Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 13: Chương 13




Chẳng mấy chốc mùa đông lại đến…cơn rét se se lạnh kéo đến khiến nó ngủ nhiều hơn bình thường

Từ hồi đại hội thể thao, nó nói chuyện với Khánh càng ngày càng nhiều… bởi vì Khánh bị trúng tiếng sét ái tình với Trang và muốn nó giúp.

Nó suýt thì sặc..

Sặc là ban đầu về sau nó thấy phiền vì cậu ta cứ đi bên cạnh nó là lải nhải về Trang và nó phải chịu trận

“Cậu có thấy không? Trang thật xinh đẹp đã thế dịu dàng mỗi nụ cười của cậu ấy làm trong nòng tớ như có ánh nắng ấm áp giữa mùa đông giá rét vậy#$^&”

Nó bó tay, chịu trận ca này không cứu được rồi!!!

Nó biết Trang bạn thân của nó rất xinh đẹp, từ nhỏ hai đứa đi cạnh nhau đã vậy rồi! Nhưng thế này cũng hơi quá! Khánh luôn bám theo nó, mè nheo không chịu rời. Vì nó là bạn thân của Trang bám theo nó thì sẽ có cơ hội gặp Trang nhiều hơn

Nó đã kể với Trang rồi! cũng muốn giúp nhưng Trang lườm nó kêu bạn bè bao nhiêu năm không hiểu tính nó gì cả! nên nó bó tay chịu trận

Còn tên bàn trên, lúc đầu thì tức lắm. Đôi khi cũng ngăn cản, nhưng sau khi biết nguyên do thì cậu ta cười tươi lắm, cười như được mùa luôn. Làm nó nghĩ thấy nó khổ sở chắc chắn cậu sẽ là người vui nhất…

Cuối cùng đến cuối tháng lớp nó có vụ rất hót

Bạn Khánh mua 99 bông hồng tỏ tình với Kiều Trang. Lớp nó phấn khích lắm, trai gái kéo cả lớp sang lớp A đi xem, gái thì ngưỡn mộ nhìn Trang, trai thì lườm Khánh. Còn Trang thì liếc nó…

Mồ hôi nó rỏ xuống, tình cảnh này nó cũng đâu muốn, nó cũng khuyên Khánh là còn nhỏ lo học hành đừng yêu đương gì cả! nhà trường rất nghiêm khắc sẽ không cho yêu sớm nhưng có vẻ không có tác dụng.

Trang cứ nhìn nó ý muốn hỏi là giải quyết như thế nào! Nó cũng hết cách quay sang nhìn Kiệt..

Nhưng lớp trưởng đứng cạnh nó, nó kéo tay, coi như không biết gì!

Và thế ánh mắt dồn vào phía nó…

Không ngoài dự đoán, Khánh hết kiên nhẫn

“Trang cậu thích Kiệt?”

Á! Hiểu nhầm rồi

“Đúng vậy!”

Trang đáp lại

Cả lớp rú lên, hò hét ầm ĩ.

“Nhưng không phải là yêu! Tớ muốn tìm người như Kiệt! khi nào cậu đẹp trai học giỏi như Kiệt thì tớ sẽ suy nghĩ lại”

Thế đây là từ chối thẳng thừng hay cho cơ hội

Nhưng người nào đó vẫn tin sái cổ. Cố đạt được đứng đầu trường thì mới đủ tư cách tỏ tình một lần nữa

Đoán không nhầm, thì tin này đến tai thầy cô. Chuyện to như vậy cơ mà! Trang và Khánh bị nhắc nhở một lần.

Còn nó, tâm trạng phức tạp không phải Trang thích Kiệt thật chứ! Trai xinh gái đẹp, đều học sinh giỏi toàn diện cũng thật hợp nhau.

Nhưng tim nó có chút khó chịu, chắc đây là cảm giác bị bạn thân bỏ rơi sao? Nếu Trang thích Kiệt nó sẽ đồng ý hai tay hai chân.

Nghĩ vậy, nó liền đến bên Kiệt hỏi dò xem

“Cậu thấy Trang thế nào!”

“Là một người rất tốt, chơi rất thân với Quang”

Sao lại nhắc đến Quang. Nó nghĩ mà tức nay dám chốn tiết đi chơi net mà không nói với nó. Nhưng đây không phải là vấn đề trọng điểm

“Ý tớ là nếu một ngày cậu thích Trang hãy nói với tớ, tớ là bạn thân của cậu nhất định sẽ giúp cậu”

Đấy nó nói toẹt ra rồi nhá, khỏi cần vòng vo.

Nó có lòng tốt như vậy mà đổi lại chỉ nhận được cái lườm sắc lạnh

“Đúng là ngốc hết thuốc chữa”

Cậu nói rồi bỏ đi, bỏ mặc nó.

Hứ không thích thì thôi! Sao lại mắc nó ngốc. Nhưng trong lòng nó lại rất dễ chịu nhé!

