Cặp Oan Gia Đáng Yêu

Chương 18: Chương 18: Nghỉ hè




“... Cuối cùng, thầy mong các em có kì nghỉ hè vui vẻ, sau đó sẵn sàng đón chào năm học vui vẻ phía sau cùng với trường nữ sinh!”

Sau buổi tổng kết vừa rồi, giáo viên chủ nhiệm của lớp ở lại nhắc nhở một số việc. Cả lớp nam sinh vỗ tay ầm ĩ, sau đó đều chạy ùa ra khỏi lớp như tù nhân được giải phóng.

Nam Phong trước kia không chú ý nhiều đến mấy cái việc đi học hay không đi học, được nghỉ hay không được nghỉ, đi học cũng được, đi chơi cũng tốt, hắn làm tất cả mọi việc đều như một cái máy. Chỉ có điều ngày hôm nay hắn lại rất mong chờ cái kì nghỉ hè sắp tới, cũng vội vã bước ra khỏi lớp như những thằng con trai khác.

Vì là ngày cuối năm học, cho nên nữ sinh muốn tìm hắn để “nói chuyện” cũng rất nhiều, có cả quà tặng tận tay. Nói là được yêu thích, nhưng hắn thực sự cảm thấy ghét những đứa con gái này. Hắn đâu có làm cái gì quá lớn lao cho họ đâu mà họ lại phải đối tốt với hắn, cái gì mà thức cả đêm làm bánh, dành cả sáng nấu ăn, chọn khắp siêu thị mới mua được cái áo... để tặng hắn. Những kẻ chỉ chú trọng vẻ bề ngoài như vậy, hắn thật cảm thấy chướng mắt.

“Bạn Phong, mình có thể thử quen nhau 7 ngày không?”*(đọc lời tác giả cuối chương)

Nam Phong nghệt mặt nhìn cô gái mạnh dạn đứng giữa hành lang để tỏ tình với hắn, thu hút ánh nhìn của rất nhiều học sinh qua lại. Thật là, muốn tỏ tình thì tìm chỗ kín kín một chút chứ. Muốn nổi tiếng sao?

“Xin lỗi, nhưng tôi rất bận.”

“À... mình biết bạn vẫn còn chút tình cảm với Thiên Ân, nhưng mình mong là mình có thể đứng cạnh cậu thay cô ấy. Mình không ngại việc làm một thế thân.” Cô gái này có một lòng tin mãnh liệt rằng tình cảm chân thành có thể làm lay chuyển được Nam Phong. Có lẽ là do đã đọc quá nhiều tiểu thuyết.

“Sao lại nhắc tới Thiên Ân ở đây? Tôi với cô ấy... không liên quan đến cậu. Cái gì mà thế thân chứ?” Nhắc đến Thiên Ân, hắn có chút giật mình.

“Mình biết...”

“Thôi.” Hắn không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cô gái này, nhanh chân chạy đi. Biết cái gì mà biết! Cô thì biết cái gì?

Hắn chạy không nhanh, khi nhìn thấy người trước mắt đã muốn tránh nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn đâm ngã một nữ sinh khác trước mặt. Hắn trùng chân xuống đứng vững, còn cô gái kia lảo đảo ngã xuống đất, xấp giấy lớn trên tay cũng theo đó mà rơi lả tả xuống nền. Cô ta lúng túng ngồi dậy nhặt và xếp lại, Nam Phong vội cúi người xuống làm cùng.

Nói thật là hắn cảm giác như thể thứ mà nữ sinh này muốn nhặt lên không phải là giấy tờ mà là tay của hắn vậy.

Chồng giấy tờ cao ngất cuối cùng cũng được nhặt lên một cách hoàn chỉnh, nữ sinh kia khuôn mặt đỏ ửng nói: “Cảm ơn bạn, mình có thể biết tên bạn được không?”

Nghe có vẻ rất là tình cờ, bất ngờ và không có mục đích.

