Gần cuối năm mười hai tôi bắt đầu lo học hành hơn, nhất là kỳ thi tốt nghiệp, tôi quyết phải thi vào sân khấu điện ảnh, hoặc học ngành liên quan đến quản lý nghệ sĩ. Để sau này trở thành một người quản lý có tâm nhất cho Đăng Khoa.
Trần Đăng Khoa trở nên nổi tiếng quá, thời gian đi học của cậu ít đi nhưng không vì thế mà cậu học chậm, bị tuột hạng. Dù không thấy mặt nhưng tháng nào cũng đứng nhất nhì lớp. Tối đến tôi thường facetime với Khoa, chúng tôi nói rất nhiều thứ, nhìn cậu qua màn hình khuôn mặt gầy gò, xanh xao, nhưng đôi mắt ấy lại sáng rực như mặt trời. Tôi biết cậu đang sống cùng đam mê của mình, nên chẳng có gì phải buồn vì xa người mình thích cả.
Tôi vẫn nhớ như in những buổi kiểm tra bất thường cậu sẽ chạy vào trễ, hoặc làm ở tiết sau. Lúc đó tôi chỉ kịp xoay sang nhìn cậu, mùi hương cơ thể vẫn như in ngày nào quấn quít mũi, dù rằng giờ đây đã trộn lẫn rất nhiều mùi hương hàng hiệu khác. Cậu bạn bàn bên nổi tiếng, lại tạo muối quan hệ mật thiết với tôi. Đôi lúc có những tờ báo giật tít với nhan đề Người yêu kiêm quản lý của ngôi sao nổi tiếng Trần Đăng Khoa. Tôi chỉ biết cười, người khác nhìn vào thì cứ tưởng như thế nhưng những ai biết chúng tôi thì cũng chỉ cười trừ. Báo chí mà, nói cái gì chẳng được, bọn họ có thể thêu dệt cả trăm, cả ngàn tin động trời. Có thể một ngày nào đó tôi hơi ú ra, bọn họ chụp phải khoảnh khắc đó lại rao ngay cái tựa Người yêu kiêm quản lý của ngôi sao nổi tiếng Trần Đăng Khoa có bầu, ăn cơm trước kẻng.
Có trời mới biết những chuyện xảy ra vào ngày mai.
Dù báo chí có thế nào tôi vẫn chuyên tâm ôm thi, ngày đi học, chiều được tài xế riêng Khánh An đưa tận về nhà. Mẹ tôi khá thích Trần Khánh An, bởi cái dáng vẻ sợ hãi với người lạ, và vì anh ta mắc bệnh. Sau khi tờ báo về việc tôi đang yêu đương với ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, mẹ tôi không mắng, không chửi, cũng chẳng đánh hay gửi tôi vào chùa. Bà viết tờ giấy bảo đi du lịch, bỏ lại một mớ tiền, tôi thắc mắc mẹ tôi đi như vậy thì công việc làm ăn ở công ty thế nào? Cố gắng gọi cho mẹ vì tôi nghĩ bà đang giận nhưng mẹ không bắt máy, nhắn biết bao tin cũng không thèm xem.
Tôi không biết báo tin cho ai ngoài Thanh Nghi và Khánh An, trong lòng tôi đây là hai người đáng tin cậy nhất. Có lẽ Thanh Nghi đã báo cho Đăng Khoa biết nên chưa bao lâu cậu đã gọi điện cho tôi.
- Mẹ cậu giận vì tin đồn nhảm nhí trên báo mạng?
- Không đâu.
- Nếu mẹ cậu giận như thế thì ngày mai tôi mở họp báo, nếu cậu không ngại đứng trước đám đông nói sự thật.
- Tôi nghĩ mình càng nói, báo chí càng có cớ để viết thôi.
Cuộc nói chuyện cũng không lâu lắm, Đăng Khoa bảo tạm thời tôi sẽ ngưng làm quản lý cho cậu, chúng tôi nên tạo khoảng cách. Tôi đã hỏi: Có phải vì mẹ tôi?
- Không, tôi không nghĩ sẽ mang cho cậu rắc rối như vầy.
