Cặp Oan Gia Đáng Yêu

Chương 17: Chương 17: “Tớ thích Nam Phong. Bọn mình đang sống chung.”




Buổi sáng Chủ Nhật, khi Nam Phong đã dậy từ bao giờ, ngồi trước máy tính nghịch một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Thiên Ân tỉnh dậy liền cảm thấy có chút kì quái. Rõ ràng là bất cứ hôm nào dù sớm hay muộn cô cũng dậy trước hắn, vậy mà hôm nay đã 9h mà cô vẫn chưa dậy.

Hắn rời khỏi máy tính đi tới chiếc giường lớn, nhẹ nhàng lay lay bả vai người đang nằm: “Này...”

Bàn tay chạm vào vai cô cảm giác được nguồn nhiệt nóng bỏng, hắn thềm kêu không hay. Luống cuống một hồi mới nhớ ra là từ bé đến giờ chính mình chưa từng chăm sóc cho người ốm qua nên chẳng biết nên làm cái gì.

Hắn lật người cô lên, lấy tay vỗ vỗ má cô, cúi thấp đầu lo lắng gọi: “Ân... dậy đi... này... Tôi phải làm gì bây giờ?”

Thiên Ân hô hấp khó khăn, cả cơ thể nóng nảy bức bách khó chịu đột nhiên cảm thấy có nguồn nhiệt mát mẻ ngay cạnh mình nên không chần chừ mà vùng tay ôm chặt lấy: “Nóng...”

Nam Phong không đề phòng đột ngột bị cô kéo tay làm phản ứng không kịp nên ngã cả vào người Thiên Ân, khuôn mặt áp sát vào vùng xương quai xanh ở cổ của cô. Đang định đứng dậy thì tay cô một lần nữa vòng ra sau cổ ôm chặt hắn, xoay người nằm nghiêng như cũ khiến hắn nằm ngả ra giường. Không những thế, cô lại còn vẫn tiếp tục ôm chặt khiến hắn cảm nhận được chỗ mềm mại của cô đang áp chặt vào cằm của mình. Suy nghĩ của hắn bỗng chốc ngưng trệ, hít thở không thông, chỉ dám nằm im không dám nhúc nhích.

Hắn tuy là đã mang cơ thể con gái của cô một thời gian, nhìn cũng đã nhìn, chạm... cũng đã chạm. Nhưng hiện tại hắn chỉ là một thằng con trai đang lớn thôi! Làm sao mà trong cái tình cảnh này lại không động lòng được chứ! Càng nằm lâu, mấy cái suy nghĩ không trong sáng cứ liên tiếp chui vào trong đầu hắn khiến mặt hẳn đỏ bừng. Cuối cùng thì hắn chịu không nổi, vùng dậy... chạy vào nhà vệ sinh.

Hắn mở vòi nước hất loạn lên mặt mình. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng trong gương, hắn hừ một tiếng rồi xả nước lạnh vào chiếc khăn mặt của Thiên Ân, chạy tới trước giường. Hắn lưỡng lự cắn răng một cái rồi đỡ cô ngồi thẳng dậy, dùng khăn mặt chà mạnh lên mặt cô: “Chết tiệt, cô mau dậy cho tôi.”

“A... á... cái quái gì vậy?” Thiên Ân yếu ớt càu nhàu, đẩy tay hắn ra.

Hắn vừa thấy cô mở mắt đã nói ngay: “Cậu bị ốm!”

Thiên Ân chóng mặt dựa người vào thành giường, từ từ tiếp thu câu nói của hắn. Lúc sau cô tự sờ trán mình rồi nói với hắn: “Lấy cho tôi vỉ thuốc có hai màu xanh và trắng trong cái tủ treo trên góc tường ở kia.”

Hắn đứng dậy cất khăn mặt sau đó mau chóng đi lấy thuốc đặt vào tay cô. Thiên Ân mệt mỏi nhíu mày nói: “Không lấy nước, cậu định để tôi nhai thuốc rồi nuốt à?”

“À... ừ.”

Nam Phong lại vội vã rót một cốc nước đưa đến tay cô. Thiên Ân uống xong vẫn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc liền đưa cốc cho hắn đi lấy thêm. Uống hết cốc thứ hai, cô lại nằm xuống ôm gối ngủ tiếp.

