Trường có tổ chức đại hội thể thao, ai cũng phải tham gia thi đấu. Nếu không tham thi sẽ bị trừ đểm thi đua
Nhưng lớp C chẳng bao giờ quan tâm đến thi đua trong khối, nhưng thể thao vốn là sở trường của lớp C mà nên ai cũng háo hức, bảng danh sách rất nhiều đăng kí ríu rít
Các môn gồm, bóng bàn, cầu lông, đá bóng chạy ngắn chạy dài…
Năm nay có chút thay đổi, các cuộc thi vẫn như vậy. Chỉ là thêm cuộc thi nữa đại loại là chạy dài và trả lời cậu hỏi hoặc yêu cầu. Vì năm nay mới có trò này nên thầy đành giao cho nó và Kiệt
Thầy bảo nó chỉ cần giải chạy ngắn thôi, còn chạy dài thì bò về đích là được. Vãi cả thầy
Môn đá bóng luôn được hâm mộ nhiều nhất, mọi năm là Quang và Kiệt đảm nhận, nhưng năm nay thêm một yếu tố nữa là Khánh.
Rõ ràng là một đội không hiểu sao lớp trưởng lớp C lại chèn ép đồng đội của mình không cho bạn Khánh chạm vào bóng, luôn luôn dữ tợn không cho một chút danh dự gì!
Cuối cùng lớp C vẫn thắng áp đảo.
Nó thì không tham gia cổ vũ đá bóng, nó phải thi chạy ngắn, mà nó ở đây không ai dám giành giải nhất rồi. Rất nhanh giải thưởng thuộc về lớp nó.
Giành được giải, Khánh đứng bên cạnh đưa nó chai nước, nó vui vẻ nhận lấy
“Bạn làm tốt đấy”
“Tất nhiên rồi”
“Bà thì tốt rồi! tôi thì..vừa rồi xấu hổ thật”
Nó không tham gia trận cổ vũ đá bóng chỉ ở bên khác nhận tin nhắn của Trang cũng hiểu vài chuyện liền an ủi
“Xấu hổ gì! Đấy là chiến thuật của Quang đó, thằng đó luôn dùng người khác làm mồi nhử mà”
“Nhi đúng là rất biết an ủi người khác nhé.. xuống căn teen không/?”
“Ừ”
Nó vừa trả lời Khánh liền kéo tay nó đi, hành động bạn bè đơn thuần như vậy toàn bộ đã khiến cậu rơi vào danh sách đen của ai đó!
Kiệt vừa mới thi đá bóng xong, muốn đến sân vận động bên phải tìm kiếm ai đó, lại nhìn cảnh như vậy đồng thời cũng gặp Quang và Trang đang đi đến nên rủ xuống căn teen
“Nhi”
“Trang”
Nhi quay sang Khánh liền giới thiệu:
“Bạn thân của mình tên Trang – học lớp A”
Khánh hơi đơ ra một lúc, liền giới thiệu
“Mình là Khánh mới chuyển đến! Cậu xinh thật đấy”
“Ai cậu cũng khen được vậy”
Kiệt cắt lời, không chút lịch sự
“Mọi người uống gì!” Khánh hỏi
“Một trà sữa dâu, một coca, hai matcha..”
Đoạn cậu hất hàm với Khánh, bạn nam hiểu ý gọi nước cam
Cuộc trò chuyện khá là ăn ý có thể nó nghĩ vậy…Trang với Quang ghé với nhau nói chuyện, còn nó thì Khánh muốn nói riêng cũng ghé vào tai Nhi, Nhi ngước nhìn một lúc rồi mỉm cười chúm chím, lại quay sang thì thầm to nhỏ. Khiến ai đó ngồi đối diện sắp điên rồi!
