Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 11: Chương 11




Hôm sau, Nhi mang theo chút tâm trạng khi lên lớp.

Khi trống gần vào, liếc trên bàn trên thấy có quyển anh mới nói

“Sao lại mang sách này!”

Tên bàn trên đáp cộc lốc

“Hỏi ngu vậy?”

Nhi giật mình

“Nay có môn anh sao? Chết rồi hôm qua mãi mất không xem thời khóa biểu”

“Ai bảo cậu thức đêm đọc truyện cho lắm vào!”

“Ai thức đêm”

Nhi cãi, không phải ngồi đợi tin nhắn của cậu ta à. Nhưng vẫn kiềm chế lại bắt đầu vươn nay nịnh nọt:

“Kiệt ơi, Kiệt làm bài tập chưa, cho tôi chép với”

“Còn lâu nhé, tưởng dễ ăn vậy à”

“Chúng ta là bạn mà, giúp tôi đi, hứa là sẽ đền đáp”

“Đền đáp thế nào!”

Tên nào đó gần đạt được mục đích, cười rất xấu xa

“Ui, lớp trưởng đẹp trai, tốt bụng cần gì thì Nhi đều đáp ứng hết á”

Gớm cái miệng, lại bắt đầu bài cũ. Kiệt quay xuống đưa hết vở bài tập đặt trước mặt.

Đương nhiên là nhận hết, nó chép lấy chép để, xong xuôi, nó lôi từ căp ra một bịch socola tự tay đưa cho ân nhân

“Xin lỗi! trước giờ tôi không thích đồ ngọt”

“Ăn đi! vì tôi cũng không thích đồ ngọt nên sẽ không ngọt lắm đâu”

Kiệt quay xuống, nhìn một lúc lâu rốt cuộc cũng là cầm lấy, ăn thử

“Thế nào! Ngon lắm đúng không? Nhi tự làm đó đảm bảo mỗi ngày ăn một ít sẽ gảm bớt căng thẳng ngày càng thông minh”

Nó tự đương tự đắc

“Ý cậu là nhờ cái này nên mới thông minh đột xuất”

Cậu..nó tức nghẹn liền giật lấy “Không cần thì thôi” nhưng cậu lại nhanh tay hơn cầm quay lên bàn trên “Từ giờ mỗi ngày đều mang cái này đi! Coi như phí tôi giúp đỡ cậu học”

Nó bực, rõ ràng trước giờ nó mang cái gì đều không chịu ăn giờ lại kêu mỗi ngày mang đến… Đúng là tức chết mà

…..

Ngày hôm sau, nó mang đến bịch bánh quy, nhét vào hộc bàn tên bàn trên.

Tên nào đó, lại hiểu nhầm như hôm qua mang vở bài tập đưa cho nó.

Nó muốn giải thích nhưng nghĩ như này cũng rất tốt đỡ phải làm bài tập thì sao.

Thế là lâu dần nó bị chiều sinh hư…

Ngày nào cũng như ngày nào, đều đến lớp rất sớm

Thứ hai

Chạy vào lớp, lôi từ cặp ra đưa đồ ăn sáng cho tên bàn trên, đồng thời cũng về chỗ kéo tay áo tên bàn trên;

“Kiệt, mượn vở anh với lý”

“Được mai tôi muốn bánh su kem”

Thứ ba

Giống như thứ hai, chỉ khác hai chi tiết, đồ ăn là bánh su kem câu nói cũng khác

“Kiệt ơi, môn sử, địa”

Thứ tư

“Môn Giáo Dục Công Dân và Hóa đi”

….

Ngoài việc nó bị chiều sinh hư không làm bài tập về nhà, thì cậu cũng bị sinh hư theo mỗi ngày đều yêu cầu một món khác nhau và phải đều do nó tự tay làm. Có lần nó vội mang bánh ở cửa tiệm đi cậu nhận ra liền không vui, cả ngày hôm đó không giúp nó gì cả..

Nhờ vậy tay nghề của nó càng ngày càng giỏi, càng phong phú…

“Kiệt mượn bút”

“Bút chì đó, không phải bút bi”

“Thôi mượn cả cục tẩy”

Dần dần, chỉ cần nó kéo áo là cậu biết ý, ném cho nó không phải vở bài tập thì cũng là đồ dùng học tập rồi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ. Nó cũng đâu muốn nhưng nó hay bị mất bút thật, cứ ra chơi nó chạy tới chỗ Trang là lúc quay lại không thấy bút đâu thế là đi mượn. Đã thế nó còn có tính làm hỏng đồ, một bút chì đang yên đang lành bị nó vặn vẹo một hồi tan tành luôn cái bút. Mỗi lần như thế cậu đều thở dài nói nó là đồ phá hoại, không thì ăn hại, não phẳng..Nó tức lắm nhưng không làm được gì vì lớp trưởng đã nói thì gì cũng đúng mà

Vì vậy cậu vừa làm đại lí còn kiêm theo nghề sửa chữa đồ cho Nhi. À gần đây còn làm “thần giữ của” Vì mỗi lần Nhi đi ra ngoài hắn đều thu đồ lại cho nó, Kiệt cũng định nhắc nhở rồi đấy nhưng nó vẫn như vậy nên cậu tự làm còn hơn.

