Khi không mà tôi lại bảo Dương Mỹ Linh với Lê Trọng Tấn là cặp trời sinh, từ năm lớp mười đến lúc ra trường hai đứa nó không bao giờ chán việc trêu chọc tôi. Sau khi lên Đại Học, bọn họ lại học chung trường chung ngành, vậy là hạt giống vung ấp bao lâu nay đã lên cây ra quả. Mới đó thôi mà tôi đã gần ba mươi, Dương Mỹ Linh thì gần ba mươi hai rồi. Cái đám quỷ lớp cũ cấp ba cứ chọc: Phi công trẻ lái máy bay bà già.
Cơ mà tôi thấy tình yêu chị em trông đáng yêu, với thú vị làm sao ấy. Không phải người con trai nhỏ tuổi hơn thì chị gái kia trở thành mẹ, đôi lúc bởi cái sự non nớt của hắn, hai đứa cãi cọ kiểu vui, chứ không phải lao đến đập nát đầu nhau.
Tôi không thể làm dâu phụ, cũng chẳng bưng quả, đến như một vị khách cùng bàn ba năm với cô dâu. Chắc có lẽ đây là đám cưới nổi nhất năm bởi số lượng nghệ sĩ tham dự khá đông, ca sĩ nổi tiếng Trần Đăng Khoa đi cùng bông hồng xinh đẹp nhất trong làng giải trí Trung Hoa Chu Nhã Chi. Còn tôi thì vẫn đơn độc đi dự tiệc.
- Hải Đường!
Dương Mỹ Linh gọi tôi, cô dâu chẳng ra dáng xinh đẹp mà giống mấy đứa đi đánh lộn mướn. Cô vén váy lộ ra đôi chân trần chạy đến chỗ tôi. Tôi ngạc nhiên chỉ tay xuống chân Mỹ Linh:
- Sao không mang giày vào?
Khuôn mặt Mỹ Linh tức giận, thở hồng hộc: Cậu có thấy Trọng Tấn đâu không? Nó lấy đôi giày của tôi rồi!
Che miệng giấu ý cười, tôi khẽ lắc đầu: Đám cưới rồi cũng chẳng yên à?
Mỹ Linh hừ một tiếng, đôi mắt dáo dác tìm bóng dáng anh chồng. Tôi phì cười bởi sự non nớt không bao giờ lớn của họ, như vậy cũng vui nhỉ, chẳng bao giờ cảm thấy bản thân già đi.
Do chú rể giỡn lầy lội nên cô dâu phải chạy đông chạy tây tìm đôi giày của mình. Sau một lúc, Lê Trọng Tấn từ nhà vệ sinh nam gần đó cười hì hà, tay cầm hai đôi giày chạy đến sảnh chính, nơi để ảnh cưới cùng hòm thư chúc phúc. Tôi cảm nhận được các cơ mặt mình giật giật, mí mắt vì thế hơi cấn.
- Linh tìm cậu nãy giờ đấy!
Hắn che miệng giấu nụ cười xấu xa, cố gắng tỏ ra nghiêm túc, hai đầu lông mày hơi cau lại: Tôi cũng tìm cô ấy nãy giờ, đám cưới sắp diễn ra đến nơi mà đi đâu không biết?
Thật sự cái biểu cảm khuôn mặt này chẳng giống kẻ đang giấu giày người khác chút nào. Môi tôi hơi chu ra, chỉ sau lưng hắn. Trọng Tấn đưa tay ra sau lưng sờ soạng, mặt biến sắc, khẽ gằn giọng giấu đi tiếng hét thất thanh: Dương Mỹ Linh!
Đây đích thị là cặp đôi trời sinh chẳng ai thua ai cả. Trọng Tấn giấu dày thì Mỹ Linh chơi trò may quần chíp vào sau áo chú rể. Tôi chỉ tò mò sao họ có thể khiến người kia dính bẫy như thế? Nếu Khánh An vẫn còn chắc có lẽ tôi sẽ học vài chiêu để khiến anh điên lên, hay cười cả ngày.
Chẳng qua hiện tại Trần Khánh An đang được ngủ yên, và vui vẻ ở một nơi mang tên Thiên Đường rồi, tôi cho là vậy.
Cha mẹ hai bên có mặt nhưng cô dâu vẫn đang ở đâu đó tìm giày, đến lúc Mỹ Linh xuất hiện thì tóc tai rối bời, bộ váy cưới xộc xệch đáng thương. Trọng Tấn đứng ở cửa đợi Mỹ Linh, cô vừa xuất hiện hắn liền ném đôi giày xuống đất bảo: Con gái con đứa có đôi giày cũng không giữ kỹ, thì sau này cô sao giữ chồng được?
- Đôi này Ông Tơ Bà Nguyệt khéo se duyên.
