mai hai phó bang chủ họ sẽ về nước ạ”- giọng Jack pha chút vui mừng.

“Ồ, họ về rồi sao?”- giọng nó cũng đã có chút thay đổi. Dù sao cũng là bạn thân. Họ chơi được với nó nên nó mới yêu quý họ.

“Vâng ạ. Nhưng mà…”

“Như thế nào?”

“Chúng em vừa nhận được thư thách đấu của bang Black Dragon, năm nay diễn ra sớm hơn so với những năm trước ạ”

Nó gật đầu. Cũng phải, vì một lý do nào đó. Nhưng như vậy cũng tốt, dù ít thời gian chuẩn bị hơn nhưng bên kia cũng ít thời gian chuẩn bị hơn. Cả hai bên không thiệt hại gì mấy.

Nó nở nụ cười khát máu, đủ để dọa người ta sợ đến mức cứng đờ người. Cuộc thi lần này, nhất định sẽ vui đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.