“Ê, hai người kia, đừng thủ thỉ nữa…có gì không nói trước mặt tụi này được à”
Nhi liếc nhìn Trang, mỉm cười “’Nói các ông cũng không hiểu”
‘Có gì mà không hiểu!”_Trang định nói, Nhi làm dấu hiệu im lặng thần bí
“Đi tôi kể với bà”
Nhi định đứng dậy, Khánh kéo tay áo, nó quay sang lè lưỡi đáng yêu. Chỉ tiếc là hành động của nó khiến ai đó đang tức giận nay còn điên hơn.
Quang định lầm bầm gì đó, quay sang KIệt phát hoảng “UI.. mày sao thế”
“Không có gì!”_Mặt ai đó đen như đít nồi đứng dậy bỏ về
…….
Đến cuộc thi cuối, là phần thi của Nhi và Kiệt.
Phần thi này là chạy dài, lần này có hơi đặc biệt là buộc hai chân và chạy quanh làng.
Ai đó đều tái mặt, không phải là chạy quanh trường hoặc 1000m sao. Sao lần này là chạy quanh làng. Đã thế trai gái một cặp phải chạy song song với nhau.
Đã thế một địa điểm sẽ có một câu hỏi, hoặc một yêu cầu phải hoàn thành xong mới chạy tiếp.
Nó và cậu đứng vào vạch đích, không ai nói cậu nào. Môn này là môn cuối nên mọi học sinh đều đổ dồn về đây để cổ vũ không khí sôi nổi hơn hẳn.
Bắt đầu.
Thầy vừa hô, nó và cậu chạy song song về phía trước. Ở con gái nó đều đứng nhất rồi, cậu cũng thế sức bền cũng kinh khủng rất nhanh liền bỏ xa các bạn khác.
Đến được điểm đầu tiên, cậu và nó đọc câu hỏi là câu tính toán rất nhanh, nó còn chưa kịp nhìn ra cách làm thì cậu đã viết đáp án rồi chạy tiếp
Siêu nhân chứ chẳng phải người nữa, nó muốn nghỉ một lúc rồi chạy tiếp ai ngờ tên nào đó rất trâu giải toán rất nhanh liền tìm câu khác.
Tháng 11 rồi, thời tiết dễ chịu nhưng vẫn nóng như vậy. Nó rất mệt vừa thi chạy ngắn lần này là chạy bền, nếu chạy bền thì còn đỡ còn đây là chạy nhanh chứ bền gì.
Chân tên kia thì dài, chân nó ngắn, cậu bước hai bước, nó bước ba bước mới theo kịp…
Về sau câu hỏi càng khó, đâu chỉ là toán, còn hóa anh nữa, câu tiếp theo là lịch sử, nó thở dốc, câu này cậu ta không giải được đi.
Nó ngồi xuống ngay đó, thở dốc
“Đừng ngồi ngay như vậy”
Cậu kéo tay nó, kéo nó đứng dậy
“Kệ tôi”
Nó bực, quát
Vừa rồi chạy đường dài không thể ngồi nghỉ như vậy được, rất hại cho tim
“Đứng dậy!”
Nó bực, đứng dậy..”ừ tôi đứng cậu thì sao? Giải được chưa! Chưa giải được thì để tôi nghỉ, còn giải được thì chạy tiếp”
“Cậu này tôi không nhớ!”
Thấy nó bực, nhất thời cậu ngây ra
“ Vậy à! Để tôi’_Nó cười lạnh ghi đáp án vào đó, thấy điểm số tăng lên tức là đáp án đúng “Giờ xong rồi đấy! Chạy tiếp đi”
“Nghỉ đã”
Thấy nó quay lưng bỏ đi, cậu níu kéo tay nó lại
“What”
Mịa, tên này ngứa đòn hả?
Đá một cái thật mạnh vào chân đối phương. Cô tức tưởi bỏ đi
“Bỏ ra, tôi ghét cậu lắm..”
“Tức là cậu quý tên Khánh chứ gì!”