Nam Phong vẫn còn đờ đẫn vì một màn vừa rồi, tạm thời đầu óc chưa hoạt động nên cứ đứng đực ra đấy. Sau một lúc lâu hắn mới nhớ ra rằng cô vẫn còn đang ốm, tự hỏi chẳng lẽ cứ uống một viên thuốc rồi lăn ra ngủ là xong à? Vì vậy hắn lên mạng tra cứu một hồi mới tự ngộ ra một việc: điều quan trọng nhất là Thiên Ân vẫn chưa ăn sáng!

Hắn lục lọi ví tiền một chút, lấy tiền lẻ ra đút vào túi, sau đó đội một cái mũ đen lén lén lút lút mở cửa ngó đầu nhìn xung quanh rồi đi ra ngoài. Nói đúng ra thì hắn cũng không nhất thiết phải làm thế bởi vì nhà Thiên Ân ở trong “ngõ của ngõ”, nơi rất ít người ở. Đã thế người dân sống trong này hầu hết là những người lao động chân tay, đi làm thì sớm mà về nhà lại rất muộn. Hôm nay Chủ Nhật được dịp nghỉ ngơi thì chẳng có ai muốn ra ngoài.

Nam Phong ra ngoài ngõ, mua được 2 cái bánh mì đang định trở về thì giật mình nhìn thấy Hoàng My cũng đang đi vào ngõ. Hắn nhanh chóng nép vào một bên tường, quay mặt đi để không bị nhìn thấy, sau đó lục túi quần tìm điện thoại định gọi về nhà cho Thiên Ân nhưng giây sau đó hắn phát hiện mình không mang điện thoại.

Thật đen đủi làm sao...

Nam Phong ngồi phía sau nhà nghe ngóng động tĩnh bên trong. Hắn nghe được tiếng My đang lật tung nhà lên, tra khảo Ân về mấy thứ đồ lạ của con trai xuất hiện trong nhà. Thiên Ân có lẽ đã quá mệt, chỉ ừ hử cho xong chuyện.

My quát lên: “Mày có biết nam nữ sống chung là phạm pháp không thế? Muốn đi tù à?”

Thiên Ân khàn khàn đáp lại: “Vậy à... giờ mới biết...”

Hắn nghe thấy tiếng Hoàng My gào lên: “Hôm nay tôi sẽ trực ở nhà cậu, xem xem rốt cuộc cậu đang giấu trai nào ở trong nhà!”

Thiên Ân bất đắc dĩ đáp: “Chẳng phải trước giờ tính tớ vẫn như con trai sao? Đồ trong nhà đều là của tớ...”

“Cái giường này! Rõ ràng trước kia nhà cậu chỉ có một giường, sao giờ lại có tới hai cái?” Hoàng My tìm ra sở hở lớn liền vô cùng đắc ý, sau đó lại như phát hiện ra điều gì: “Chẳng phải lần trước cậu cùng tên kia đi mua giường sao? Giường này chắc chắn là của hắn rồi! Tại sao cậu lại không mua ở cửa hàng nhà tớ!!!!!”

Thiên Ân cạn lời, giờ phút này cô bạn mình vẫn tính thiệt hơn được.

Nam Phong thầm than không ổn, nhìn xung quanh thấy ngõ ngách vắng tanh, giờ hắn muốn đợi My đi thì chẳng biết đến bao giờ, cũng như nếu bị My bắt gặp thì “thanh danh” của Thiên Ân coi bộ đổ bể hết. Vì vậy hắn mang theo đồ ăn chạy tới quán net gần đó, quyết định nơi này sẽ là nơi trú chân.