Nhiều lúc nó còn phát hiện ra cậu mua một đóng bút chì gỗ và gọt bút sau đó là một đống ngòi bút bi. Lúc đầu nó không hiểu, nhưng sau khi Kiệt nói nó nên dùng loại này như vậy sẽ đỡ tốn. Vì vậy nó nghĩ sao ngay từ đầu nó không thân với Kiệt luôn cho nhỉ, sướng thật đấy, có bạn ngồi trên vừa che chắn cho Nhi vừa giúp bài tập vừa tận tâm với nó như vậy nghĩ ra phải thân từ lâu mới phải…

……

Thời gian cứ như vậy trôi qua! Đến kì thi kết thúc học kì một lần này ngoài thi các môn chính ra còn lại phải kiểm tra một tiết hết các môn phụ..

Nhi giờ đã có tên bàn trên giúp sức, nhiệt tình lên kế hoạch

“Kiệt ơi! Kiệt, sắp thi cuối kì rồi tôi muốn nhờ cậu giúp”

Kiệt liền hất hàm “Nhờ tôi ôn thi đúng không? Như cũ nhé!”

“Không phải’

Nó từ chối, hồi trước một lần chưa đủ sao? Cho dù bố mẹ cậu không có nhà đi chăng nữa nó cũng không muốn sang với cả bị một lần rồi nó không muốn tái phạm

“Vậy cậu muốn tôi giúp gì!”

Ai đó mặt buồn thui đáp

“Tý kiểm tra các môn như sinh sử địa, cậu ngồi che chắn cho tôi, để tôi mở phao, yên tâm xem xong sẽ giúp đỡ cậu thấy thế nào?”

“Ý cậu là bảo tôi gian dối trong thi cử’

“Không phải’

Nhi nghĩ một lúc, đưa ra câu thuyết phục hơn nó liền lải nhải “Thưa lớp trưởng mở phao cũng giống như chép bài vậy, mà chép bài trong môn văn gọi là tham khảo , trong môn địa nó gọi là di cư, môn Sinh gọi là sao thông tin, trong môn sử là thống nhất văn hóa”

“Lý sự”

Cậu hết nói nổi

“Lý sự thì sao?”_Nó bĩu môi “Kiệt nghĩ xem trừ môn Văn, anh, toán lí hóa ra mấy môn này thi hàng năm rồi học còn giúp thi cử cấp ba còn mấy môn kia đều học thuộc méo cả mặt”

Lớp trưởng nhìn con ngồi dưới, vẻ mặt có một không ai, nghĩ lại cũng hợp lí liền đồng ý.

Thuyết phục được rồi, nó nhịn cười dụ được một lần sẽ có lần hai lần ba. Để xem sau này cậu có dám nói điểm là do năng lực xuất chúng của mình tự làm ra không

Kì tổng kết kì một của nó rất suôn sẻ, chưa bao giừ nó thấy học hành lại dễ như vậy cả, không tốn công sức gì cả, haha!!!

…………

Thời gian cứ như vậy trôi qua. Hôm nay lớp nó đón một học sinh mới

Đó là Khánh, một học sinh chuyển từ Hà nội về.

Cả lớp nó thắc mắc học gần hết học kì rồi còn có học sinh mới chuyển đã vậy sao không chuyển sang lớp khác mà lại là lớp C có tiếng là quậy nhất trường.

Khánh là học sinh mới được chuyển ngồi cùng nó luôn

Nó có chút vui mừng vậy là nó có bạn cùng bàn rồi! không còn cô đơn ngồi cuối lớp nữa

Mới gặp bạn mới, nó nhiệt tình hơn thường ngày .Không thể để xảy ra lịch sự như năm lớp 8 được. Nên bạn hỏi gì nó trả lời luôn cực kì vui vẻ giới thiệu trường lớp và bạn bè

Chẳng bù cho tên bàn trên, mặt đen như đít nồi từ sáng đến giờ..

Ra chơi, nó dẫn bạn mới đi tham quan trường, làm tên nào đó cứ được một lúc lại ngó ra sân trường..Mỗi lần thấy lại không vui, rốt cuộc không nín nhịn được, nói lẩm bẩm “Đời đâu có loại người thấy trai là sấn vào”

“Mày đang nói gì thế Kiệt! Ai cơ” Quang thắc mắc

“Không có gì!”

