Cậu Bạn Bàn Bên

Chương 9: Chương 9: Đứa trẻ




Sáng hôm sau tôi đến viện mồ côi Trung Ương để bàn giao đứa trẻ Viện Trưởng đã đề cập trước đó. Chẳng có gì đáng bất ngờ cho đến khi tôi gặp mặt đứa trẻ. Phiên bản thu nhỏ của Trần Khánh An.

- Cháu tên gì?

Tôi cúi người hỏi đứa trẻ đang rụt đầu vào vai Viện Trưởng, đôi mắt non nớt lộ rõ vẻ sợ hãi khi thấy sự xuất hiện của tôi. Nó không trả lời nên Viện Trưởng trả lời thay.

- Nó tên Ngô Quốc Đạt, năm tuổi.

Viện Trưởng không nói việc Quốc Đạt bị xâm hại tình dục bởi người cha trước mặt nó, một phần tránh né vết thương thể xác, tinh thần cũng như tuổi thơ của nó. Tôi hiểu ý bà, Quốc Đạt thật giống Khánh An từ khuôn mặt cho đến hoàn cảnh. Chỉ khác là mẹ Quốc Đạt do căm phẫn cha nó nên ra tay giết hại hắn, kẻ chết, người đi tù để đứa trẻ phải bơ vơ giữa dòng đời hiểm ác này. Tôi biết thằng bé rất ghét tiếp xúc, nên đã cho nó thời gian để hồi phục, làm quen với sự có mặt của tôi.

Trên giấy tờ tôi không những là người giám hộ mà còn là người mẹ thứ hai. Lúc mẹ Khánh An gặp Quốc Đạt bà cũng như tôi, sốc toàn tập. Nước mắt bà ướt đẫm lao đến ôm chầm lấy thằng bé khiến nó hoảng loạn la hét inh ỏi. Bà nhìn tôi mong cầu một lời giải thích thỏa đáng.

Cả hai người lớn đi ra ngoài cửa để nói về vấn đề hiện tại, tôi dành cho chút khoảng trống đủ để bà lấy không khí: Thằng bé tên Ngô Quốc Đạt, năm tuổi, đứa trẻ tội nghiệp có tuổi thơ bị xâm hại như Khánh An. Con muốn đổi họ Ngô sang Trần nếu mẹ cho phép.

Nước mắt bà ướt đẫm giống như lúc tôi vừa trông thấy Quốc Đạt, hai người phụ nữ đêm ngày nhớ thương một người con, người chồng.

- Cảm ơn con, Đường Đường!

Bà ôm lấy tôi, thân thể gầy gò đang không ngừng run rẩy, tôi cũng choàng tay đáp lại cái ôm ấm áp ấy: Cảm ơn mẹ, vì đã mang Khánh An đến cuộc đời của con!

Cả hai mẹ con ôm nhau khóc một lúc thì cười khúc khích, kẻ sống còn đau khổ hơn người đã chết vạn lần. Sống cùng nỗi đau, mất mát, nhớ thương. Đôi lúc tôi cũng thường trách Khánh An dại dột, ngốc nghếch tại sao lại biến mất khi chưa cho tôi cơ hội để giải thích. Một cái ôm hôn, tạm biệt cho người mẹ già cũng không có. Nhưng như vậy tôi lại càng hận bản thân mình nhiều hơn.

...

Tôi cùng Quốc Đạt tập quen nhau, thay vì mang thằng bé ra xã hội tôi lại đưa nó đến chỗ chăm sóc thú cưng. Ở đó, tôi tập nó yêu những con vật nhỏ, học cách chữa bệnh, chăm sóc chúng. Gần một năm Quốc Đạt dần trở nên cởi mở hơn.

Chỉ là đứa trẻ này còn rất nhỏ đã xác định được giới tính của bản thân, nó nói: Con muốn trở thành một người phụ nữ xinh đẹp!

Ban đầu tôi cũng hơi sốc, cho thằng bé học vài khóa về giới tính. Nghĩ rằng một đứa trẻ chưa đến sáu tuổi thì sao xác định được. Rồi khi nó lớn một chút, ý định sẽ trở thành con gái ngày dần mạnh mẽ hơn. Đỉnh điểm khi Đạt mười lăm tuổi vừa bước vào lớp mười, chuẩn bị đi qua cái xuân xanh mười sáu. Tôi cũng bốn mươi mốt hơn, việc ngăn cản khuynh hướng tình dục cho Quốc Đạt không còn khả thi, và tôi trở thành người đứng sau giúp đỡ thằng bé khi nó trưởng thành.