Con trai thời nay ai chẳng chơi game, hắn cũng từng có thời cùng đám bạn cắm mặt ở net. Nhưng chơi nhiều thì cũng chán, khi tìm được trò khác hay ho hơn thì hắn cũng chẳng buồn chơi game nữa. Có điều hắn vẫn là một game thủ tay siêu to nhé! Mở giao diện trò chơi lên, cứ nghĩ rằng hắn có thể chơi một cách vui vẻ, vậy mà cuối cùng trong lòng hắn vẫn chỉ canh cánh về Thiên Ân. Thiên Ân tuy là cô gái hoạt bát mạnh mẽ, nhưng dường như sức đề kháng hơi kém, rất dễ ốm. Ngày trước khi hắn ở trong cơ thể của cô cũng ốm một lần, cảm giác vô cùng khó chịu, hoàn toàn không muốn nhớ lại. Vì thế hắn ngồi chưa được nóng ghế đã đứng dậy, suy nghĩ kĩ càng rồi lại chạy về nhà Thiên Ân. Đáng lẽ hắn có thể không quan tâm cô và thờ ơ một chút như Nam Phong vốn dĩ vậy, nhưng hắn chợt nhận ra rằng mình không thể nào ngừng lo lắng, không thể nào làm một Nam Phong bất cần như trước...

Nghe thấy trong nhà không còn ầm ĩ, cũng không thấy dép của Hoàng My ở trước cửa nên hắn mới thở phào, lòng như vừa rụng xuống một cục đá nhanh nhẹn bước vào nhà.

Thiên Ân liếc thấy Nam Phong đã về liền nói: “Không được, cậu phải đi ngay!”

Lời vừa ra khỏi miệng, Nam Phong đã thấy rợn rợn gáy, sau đó quay đầu lại đã thấy Hoàng My với ánh mắt nham hiểm đang đứng ngay sau lưng mình. Trên tay cô nàng còn cầm hai chiếc bánh bao nóng hổi, có lẽ là mua về cho Thiên Ân ăn trước khi uống thuốc.

Ánh mắt Hoàng My trợn tròn nhìn khắp người Nam Phong, sau đó dừng lại ở hai chiếc bánh mỳ hắn đang cầm, gào lên như đã phát hiện ra mọi thứ: “Hai người còn chưa đủ mười tám tuổi đâu đấy??”

Thiên Ân bình thường cãi tay đôi với Hoàng My cũng chỉ chiếm tỉ lệ thắng được 30%, nhưng nay cả người mệt mỏi nên cô chỉ biết lấy tay đỡ trán bất lực. Con nhỏ này nghĩ đến đoạn nào rồi mà mở mồm đã phun ra “mười tám tuổi” như vậy chứ? Mà cô không nói thì thôi đi, sao cái tên Nam Phong cũng không biết mở mồm giải thích nhỉ...

Thiên Ân liếc Nam Phong thấy hắn đang đứng như trời trồng giữa nhà, một tay cầm bánh mỳ một tay đút túi quần, trên trán còn lấm tấm mồ hôi do đứng bên ngoài lâu, mặt hắn... đỏ lựng. Tên này sao mặt lại đỏ như vậy? Chẳng lẽ nghe tới “mười tám tuổi” đã bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi?

Cuối cùng thì Thiên Ân lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: “My! Nếu muốn ngủ chung thì còn mua thêm giường làm cái gì?”

“Thế sao hai người ở chung? Nắm tay hôn hít đến giai đoạn nào rồi?”

Hoàng My càng nói, vệt đỏ trên mặt Nam Phong càng lan rộng tới tận cổ.

Bế tắc trong cảnh nói dối, Thiên Ân quyết định nói thật: “My, thực ra mình và cậu ta bị hoán đổi linh hồn.”

“Có chó nó tin! Hôm nay không khai ra sự thật thì đừng hòng bà đây để yên!” Hoàng My vung tay chỉ trỏ bực bội.

Nam Phong: “...”

Thiên Ân: “...”

Hiện tại họ đã bị đổi lại như cũ nên thật không biết giải thích như thế nào nữa...

Ba giây trầm mặc, Thiên Ân chậm rãi lí nhí nói: “Thích... Tớ thích cậu ấy.”

“Hả?” Hoàng My mặt vô cùng biểu cảm.

“Tớ thích Nam Phong. Bọn mình đang sống chung.” Thiên Ân cúi đầu, càng nói giọng càng nhỏ.

Nam Phong nãy giờ vẫn đứng bất động, nghe xong lời Thiên Ân nói thì chạy vụt vào phòng ngủ, vứt lại hai cái bánh mỳ. Thiên Ân thầm nghĩ hai người này mua đồ ăn cho bệnh nhân mà không mua cháo, kẻ bánh bao kẻ bánh mỳ, đúng là không được việc gì.