Mọi người ở đám cưới lời ra tiếng vào nhưng không mang theo nghĩa chê bai. Cô nhìn sau lưng hắn, rồi cười tủm tỉm đá đôi giày qua một bên: Em và anh là khiếm khuyết của nhau, chỉ khi ở bên cạnh mới thật sự hoàn thiện.
Cả hai người họ nắm tay nhau bước lên bục cười, chú rể mặc chiếc ác bị đính quần chíp sau lưng, cô dâu đi chân trần bên cạnh chú rể lại còn quần áo cẩu thả. Nhưng quan trọng là trên môi họ luôn giữ vững nụ cười hạnh phúc. Mỹ Linh nói đúng, ai cũng có khuyết điểm, chỉ khi họ tìm thấy nhau, cùng lấp đi những điểm khuyết người kia. Tạo nên một tình yêu hoàn mỹ!
Đám cưới kết thúc, tôi có sang chào hỏi Trần Đăng Khoa cùng cô bạn gái xinh đẹp. Họ đứng cùng nhau thật đẹp đôi. Ngày hôm đó tôi đã đúng, người bên cạnh Đăng Khoa phải là Mặt Trời. Như thế ngôi sao của cậu mới có thể tỏa sáng nhất được.
Rời khỏi đám cưới cũng đã tối, tôi tính đi đến mộ phần Khánh An nhưng lại thôi. Hôm nay, tôi nên để cho anh yên lặng một ngày. Dạo bước quanh Sài Gòn, thế giới này rộng lớn đến như vậy, nhưng cũng chỉ là hình tròn. Đi một vòng rồi cũng sẽ gặp lại nhau. Nhưng sao đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại Khánh An nữa, tôi đã đợi Khánh An bảy năm rồi, cũng có thể là cả đời phải chờ.
Điện thoại tôi khẽ rung lên, là người bên viện mồ côi. Tháng trước tôi có đến viện mồ côi Trung Ương để làm thủ tục nhận nuôi một bé. Dù được người ở đó giới thiệu, dẫn tôi đi xem nhiều bé. Tôi vẫn không tìm được cái duyên, đóng góp một số tiền, tôi trở về nhà và chờ đợi.
Đầu dây bên kia là giọng của người phụ nữ trung niên được gọi là Viện Trưởng: Cô Nguyễn, hôm nay có một bé trai mang hoàn cảnh rất đáng thương. Sáng mai cô có thể đến viện mồ côi Trung Ương để trao đổi về bé không? Tôi thật sự không tin tưởng được những gia đình khác đến đây xin con nuôi, ngoài cô.
- Được, sáng mai 9 giờ tôi sẽ có mặt.
Trao đổi qua điện thoại không tiện, Viện Trưởng cũng không muốn làm khó tôi, vì chút thời gian này tôi rất cần nghỉ ngơi.
Đứa trẻ mà Viện Trưởng bảo đáng thương muốn trao cho tôi sẽ trông như thế nào?
Gần đây tôi không thích đi xe cho lắm, lúc nào cũng đón taxi hay đi bộ từ nhà đến chỗ làm. Hôm nay tôi cũng định tản bộ cho khỏe nhưng với đôi guốc cao bảy tấc thì... có lẽ nên đón xe taxi để về. Lục tìm điện thoại trong ví, bất giác tôi đập mạnh vào trán mình bởi: Điện thoại hết pin rồi!
Điện thoại cũng chẳng liên lạc với ai, quanh năm suốt tháng dùng chơi game, lướt facebook hoặc lôi ra xem tất tần tật kỷ niệm của tôi và Khánh An. Cho nên nó không quan trọng lắm, tôi cứ vì thế mà lơ là pin đầy hay hết.
Tháo đôi guốc cao, tôi khó khăn đi về, gót chân đỏ ửng, đầu ngón chân sưng tấy. Nếu Khánh An trông thấy tôi lúc này có lẽ anh sẽ đau lòng lắm. Bảy năm qua, nhờ có mẹ anh và gia đình tôi giúp đỡ nên mọi thứ cứ êm đềm trôi, chẳng chút gì gọi là sóng gió. Mẹ Khánh An nhiều lần tìm chồng cho tôi, nhưng tôi đều từ chối cả. Khánh An sẽ buồn lắm nếu tôi yêu một người khác không phải anh.
Tôi lại nhớ đến đám cưới hôm nay, cặp trời sinh xứng đôi mong rằng họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Đưa tay vào ví, tôi cầm lấy một nụ hồng. Khi đám cưới kết thúc, cô dâu ném bó hoa cầm tay lệch hướng làm sao mà rơi thẳng vào tôi. Mang bó hoa cưới trao cho người xứng đáng chờ mong hơn, tôi hái một nụ hồng xem như lấy cho mình chút duyên, cũng như chút hy vọng để chờ ngày gặp lại Khánh An.
- Khánh An, Em nhớ anh lắm!