- Đây là điều tôi muốn làm, tôi không còn nhỏ nữa, đến một lúc nào đó cũng phải tách rời mẹ để tự lập thôi.
Cậu bảo tôi ngủ đi, đừng suy nghĩ gì nhiều kẻo lại mang bệnh. Tôi lười, tôi chán vì chẳng phải sắp xếp lịch cho ngôi sao Trần Đăng Khoa nữa. Trong lòng có chút bực tức, không nghĩ rằng cậu dễ dàng vì một chút sóng gió liền đẩy quản lý của mình ra xa như vậy. Bất quá, đây chính là người tôi thích. Một người có trách nhiệm với mọi thứ liên quan đến bản thân.
Sáng hôm sau, Đăng Khoa mở cuộc họp báo đính chính về tin đồn, và tôi chấp nhận đi ra ánh sáng để nói hết những gì người khác bịa đặt. Duy chỉ một việc tôi thích cậu, xin chút ích kỉ giữ cho riêng mình.
Có bạn làm người nổi tiếng đã khó, bạn trai tin đồn làm người nổi tiếng còn vạn phần khó khăn hơn. Mỹ Linh biết tâm tình của tôi khó chịu lắm nên hay rủ tôi đi đây đó vào cuối tuần thay vì cứ nằm ì trong nhà học bài. Tôi vẫn thích học hơn, ích ra sau này nó đủ trở thành cái cớ để tôi bên cạnh cậu, xứng đáng với vị trí đó hơn hiện tại.
Khánh An đề nghị: Mình hẹn hò đi!
Tôi cười khẩy: Nếu anh thích, chúng ta hẹn hò đi!
Dưới tán cây năm đó, chàng trai bên cạnh tôi năm mười bảy tuổi cứ ngỡ rằng sẽ xoa dịu đi những tổn thương trong lòng. Nhưng nào ngờ, lại chính là vết cắt đau đớn nhất cuộc đời tôi. Sân trường rợp bóng bởi những tán cây bàng rộng, tôi cùng anh nhịp bước, đôi chân không sải dài, gấp rút. Chúng tôi cứ thế nhẹ nhàng rời khỏi mái trường cấp ba thân thuộc.
- Em muốn trở thành quản lý người nổi tiếng sao?
- Ừ.
- Vậy, em chấp nhận làm quản lý của cuộc đời tôi chứ?
Tôi ngước đầu nhìn anh, Trần Khánh An đây sao, chàng trai từng trầm cảm tự tử chút nữa thành công, luôn mang dáng vẻ sợ sệt tiếp xúc mọi người, sống trong thế giới khép kín khó hiểu? Giờ tôi mới hiểu ra, không phải do anh, chính cuộc đời này, những nguyên tố xung quanh đã khiến anh bị bệnh, tuyệt vọng đến mức muốn rời bỏ tất cả. Nhìn vào mắt Khánh An, tôi không thấy thế giới xung quanh chuyển động, chỉ có tôi. Chỉ hình bóng tôi bên trong đôi mắt đen láy ấy.
Thế giới của Khánh An là tôi!? Sẽ như thế nào nếu tôi rời bỏ anh?
...
Cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi ở Đầm Sen khô, khu vui chơi của những gia đình, bạn trẻ nhỏ. Tôi nhớ đấy rời vào ngày chủ nhật, trời rất xanh, mây trắng bồng bềnh như những cây kẹo bông gòn tôi thường ăn. Khánh An đưa tôi đi bằng chiếc xe đạp cổ cong rỉ sét, chiếc xe phát ra âm thanh cót két khiến tôi bật cười. Anh hơi lí nhí hỏi: Em có ngại không?
Tôi lắc đầu: Không, âm thanh này nghe vui tai quá!
Anh im lặng, tôi cũng vậy. Vé vào cổng tôi đề nghị góp tiền với anh một nửa, với cái giá vé lúc ấy thì bằng cả tuần ăn sáng của tôi đấy chứ. Chúng tôi đi dạo vài vòng...vâng vài vòng công viên đấy. Chuyện là chúng tôi cứ đi như thế, không nắm tay, không động chạm khi anh chưa cho phép. Vì tôi biết điều ấy sẽ làm anh khó chịu, gây ra cảm giác mẩn ngứa, tôi không muốn anh nằm vật vã dưới đất hay lên cơn đột quỵ bất ngờ đâu.
