Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 14: Chương 14




Thời gian trôi rất nhanh, kì thi 8 tuần kì 2 đã đến..

Nhi cầm bảng điểm mà lòng nặng trĩu

Không biết phải nói với ba như thế nào đây???

Nhưng có người còn than phiền hơn cả nó

Là Khánh, kì thi lần này đã lọt được top 10 nhưng vẫn không thắng nổi Kiệt. kì lần này có chút thay đổi Trang xếp top 1, còn Kiệt xếp top 2. Hình như hai người này trao đổi gì với nhau mà điểm của Kiệt toàn 10 điểm nhưng lòi ra môn toán lại được có 5 điểm vậy là xếp thứ 2…

“Theo đuổi người đẹp thật khó”

Khánh lẩm bẩm một mình

“Cậu đã rất tốt rồi! nhìn xem bảng điểm không tệ còn xếp thứ hai của lớp”

Nó an ủi

“Nhưng không thắng được ai đó”

Ha..nó cười khổ, muốn thắng được Kiệt đúng là khó. Hồi trước nó cũng giống như vậy đi. Cuối cùng cũng có người có cảm nhận giống nó, nó nghĩ mà khóc ròng trong lòng

“Điểm của cậu thế nào rồi Nhi”

“Vẫn..vẫn ổn”

Nó theo phản xạ giấy bảng điểm đi

“Nhi”

Quang hét, đến bàn nó cầm tay nó

“Tôi biết bà sẽ không bỏ rơi tôi mà! Lần này điểm của bà như thế chắc chắn sẽ phải học…”

Tờ bảng điểm của nó rơi xuống, theo chiều gió thổi lại bay lên bàn trên

Bốp

“Ông im đi”

Nó gằn dần chữ

“Hì”

Tên bàn trên nhìn bảng điểm của nó không nhịn được cười

Nó xấu hổ, ngượn chín cả mặt. Thật muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống

“Bà đừng buồn! nếu được thì chúng ta học chung! Cùng nhau làm đôi bạn cùng tiến”

Khánh quay sang đề nghị

“Đừng…học phụ đạo với tôi, nếu chán có thể chốn học khá vui đó”

Quang cười rạng rỡ nêu ý kiến

Nó xanh mặt, sao lại rơi vào hai đề nghị quái quở vậy! Cả hai nó đều từ chối được không? Vậy là nó đánh Quang và đuổi về chỗ ngồi, một tên đã đuổi xong còn tên còn lại :

“Không phải ông muốn theo đuổi Trang sao? Học với tôi không sợ Trang hiểu nhầm à”

“Tôi nghĩ lại rồi! cho dù tôi có giải được bao nhiêu bài toán khó đi nữa cũng không thể nào hiểu được lòng của người đẹp”

Oẹ..văn vở quá đi…nói là không đủ năng lực theo đuổi người ta đi còn bày đặt. Nhi đành thở dài

“Thế ông định bỏ cuộc”

“Không nhưng tôi nghĩ rồi! Nhi tôi thấy bà với tôi cũng hợp nhau”

“What”

Đây là sao?

Hội chứng cuồng yêu à

Còn tên bàn trên nữa, sao đột nhiên mặt đen thế! Còn có sấm chớp ầm ầm nữa

“Tôi nghĩ kĩ rồi! bà cũng thích tôi phải không? Thật xin lỗi thời gian qua tôi không biết hóa ra bà luôn thầm lặng ở bên tôi”

“Ờ.. ông học nhiều quá rồi! đi khám đi! Còn kịp đó”

“Thật mặc dù bà cũng không xinh đẹp, không dịu dàng cũng không học giỏi nhưng tôi sẽ tạm chấp nhận được”

Mịa khiếp, đây là nói đểu chứ tỏ tình cc gì! Còn tên bàn trên lúc đầu thì mặt đen như đít nồi vậy, thế mà bây giờ buồn cười đến mức phải ôm bụng nhịn cười nữa. Nó hơi bực, đập tay quát