Lần này nó tức ức đến nghẹn cổ, quay lại chém một tràng:
“Đúng đó! Tôi quý Khánh nhất đấy”
“Cậu ta không đáng ghét như cậu”
“Lần đầu tiên gặp đã có thiện cảm, không như cậu ghét đến mức ăn không trôi ngủ không yên”
“Qúy đến mức sao người chạy cùng hôm nay không phải là Khánh luôn đi, chạy với cậu vừa mệt vừa ức chế”
“Cậu…”_Ai đó không chịu nổi một tràng từ nó liền bỏ đi
Nó nhìn bóng dáng cậu, thấy mình hơi quá đáng muốn đuổi theo liền vấp ngã. Nó ngồi xuống tủi thân.
Tên khốn đó, chẳng có gì tốt đẹp cả, suốt ngày giận dỗi vô cớ..vậy mà nó lại đi quan tâm đến người ta..bực hết cả mình
Nó muốn bỏ cuộc thi này, muốn về nhà tắm một lần để xả hết stress rồi đắp chăn đi ngủ một giấc cho xong, hội thể thao thể thiếc gì kệ xác đi…
Nhưng nếu bỏ thì các bạn sẽ buồn, lớp nó dẫn đầu rồi dù không được nhất thì cũng phải liếc xác về chứ, nhưng chân cẳng thế này thì chạy đi kiểu gì không lẽ bò về trường mà người đồng hành thì không thấy đâu.
“Sao còn ngồi đây”
Nó ngẩn lên là cậu, nó dỗi quay mặt đi miệng lí nhí
“Chân tôi đau lắm!”
“Đâu..đưa đây tôi xem”
Chưa kịp phản kháng thì cậu đã nhấc chân nó lên tháo giày lần mò nghiên cứu
“Bị trật khớp rồi! Thật là mắt mũi để đi đâu đây là lần thứ hai rồi đó có biết không?”
Cậu nói rồi ngó quanh chạy đi
Lúc sau cậu quay về, tay cầm một lọ cao. Xong cậu quỳ xuống, không nói không rằng cầm chân nó lên một cách nhàng xoa bóp
Tự dưng giọt nước mắt lăn nhẹ trên má
Kiệt phát hoảng, động tác nhẹ nhàng hơn
“Xin lỗi! Đau lắm sao?”
Nó lau nước mắt, trả lời “Không! Không đau”
Nhìn cậu ân cần, nhẹ nhàng như vậy, nó có chút chua xót…toàn đi giận dỗi vô cớ thôi.
Cậu xoa bóp xong. Đoạn cậu quay lưng lại, nhắc nhẹ
“Lên đi’
Nó ngồi đó không nhúc nhích
“Cậu không định về đích mà ngồi đây đến tối luôn à”
Nghe vậy, nó trèo nên, để cho cậu cõng..đi một đoạn mới thủ thỉ
“Thật ra cậu không đáng ghét như vậy đâu”
KIệt bật cười,
“Thật đó! Trước tôi có ghét cậu thật! nhưng bây giờ một chút cũng không ghét”
“Tôi biết”
Cậu trả lời sảng khoái, làm tâm tình nó cũng vui theo
“Tôi có nặng không?”
“Có! Như lợn vậy! về sau ăn ít thôi”
“Vậy thì thả tôi xuống!”
“Đừng giẫy! tôi đang cố chạy về đích”
Nó im lặng. được cậu cõng thế này trong lòng cũng thấy hơi thích thích, nhưng mà nó ngại. Rõ ràng đã vận động nhiều như vậy, mồ hôi phải ra nhiều rất hôi chứ! Sao nó vẫn ngửi thấy mùi dầu gội từ tóc cậu, mùi thanh mát từ cơ thể cậu. Cũng không hiểu cậu có sức hấp dẫn làm tim nó đập thình thịch liên hồi.
Hôm đó, đại hội thể thao bọn nó không giành được giải nhất nhưng lại đạt nhiều giải nhất. Vẫn xếp đầu toàn trường.