“Chuyện như vậy mà giờ cậu mới nói cho tôi? Có coi tôi là bạn không hả?” My nói.

“Chuyện này hơi đột ngột, xin lỗi. Đừng nói chuyện này cho ai biết.”

Hoàng My thấy thái độ ăn năn của Thiên Ân, sau đó nghe cô giải thích một hồi mới xuôi xuôi cơn giận một chút. Trong lúc ngồi nghe Thiên Ân nói đã tự ăn hết luôn hai cái bánh bao mình mua, sau đó phủi mông ra về, nói rằng không muốn làm bóng đèn. Suy cho cùng thì cô cũng chỉ tức giận việc Thiên Ân không tâm sự việc này với cô, chứ bạn bè có người thương rồi thì chẳng lẽ lại cản. Có lẽ việc cô cần làm là đi hỏi tên Kỳ Dương kia một chút xem Nam Phong này là người thế nào, có đáng tin cậy cho Thiên Ân hay không.

Thấy Hoàng My đi rồi Nam Phong mới ló đầu ra, câu đầu tiên hắn nói là: “Cô mau ăn rồi uống thuốc đi, nhìn như sắp chết đến nơi rồi kìa.”

“Tôi còn đang đau họng, cậu mua bánh mỳ khô khốc thế này thì ai mà ăn được?”

Nam Phong nghe vậy liền nhớ tới lần trước hắn ở trong cơ thể Thiên Ân bị sốt, thứ đau đớn nhất là cái họng, lúc nào cũng bỏng rát. Nhờ có cô nấu cháo cho hắn mà hắn mới có thể ăn ngon lành. Vì thế hắn thôi không núp trong phòng ngủ nữa mà chạy xuống bếp đòi pha sữa nóng cho Thiên Ân để cô ăn cùng bánh mỳ.

Tuy chuyện bếp núc hắn không có thiên phú cho lắm nhưng pha một cốc sữa hẳn là không có vấn đề, mỗi tội hắn không biết ngắt dòng sữa đặc chảy từ hộp ra cốc nên làm sữa đặc rớt đầy bếp, dính cả vào tay chân. Pha xong hắn tiến tới đỡ cô ngồi dậy, rồi mang bánh mỳ tới bẻ vụn, cho vào cốc sữa của Thiên Ân.

“Thiếu gia nhà ta cũng biết ăn kiểu này à?”

“Ngày bé hay ăn như vậy.” Nam Phong đáp, mắt nhìn chằm chằm cánh tay run run không có sức của Thiên Ân đang cầm thìa, càng nhìn càng bực bội.

“Tay cô làm bằng bún đấy hả?” Mồm thì nói vậy nhưng tay hắn đã đoạt lấy thìa từ tay Thiên Ân, sau đó đút cho cô.

Thiên Ân biết điều ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút, từng miếng từng miếng một. Có vẻ như đối với cô việc này hết sức bình thường, nhưng Nam Phong thì đã bắt đầu mất bình tĩnh. Thiên Ân chẳng hay biết gì mà vẫn mở khuôn miệng nhỏ xinh của mình ra đợi hắn đút bánh, nhìn dễ thương phát sợ. Tay hắn run run, thìa bánh nhúng sữa đút lệch một bên làm cho khoé môi Thiên Ân dính đầy sữa, từng giọt từng giọt sữa trắng nhỏ xuống. Nam Phong thấy một màn này liền đứng phắt dậy, đặt mạnh cốc sữa xuống bàn rồi chạy đi như một thằng điên...

“Tay cậu làm bằng miến hả? Rồi còn phát điên gì chứ...” Thiên Ân bực bội bước xuống tự mình đi lấy khăn lau mặt.

Nam Phong lại trốn vào phòng ngủ, tự đập mình vài cái cho tỉnh, miệng lẩm bẩm: “Mày điên rồi mày điên rồi...”

“Tôi biết cậu bị khùng mà, không cần phải nhắc nhở tôi.” Thiên Ân đi tới giường lớn, ngã xõng xoài ra giường: “Tôi ngủ một giấc đây, cậu làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi.”