“Cũng là do tôi đụng vào cậu mà, việc phải làm thôi. Nó... nặng lắm phải không?” Nam Phong nói một câu “quan tâm”.

“Cũng không nặng cho lắm.” Khuôn mặt bạn Hương bừng sáng vì nghĩ Phong có ý giúp mình.

“Không nặng à, vậy cậu cứ tiếp tục bê nhé.”

Hắn lại nhanh chân bỏ đi, gần đến cầu thang thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc: “Con trai gì vậy chứ.”

Thiên Ân nhìn trên đường xuống cầu thang thì nhìn thấy cảnh này, nhìn Nam Phong một cách khinh bỉ rồi tiến tới định giúp cô gái kia bê chồng giấy. Cô ta thấy người đến là Thiên Ân liền tỏ chút khó chịu nhưng vẫn khép nép nói mình tự làm được rồi bỏ đi.

Nam Phong cười: “Thấy chưa, cô ấy đâu cần giúp.”

Thiên Ân hừ một tiếng rồi nhanh chóng chạy xuống tầng trước hắn.

Bình thường thì Nam Phong sẽ đi chuyến xe buýt thường để về nhà trước vì hắn hiện tại không dùng xe riêng, còn Thiên Ân thì về nhà bằng xe buýt của trường. Riêng hôm nay hắn lại trèo lên xe của trường và ngồi xuống ghế hàng ghế cuối, cạnh cô.

Nói đến xe của trường hẳn là ai cũng nghĩ nó rất đông, nhưng thực tế là số người ngồi chỉ vừa kín số ghế. Bởi Lang Văn là trường khá nổi tiếng, hầu hết học sinh đều là con nhà khá giả, có xe đưa đón riêng hoặc “xe riêng”, chẳng việc gì phải đi xe buýt.

Từ khi Nam Phong lên xe thì không khí trong xe bỗng khác hẳn. Họ rất muốn quay đầu lại nhìn hàng ghế cuối nhưng lại cố nhẫn nhịn.

“Cậu không đăng kí đi xe của trường, sao lại dám lên đây.” Thiên Ân nói nhỏ.

“Vậy à, tôi không biết.” Hắn thờ ơ gắn tai nghe nhạc lên một bên tai.

Thiên Ân chắc chắn là hắn biết, vì khi hắn trong cơ thể của cô thì hắn phải đi chuyến xe buýt này: “Đến lúc chúng ta cùng lúc xuống xe chẳng phải là sẽ bị mọi người thấy sao?”

“Chẳng phải nhà của chúng ta ở trạm cuối cùng của xe sao. Tới nơi nhớ gọi tôi...” Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, tựa lưng vào ghế rồi nói một câu nghe rất “ỷ lại” với cô.

Cái nắng của buổi trưa khiến hắn thấy mệt, cả việc phải ngồi xe trên đoạn đường về nhà hết hơn 15’ này luôn làm hắn buồn chán muốn chết. Ngày hôm nay hắn bỗng dưng không muốn đi một mình nữa mà muốn ngồi đây, bên cạnh cô.

Thiên Ân chống tay lên cửa sổ xe, mắt hướng ra phía bên ngoài. Cảnh vật trên đường cô đã nhìn qua đã bao nhiêu lần, chẳng có chút nào thay đổi. Cảm thấy hơi nóng ngoài cửa có chút gay gắt, Thiên Ân rụt người lại vừa lúc chạm vào người ngồi cạnh: Nam Phong.