- Em định học trường gì?
- Cũng chưa biết nữa, tính trước bước không tới đâu!
- Em có ngại vì anh không có gì không?
- Không.
- Hải Đường...
- Sao thế?
Tự dưng anh dừng lại, tôi cũng bất giác ngừng bước, quay đầu nhìn thấy anh cúi gằm mặt: Em thích Đăng Khoa vì cậu ấy đẹp trai, giỏi giang lại càng nổi tiếng phải không?
- Hahaha... đến bên kia chơi đi!
Tôi tránh câu hỏi đó, một phần vì nó ghim vào tim tôi kiểu như trúng tim đen ấy, nhưng một phần vì không biết giải thích thế nào. Không phải tôi thích Đăng Khoa vì cậu ta nổi tiếng hay đẹp trai gì cả, chỉ là thời khắc chạm mặt nhau, tôi đã bị cậu đớp mất hồn bởi một cử chỉ.
Nhớ lúc đó tôi đến kỳ dâu rụng, bà mụ kêu la, tôi mệt mỏi lắm chỉ muốn về nhà sớm, lúc đứng dậy bước ra khỏi lớp cậu liền chạy lên cởi áo khoác quấn ngang hông tôi: Tôi cho cậu mượn đấy!
Tôi có chút bất ngờ bởi nụ cười cùng giọng nói thì thầm hay đến mức sững người, tôi nắm lấy áo khoác, chợt các cơ đơ cứng, mặt đỏ ửng. Tôi cười bẽn lẽn sau đó về nhà giặc áo khoác cho cậu. Không có ý định trả lại, bởi vì dâu rụng lên nó rồi, không nên đâu.
Trần Khánh An biết tôi trốn tránh anh cũng không hỏi lại vấn đề đó nữa. Chúng tôi lên cái Vòng Xoay rất to, hai đứa vào một buồng, vòng xoay chầm chậm nâng chúng tôi lên, tôi nhìn ra khung cửa nhỏ hơi choáng vì độ cao. Anh ngồi xích lại bên tôi khiến tim tôi chợt ngừng lại, rồi đập nhanh hơn.
- Em không muốn hỏi về anh sao?
- Ừ thì nếu anh kể em sẽ nghe, em không muốn trở thành kẻ tọc mạch.
- Anh không trầm cảm, anh là nạn nhân của nạn ấu dâm bởi chính cha ruột mình.
Tôi lặng đi, thật sự lúc đó tôi đã lặng đi rất lâu. Không gian giữa chúng tôi tĩnh lặng đến mức khó chịu. Tôi ho nhẹ, quay sang nhìn anh khi vòng xoay sắp kết thúc: Em sẽ làm quản lý cho anh.
Anh mỉm cười, nụ cười khó hiểu mang theo nỗi buồn không tên.
Ngày hôm đó tôi chỉ nghĩ bản thân mình đơn giản muốn làm một người quản lý, giúp đỡ người mình quan tâm. Chứ không hề nghĩ rằng người đó nổi tiếng tôi trở thành quản lý vì tôi yêu. Nhưng anh lại khác, trong lòng anh đã hiểu sai về điều đó, anh nghĩ rằng chỉ khi trở thành nổi tiếng tôi sẽ yêu anh.
Tối hôm đó tôi đã nhắn tin với cô bạn thân thiết Thanh Nghi, bảo rằng muốn tố cáo người cha ruột thú tính của anh. Bởi vì mẹ anh không đủ can đảm đem tội ác đó ra ánh sáng, nếu như vậy hãy để tôi thay mẹ anh làm điều đó, ông ta phải nhận hậu quả thích đáng do những sai lầm đã gây ra. Không có loài động vật nào nhẫn tâm hãm hiếp con trai mình như vậy, ông ta thua cả ác thú, vết nhơ quá lớn trong xã hội.