“Yêu đương vớ vẩn! lo học hành đi! Còn cậu đừng cười nữa”

Tên nào đó bị quát còn không biết đường cố tình cười to hơn. Nó xấu hổ mặt ngượn đến nỗi đỏ lên. Tức giận bỏ đi vậy mà có người không biết điều đằng sau còn hét to

“Nhi tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy”

Ờ tên Khánh nói là làm, quan tâm nó lắm luôn, còn tên bàn trên thì càng ngày căm thù nó. Kiệt tức đến nỗi, mỗi lần nó muốn nhờ gì đó mặt đều cau có như giấu dao găm vậy..

Trang biết chuyện, vui lắm cũng nói là tội nghiệp nó rủ nó đi ăn để cảm tạ rất nhiều…nhưng nó vẫn không vui nổi.

Nói chung là bây giờ học lực đang kém đi rồi, nó muốn nhờ tên nào đó làm gia sư riêng cho nó. Nhưng mỗi lần nó định mở miệng thì Khánh luôn chen chân vào

“Ăn cái này đi, tớ mới mua đó nghe nói con gái các cậu thích đồ ăn này đúng không?”

Chiến lược của Khánh đầu tiên là chinh phục dạ dày của nó. Vì có lần nó bảo muốn chinh phục ai đó thì hãy chinh phục dạ dày của họ. Ừ cậu ta đã áp dụng đúng nhưng sao lại nó

Ừ thì có người mua đồ ăn hàng ngày cho thích thật nhưng toàn đò nó không ăn được. Nhìn bò khô, cốc, xoài dầm trước mặt, nó nhăn nhó nói:

“Xin lỗi! tớ bị đau dạ dày lên”

“Không sao? Vậy Nhi ăn bánh ngọt nhé”

“Tớ không thích đồ ngọt”

“Tại sao lại thế! Nhà Nhi bán bánh ngọt mà”

Nhi chưa kịp trả lời thì tên bàn trên đã sớm không chịu nổi cướp lời

“Nhà người ta bán nhưng không có nghĩa là cậu ta thích ăn”

Khánh phản bác

“Không sao? Vậy cậu thích gì mai mình mua cho bạn”

“Cậu ta cái gì cũng không thích đâu”

“Cậu đùa hả”

“Tôi nói thật! Nhi là người kén ăn, chỉ cần là đồ cậu mua Nhi đều ăn không vô”

KiỆt hằn giọng

“Cậu.”

Khánh tức nghẹn

“Thôi..thôi! vào lớp rồi”

Nhi thấy không ổn quyết định giải hòa

….

Rốt cuộc sau một thời gian, ba nó bắt nó đi học phụ đạo

Tên đầu tiên vui nhất là Quang, vì có người đi học cùng là nó. Nhưng được một hai buổi là Quang lại chốn học, rốt cuộc cái gì mà bạn bè cùng tiến, chốn học còn không thèm rủ nó. Tên bạn đểu này mai nhất định phải cho một trận.

Nó ngồi trong lớp, thật chán cô thì cứ nói rồi lại xóa, học sinh thì chép không kịp nói gì tiếp thu. Thế này thì sao mà tốt lên được thật nhớ ai đó đã rất kiên nhẫn làm gia sư cho nó.

“Nhi”

“…”

“Hey”

Lúc này nó mới ngẩn ra, ngước lên nhìn thì Khánh đang vẫy tay chào nó

“Sao lại ngây người thế! Đang nhớ tớ à”

Ặc…nó sốc, vẫn lấy tâm trạng bình tĩnh hỏi:

“Không…sao bạn lại học lớp này”

Khánh đi xuống ngồi cạnh nó mỉm cười:

“Không phải do Nhi học lớp này sao? Yên tâm có tôi ở đây lần sau chúng ta học nhóm đừng đến lớp này học, chán lắm”

Rầm

Một tiếng động từ đằng sau rất mạnh, làm bàn nó hơi xiêu xiêu vẹo vẹo

“Các cậu không sao chứ!’