……

Mùa đông qua đi kì nghỉ tết đến

Năm nay được nghỉ tận 20 ngày liền, nó vui lắm, trừ việc dọn nhà đón tết giúp bố mẹ trông cửa hàng thì còn lại nó lại như cũ cày truyện và anime…

Gần tết thì cũng gần đến sinh nhật thầy chủ nhiệm, lớp nó hẹn nhau sẽ tổ chức cho thầy tiện làm bữa tất niên luôn

Và nhiệm vụ của nó là mang bánh sinh nhật vì nhà nó làm bánh mà!

Nó mất một ngày tự tay làm bánh sinh nhật rất to, bên trên trang trí đủ loại hoa quả mà nó thích. Xong xuôi nó nhìn thành quả của mình mà đầy tự đắc. Nếu sau này nó không có việc gì làm thì có thể thừa kế cửa tiệm của ba mẹ cũng được.

Làm xong lớp hẹn 8h sáng nó nhắn tin cho cậu

“Nay cậu đón tôi nhé! Vì tôi mang bánh đi một mình thì rất khó giữ bánh”

“Ở cửa tiệm hay ở nhà’

“Ở cửa tiệm”_nó rep, nếu cửa tiệm thì khá xa nhà lại đi mất công nên nhắn thêm một tin “Thôi không cần đâu! Tớ nhờ Khánh vẫn hơn”

“Tôi sắp đến rồi!”

Cậu rep

“Xuống đi’

Nó thắc mắc nhanh vậy, tên này đi xe máy à

Nó chạy ra đã thấy cậu đứng trước cửa tiệm cùng chiếc xe máy

“Cậu..cậu”_

Tuổi còn nhỏ như này, nếu đi liệu có bị công an xách vào đồn không

Cậu nhận được ánh mắt của nó, liền hất hàm

“Yên tâm! Năm sau là có bằng thôi!’

Có con khỉ á, năm sau làm gì đã đủ tuổi. Nhưng vì có dũng cảm không sợ chết nó vẫn lên xe

Đi xe máy thích thật, lại còn nhanh nữa, phóng vèo vèo một lúc là đến nơi

Lớp nó tập trung ở nhà thầy, tổ chức và hát một bài cho thầy nghe. Thầy chủ nghiệm rất cảm động luôn hết lời khen bọn nó và chúc bọn nó có kì thi thật tốt…

Nó vẫn nhớ câu của thầy khen nó lớp là chưa bao được làm chủ nghiệm một lớp quậy không ai bằng và học cũng thế!

Tan buổi tiệc cậu đưa nó về tận nhà. Nó tạm biệt..

Kì nghỉ tết vẫn như mọi năm, đêm giao thừa nó và mấy đứa bạn sẽ lên chùa đợi qua giao thừa là sẽ về nhà tiện xông nhà luôn.

Nó, Trang, Quang và Kiệt đều rủ nhau đi cùng, lúc gần xong chỉ cần viết ước nguyện lên giấy và treo lên cây là xong. Nghe đồn cây này rất thiêng, nên rất nhiều học sinh đều đến đây viết ước nguyện mong đạt kết quả tốt trong thi cử.

“Cậu muốn thi vào trường nào”

Kiệt hỏi, tay cầm bút lưỡn cự chưa ghi vào

“Đương nhiên là Trường chuyên rồi!”

Nó đáp, đây là mục đích được đề ra từ đầu năm, nhất định phải làm được

Cậu im lặng nó quay sang nhìn cậu, bĩu môi nói:

“Cậu không tin tôi sẽ làm được!”.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, cốc đầu nó “Tin..tin chứ! Cậu muốn chuyên môn gì!”

“Chưa nghĩ để xem môn nào dễ thì chọn”

Nó trả lời thành thật, mục đích của nó là vào trường chứ không nhất thiết là giỏi môn gì đó

“Ừm”

Cậu im lặng, bỏ bút xuống

“Không viết sao?”

Nó thắc mắc

“Không cần! tớ rẩt tự tin vào khả năng của mình”

Kiệt nói xỏ tay vào túi quần, bỏ đi

Nó bĩu môi, đúng là tự tin thái quá mà! Nó ghi vào giấy “Cầu mong được học cùng các bạn”

Nó mỉm cười, không biết thần thi cử có hiểu ước nguyện của nó không?

Nó chạy theo Kiệt đi được một đoạn thì thấy Trang và Quang ở phía trước. Hình như hai người cãi nhau gì đó. Trang lần đầu tiên tức giận liền tát vào mặt Quang không bù thêm một câu “Đúng là đồ ngốc” Rồi bỏ về

Nó chạy đến, nhưng không kịp Trang đã bỏ về trước rồi. kiệt thì đỡ Quang dậy

“Ông chọc tức gì Trang hả”

Nó giận, khẽ mắng

Quang bị đau liền kể một hồi. Tức là Quang biết vụ của Khánh với Trang rồi, mà Quang thấy Khánh cũng được, cũng bị Khánh mua chuộc muốn tác hợp hai người ai ngờ Trang lại nổi giận và bảo không chơi với Quang nữa

Nghe xong, nó sốc vì đây là lần đầu tiên nó thấy Trang giận còn Kiệt chỉ lắc đầu vỗ vai an ủi Quang “Ông đúng là ngốc thật”

.......................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.