Cái gì mà “làm gì thì thì làm” chứ?!

Nam Phong bực bội không biết để đâu cho hết, sau cùng lại ra ngồi nghịch máy tính. Hắn vô thức gõ ba kí tự “1” và “8” và “+” vào ô tìm kiếm, sau hắn nhận ra mình đã làm gì thì sợ hãi xoá hết mấy kí tự kia đi rồi mở game ra chơi, vừa chơi game vừa đỏ mặt, đỏ như gấc.

Mấy... mấy cái thứ nhảm nhí kia ai mà thèm xem.

Buổi tối hắn không muốn phiền Thiên Ân nấu cơm nên quyết định ra ngoài mua cháo về cho cô, bản thân hắn cũng làm một bát cháo to, sau đó ung dung ngồi xem ti vi. Thiên Ân cũng chán cảnh nằm giường nên ngồi sofa xem cùng hắn, được một lúc thì ngủ quên mất, dựa cả người vào vai Nam Phong. Hắn biết cô ngủ nên cứ cứng đờ như tượng đá vậy, động không dám động, phim đang chiếu xem cũng không vào đầu. Một tay hắn với điều khiển tắt tiếng ti vi cho cô ngủ ngon, sau đó vẫn ngồi lặng im trên ghế, chẳng xem ti vi cũng chẳng nghĩ gì cả. Tiếng thở nhè nhẹ của Thiên Ân dường như muốn trêu đùa hắn, khiến lòng hắn lại ngứa ngáy một hồi. Hắn nghiêng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Thiên Ân. Cô nàng này lúc ngủ trông cũng giống một thiên thần ấy chứ...

Lòng khẽ động, Nam Phong nhấc tay lên chọt chọt vào má Thiên Ân, tuy rằng hắn từng tự rửa khuôn mặt của cô hàng ngày nhưng cái cảm xúc khi được dùng bàn tay của chính mình chạm vào cô lại thật kì lạ. Dùng một ngón tay chọt chán chê, hắn chuyển sang dùng cả bàn tay bóp hai má cô, nghịch nghịch cái mũi xinh xẻo, sau đó lại chuyển đến môi...

Lần này Thiên Ân mở mắt ra.

Trước giờ cô vẫn là đứa ngỗ nghịch, giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm. Đáng lẽ khi biết mình bị hắn bắt nạt trong lúc ngủ như vậy thì cô nên đấm hắn một nhát, nhưng cô không làm vậy. Thiên Ân hoàn toàn bị biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt Nam Phong làm cho sững người. Ánh mắt dịu dàng như thế... ai mà nỡ đấm vào mặt hắn chứ?

Vì quá thẹn, Nam Phong ấn cả bàn tay vào mặt Thiên Ân rồi đẩy cô ra: “Ai bảo cô ngủ tựa vào tôi, mỏi hết cả vai rồi đây! Nể tình cô bệnh tật dặt dẹo nên mới không đẩy cô ra.”

Nhờ hắn nói vậy nên cô mới biết ban nãy cô dựa vai hắn ngủ. Nhưng rõ ràng lúc mới bắt đầu thì cô và hắn ngồi ở hai đầu ghế sofa cơ mà? Sao lại chập làm một được nhỉ?

“Tôi vào phòng ngủ trước.”

Thiên Ân hiền như vậy là ngoài dự kiến.

Nam Phong dõi mắt nhìn cô lảo đảo đi vào phòng ngủ mà nghiến chặt răng, sau đó đứng dậy đỡ cô vào phòng.

Thiên Ân liếc mắt nhìn hắn như một người lạ.

Nam Phong không đáp, nhưng hắn biết bản thân mình bị cái vẻ ngoài yếu đuối cần được bảo vệ của cô thu phục mất rồi. Nếu ngày bình thường cô đều hiền lành dễ bắt nạt như vậy thì chắc chắn hắn sẽ nhường nhịn cô nhiều hơn rồi. Ai bảo cô chẳng khác gì một thằng đàn ông chứ!!!

Đêm hôm đó Nam Phong mất ngủ.

Hắn nghĩ chắc là do mình ăn cháo nên nhanh đói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.