- Khi con mười tám tuổi vẫn giữ nguyên quyết định này, mẹ sẵn sàng là người hoàn thành tâm nguyện cho con. Nhưng Quốc Đạt con hãy suy nghĩ thật kỹ nhé! Một khi trở thành phụ nữ, con sẽ phải tự mình vượt qua định kiến của xã hội.

Quốc Đạt ôm lấy tôi, khuôn mặt nó trông thật giống Khánh An, nhưng linh hồn nó không phải anh: Con vẫn luôn là đứa con trai của mẹ!

Tôi vỗ lưng nó: Xem con đi cao hơn mẹ cả khúc rồi, sau này về già không biết có ai chăm sóc không?

- Còn con mà!

Vờ giận dỗi, tôi chề môi: Thôi, anh đi lấy chồng bỏ tôi một mình thì có.

- Không đâu, con sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, chăm sóc cho mẹ.

- Tại sao?

Thằng bé bảo với tôi nó không muốn làm con trai bởi vì không muốn lấy vợ, chỉ cần ở bên cạnh tôi cả đời. Nó còn bảo ra đường mỗi lúc mẹ con tôi thân mật ai cũng nhìn với ánh mắt kỳ quặc. Trở thành con gái sẽ dễ dàng yêu thương tôi.

Trong lòng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu vì sao đứa trẻ này lại suy nghĩ như thế. Thì ra Đạt biết vì sao ngày ấy tôi lại kích động khi nhìn thấy nó. Bởi vì vẻ ngoài nó giống như Khánh An, người chồng đã mất của tôi.

- Ơn nuôi dưỡng của mẹ, con sẽ trả cho hết kiếp này!

- Không cần như vậy đâu, hạnh phúc của con là niềm vui của mẹ.

Học xong mười hai là lúc Quốc Đạt nhận được tin mẹ ruột nó mất trong tù, tôi bảo: Ngày mai mẹ đưa con đi?

Nó lắc đầu: Không cần đâu ạ!

Tôi không muốn Đạt trở thành đứa bất hiếu nên sáng sớm đã cố gắng lừa nó đi cho bằng được. Lúc nhận xác mẹ Quốc Đạt, đến nhìn một lần mặt mẹ cũng không: Không phải mẹ con không thương, mà bà có nỗi khổ của mình. Bà ấy rất yêu con!

- Con biết!

Kể từ lúc đó chúng tôi không nói gì về việc mẹ Quốc Đạt nữa, nó học xong Đại Học đi làm kinh doanh, cũng chưa từng đề cập lại việc chuyển đổi giới tính. Tôi cười, những điều mà trẻ con nghĩ đến lớn sẽ thay đổi thôi. Bất quá lời nói của Đạt, nó thực hiện rất tốt. Đến năm hai mươi bảy tuổi vẫn chưa dẫn bạn trai hay bạn gái ra mắt, già rồi, da thịt nhăn nheo tối ngày bệnh hoạn, yếu ớt, mắt cũng kém đi. Chờ đợi nó mang đứa cháu về cũng chẳng thấy đâu.

...

Một ngày đẹp trời nó mang một đứa trẻ tầm hai ba tuổi về nhà bảo là nhận nuôi ở cô nhi viện. Thằng bé chưa có tên, Quốc Đạt muốn tôi đặt tên cho: Trần Quốc An.

Quốc Đạt lắc đầu: Nguyễn Trương Quốc An.

Tôi cười, nụ cười cuối đời đầy hạnh phúc. Dù cả đời tôi chưa từng thật sự trở thành cô dâu đẹp nhất, cùng Khánh An già đi, rồi chết. Nhưng tôi có Quốc Đạt, đứa trẻ có vẻ ngoài giống Khánh An, đã bên cạnh yêu thương tôi đến lúc nhắm mắt. Chấp nhận hơn hai phần ba cuộc đời hy sinh cho bà già này.

Tôi nợ Khánh An một đời, phải chăng Quốc Đạt là kiếp sau của anh?

Tôi cũng chẳng biết nữa!

Mong rằng khoảng thời gian còn lại của Quốc Đạtsống thật hạnh phúc, mong rằng Khánh An vẫn còn đợi tôi ở Thiên Đàng.

- Quốc Đạt, một đời bình an! Khánh An, cuối cùng em cũng đến với anh rồi!

- Hoàn -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.