Chẳng phải là chưa thấy hắn lúc ngủ, nhưng hầu hết là thấy hắn vừa ngủ vừa nhăn nhó. Hiện tại hàng lông mi đen nhánh của hắn đang khép hờ, cơ mặt dãn ra mang đến cho người nhìn cảm nhận được sự yên bình nới hắn. Hiếm có lúc nào cô nhìn thấy hắn có khuôn mặt an tĩnh đến như vậy, khác với sự kiêu ngạo khi lần đầu gặp, cũng khác với nét trẻ con bướng bỉnh khi hắn ở nhà. Chẳng hiểu sao hắn lúc này lại làm cô liên tưởng đến nàng Bạch Tuyết. Sau trận ốm hôm qua, cô cũng cảm thấy có chút mệt nên yên lặng định nhắm mắt một lúc, ai ngờ ngủ quên luôn. Nếu mà bác lái xe không gọi họ dậy chắc họ phải theo chiếc xe này về tới bãi đỗ.

Thiên Ân và Nam Phong chính xác là hai người cuối cùng xuống xe. Hắn che miệng ngáp lớn một cái rồi sóng vai cùng Thiên Ân bước đi.

“Ân, hôm nay tổng kết phải không cháu?” Bác Hiền thấy Thiên Ân đi ngang qua nhà liền hỏi.

“Cháu chào bác! Hết hôm nay cháu được nghỉ hè rồi.” Cô nhìn bác gái mà cười.

“Vậy thì phải thường xuyên tới thăm bà cô già này nhé. Cậu trai bên cạnh là... Nam Phong phải không?” Bác Hiền cười cười nhìn hắn.

“Dạ... vâng.” Nam Phong nhận ra đây là người lần trước cho hắn kim chi, nhưng hắn biết mình không thể nhận là quen, bởi người bác cho lúc đó không phải hắn, mà là cô.

“Ơ, sao bác biết cậu ấy?” Thiên Ân trán toát mồ hôi, sau đó giả ngơ ngác hỏi.

“Haha, cậu ta ngày nào chẳng đi qua đây, bác cũng nghe bà Lương nhà bên kia kể chuyện cậu ta sửa ống nước rồi. Nhìn hai đứa cũng đẹp đôi đấy.” Bác Hiền cười cười, trong đầu suy tính hôm nào đó tới xem nhà cậu bé đẹp trai này.

“Bác hiểu lầm rồi, chúng cháu đâu phải... cái đó.” Thiên Ân vội vàng chối ngay.

“Thôi thôi, trời nắng các cháu về nhà ăn cơm nhanh đi. Ta cũng vào dọn cơm cho lão nhà đây.”

“Dạ... vâng... nhưng nói trước là chúng cháu không phải...” Cô thấy bác không có ý nghe hiểu liền cố gắng giải thích.

“Rồi rồi.”

Bác gái đi vào trong nhà, Nam Phong môi mím chặt nhịn lại nụ cười đắc ý sắp bật ra khỏi miệng. Thiên Ân nhìn hắn một cách khó hiểu: “Mặt cậu làm sao nhăn nhó vậy?”

“Đói ấy mà, không có gì. Chúng ta về nhà nhanh thôi.”

Hắn cười cười bước đi trước, cô làm vẻ mặt khó hiểu một lúc rồi cũng đuổi theo.

Ngày hôm nay của họ vẫn trôi qua một cách bình thường, Thiên Ân tiếp tục tập làm bánh, còn Nam Phong sau khi ăn cơm trưa liền rời khỏi nhà.

Cho đến 1-6.

__

Lời tác giả: Truyện mình viết từ khoảng 4-5 năm trước rồi, ngày đó có một câu chuyện rất phổ biến trên mạng. Truyện kể về một cô gái tỏ tình với chàng trai và đề nghị thử 7 ngày yêu nhau, ban đầu chàng trai cũng không thích cô nhưng sau bảy ngày hắn đã dần cảm thấy sự tồn tại của cô đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn, nhưng sau 7 ngày cô đột nhiên biến mất... Giờ đọc lại truyện ngày đó viết thấy hoài niệm ghê, mấy bạn nhỏ 1999 với 2000 trở đi chắc sẽ không biết đâu:v Mọi người có thể lên mạng tìm Trò chơi 7 ngày để đọc thử:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.