………..

Đi tham quan xong, họ rủ nhau lên lớp. Sau một hồi nói chuyện được biết Khánh là học sinh cũng có thành tích. Cũng khá giống với ai đó chỉ là tính cách không đáng ghét bằng

“Nhi! Vừa nãy cô giảng nhanh quá bà chỉ cho tôi với”

“Đâu..phần nào!”

Nó giảng nhiệt tình, quái lạ phần này có khó gì đâu. Sao cậu ta cứ nhìn mình chằm chằm vậy

“Nhi rất xinh”

Tự nhiên được người khác khen xinh nó có chút không thích ứng được

“Bạn quá khen.”

“Thật đó! Không chỉ xinh mà còn..”

Phịch tiếng động lớn làm cả hai giật mình, lớp trưởng khí thế bừng bừng quay xuống:

“Hai bạn làm ơn im lặng để người khác còn học”

“Cậu…”

Nó điên người,cãi lại, “Giờ là lớp tự ôn tập cơ mà! Liên quan gì đến cậu”

Nhưng tên bàn trên lại không đoái hoài gì đến nó. Kệ nó đằng sau hết nói, hết cãi.

Nó đưa chân, tới ghế tên bàn trên đang ngồi, đá qua đó lại..

Tên bàn trên vẫn im như tượng.

Nó càng nghĩ bực, bực, bực, BỰC!!!

Nó có làm cái quái gì đâu ! Tự nhiên nổi khùng tự nhiên giận nó



Buổi tối, bỗng điện thoại của Nhi báo tin nhắn

“Cậu không có gì nói với tôi sao?”

Nói gì, là nói gì không phải hôm nay có đứa bơ cô cả buổi sao?

“Không”

Có đứa bực “Từ mai đi mà tự làm bài tập về nhà”

Nó sốc, không phải chứ, ăn bám quen rồi mà, thần giữ của của nó, đùi lớn của nó. Không thể được

“Tại cậu trước mà! Cậu không đoái hoài gì với tôi cả”

“Thật sao? Tôi thấy cậu khá thân với bạn cùng bàn mà!”

“Thì bạn ấy là học sinh mới, thân là lớp phó hướng dẫn một chút chứ!”

“Vậy sao?”

Nó rep nhanh “ Ừ”_ thêm một icon rất đáng yêu

Ai đó điên tiết nhắn lại một tràng

“Thế còn tôi”

“Sao năm ngoái cậu lại ghét tôi như vậy”

“Sao năm ngoái không thấy cậu tươi cười chào hỏi, không thấy cậu nhiêt tình chỉ bài.’

Oái..sao lôi vụ này ra “Năm ngoái có mà’

“Ừ năm ngoái gặp Nhi, cậu không cười chỉ thả chó, cũng không nhiệt tình giúp đỡ chỉ dán giấy sau lưng tôi, dính keo vào ghế của tôi đúng không?”

Nó sốc..sốc nặng đối phương tức giận thật rồi! Sao lại lỗi chuyện xưa cũ rich ra vậy. Hay là hôm nay nó làm vậy khiến cậu ta ghen tỵ..đươc rồi nó sẽ giải tỏa cho cậu..

“Biết là vậy, nhưng đó là chuyện xưa, nay đã khác rồi mà”

“Khác thế nào!”

Ai đó mất kiên nhẫn rep rất nhanh

“Thì cậu đẹp trai hơn”

“Tôi biết”

“Cậu học giỏi hơn”

“Cậu không có bài nào mới hơn à”

Nó chợt nghĩ, chết rồi bị bắt bài rồi. Phải đổi cách khác thôi

“Nhưng ở với cậu thích hơn”

“Vì sao”

“Vì cậu giúp tôi làm bài tập, giúp tôi nói tốt trước thầy cô, luôn che chở cho tôi còn hay cho tôi chép bài”

“Tức là về sau có người cho cậu chép bài, giúp cậu thì cậu cũng thích”

“ừ”

Nó rep lại thấy đối phương không trả lời liền rep thêm một câu

“Nhưng dù sao Khánh cũng không đẹp trai bằng cậu, không học giỏi bằng cậu, cậu xem ở lớp ai bằng ak không ở trường này ai bằng cậu được’

“Nếu vậy mai tôi sẽ xin ngồi cùng bạn với cậu”

“Không’_Nó rep lại chết ròi tay nhanh hơn não “ Tớ vẫn thích cậu ngồi trên hơn”

Trường Kiệt điên người dập máy.

Thế là nó giành cả tối muốn an ủi người nào đó cuối cùng thành công cốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.