Giọng nói cực kì quen thuộc vang lên

“Đương nhiên là có sao rồi!”

Nó bực mình..hết tên này tới tên khác, nó chỉ học thôi mà cũng không được yên sao

“Vậy sao”_Kiệt trả lời rồi nhếch mép cười “Xin lỗi! chắc do tôi bị mất đà”

“Cậu đùa hả? ngồi không cũng mất đà được”

Khánh nóng cả mặt

“Sao không? Hỏi Nhi xem lúc cậu ta ngồi dưới tôi cũng hay mất đà như vậy”

Tôi mất đà hồi nào! Nó ức chế, cũng may không nói khỏi miệng. Ai có thể cứu nó khỏi lớp này được không? Áp lực quá!!!

Ra về, nó lấy xe đi được ra cổng thì rầm, xe nó hơi nghiêng một chút quay lại đã thấy tên nào đó ngồi sau lưng nó. Mịa, nếu tay lái không chắc thì chắc ngã dập mặt rồi. Nó dừng lại, quay lại bực nói:

“Xuống! xe cậu đâu’

“Cho đi nhờ đi! Xe tôi hỏng rồi”

Nó chưa thèm trả lời, Kiệt đã vồ lấy tay lái còn nó thì bị ấn ngồi ghế sau. Ê..ê xe tui mà…

Đành làm phước một lần cho đi nhờ vậy!!!

Nó ngồi sau, buổi chiều tối, cơn gió thổi nhẹ qua. Sắp hè rồi nên chiều tối hoàng hôn thật đẹp…Nó nhìn cảnh cũng ngước lên nhìn cậu, hình như lâu lắm rồi mới gần cậu như vậy..nhưng sao cậu ta lại tham gia học lớp phụ đạo, cậu ta đâu cần tham gia. Nghĩ mãi không ra đành hỏi

“Sao ông lại tham gia lớp này”

Còn phải nói, nay Quang hẹn ra đá bóng bảo quên đôi giày ở trong lớp nhờ cậu đến lấy. Ai ngờ lại thấy cảnh như vậy.. nghĩ vẫn thấy cay, đúng là hở ra một tý là có đứa xen vào ngay..

“Thích thì đi”

“Ồ”

Tâm trạng dao này đang chán, nó cũng không muốn hỏi thêm.

Đi được một đoạn, giọng cậu ấy trầm trầm

“Cậu hứa là không đi học cùng thằng đó đi”

“Thằng nào vậy!”

Nó đang ngơ ngẩn, không kịp suy nghĩ trả lời luôn

Cậu cũng không ngờ là đối phương trả lời như vậy, đành im lặng

“Là Khánh hả!, lớp trưởng quên tên rồi sao?”

Cậu bực “Đúng! không được học cùng”

“Nhưng không học cùng Khánh thì học cùng ai đây? Cậu nghĩ xem Khánh cũng học phụ đạo, lại bạn cùng bàn học với cậu ấy thì đúng là thuận lợi rồi”

“Cậu”

Kiệt bị ức đến nghẹn vậy mà đối phương tiếp tục nói:

“Tôi cũng không muốn vậy đâu, học với Khánh sẽ gây hiểu nhầm nhiều lắm làm sao đây?”_Nó cười thầm

“Học với tôi”

“Gì cơ”_Ai đó giả ngu, hỏi lại

“Tôi nói là học với tôi! Từ giờ tôi kèm cậu học”

“Ồ! Nay cậu tốt quá ta”

“Tôi chỉ vì thành tích lớp thôi, ai đời làm lớp phó học tập top 10 cũng không lọt được”

“Tại vì..”_Nó muốn cãi, nhưng không phải đạt được mục đích rồi sao cần gì phải làm mọi chuyện rối thêm “Ừm.. ừm vậy nhờ hết vào cậu vậy”

Mặt ai đó cười không ngậm được, trước khi về nhà còn bỏ lại câu xanh rờn “Từ mai, khi nào kết thúc buổi học cậu đợi tôi ở thư viện”

……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.