Một tuần sau…
Hai ngày sau, có kết quả, Thầy biết học sinh rất hồi hộp, cũng nhanh phát bài thi
Nó hồi hộp nhìn điểm của mình, từng bài thi một điểm cũng tương đối cao không biết như này có đứng đầu lớp không?
Người được điểm 10 nhất được phát cho Trường Kiệt làm mọi người ai cũng kính nể, cũng có nghĩa là đứng đầu lớp vẫn là lớp trưởng
“Được rồi! các em đều nhận được kết quả rồi”
Tiếng thầy giáo trầm ấm
“Bây giờ thầy sẽ đọc tổng điểm của 5 môn thi toán, lí, hóa, văn, anh người đứng đầu là Nguyễn Trường Kiệt tổng điểm 49 xếp nhất lớp và đứng đầu toàn trường cùng với bạn Trương Thùy Trang lớp A”
“Woa”
Cả lớp trầm trồ, làm ai đó rất đắc trí, có mỗi môn văn là 9 điểm, còn lại đúng như cậu nghĩ. Chỉ là không biết con bàn dưới làm bài như nào!
Cậu liếc xuống bàn dưới, thấy bài thi toán nhìn được số 1 tức là cũng được 10 điểm môn toán vậy là vẫn kém môn khác sao? Không lẽ là môn tiếng anh
Thành tích học tập vẫn như vậy! Cậu cũng hết cách rồi@!!
Cậu muốn an ủi nó một chút, nhưng nhớ lại sợ cậu nói nó thế nào đều khiến nó nghĩ mình đang xỉa nó. Mà cũng không giám đối mặt với ánh mắt buồn thiu của nó..ai đó trầm tư, khẽ thở dài!!!
“Và lần này có một người nữa! thầy rất ngạc nhiên cũng là xếp thứ hai của lớp và top 3 của trường”
Thầy giáo nở nụ cười trìu mến,
“Là em Vũ Ngọc Nhi! Tổng điểm 45! Các em chúc mừng bạn ấy nào”
Cả lớp quay xuống nhìn nó, vỗ tay chúc mừng nó nhưng nó không vui nổi
“Thầy ơi! Sao lại chỉ tuyên dương lớp phó vậy ạ! Lớp trưởng mới đứng nhất mà”_Hoa giơ tay thắc mắc
“Đúng rồi ạ”_Cả lớp đồng thanh
“Bởi vì”_thầy nhìn học trò cưng trìu mến, “Môn toán bạn ấy làm rất tốt nhất là bài cuối cùng đã giải được ba cách khác nhau được 12 điểm”
“Woa”_lần này cả lớp trầm trò còn to hơn trước
Ai đó sốc nặng
“Hôm nay thầy rất tự hào về hai em đã làm lớp C nở mày nở mặt! nhất là bạn Nhi em hãy phát huy năng lực của mình’
Nay được thầy giáo khen tận hai lần, bao nhiêu buồn bực tan biến hết, đã thế nhìn tên bàn trên nhìn nó với ánh mắt không thể tin được. Nó rất đắc trí cầm bài thi giơ cho ai đó nhìn thật rõ
Cậu nhìn bài kiểm tra, bút đỏ ghi 12 điểm to lớn rực rỡ mà sốc còn càng sốc
Nếu biết trước thế đã không ngồi chơi,Sao cậu không nghĩ điều này sớm hơn nhỉ!
“Thế nào đã phục chưa”
Nó mở lời rất đắc trí
“Tôi chả có gì phải phục”
Kiệt chối
“Cậu tự tin nhất môn toán, nhưng lại thua tôi”
“Đúng, nhưng trước giờ tôi chưa từng so đo thứ tự với cậu cả! Tôi không hề hiếu thắng, cũng không ích kỉ! Trước giờ tôi làm chỉ là muốn tốt cho cậu. Chỉ tiếc cậu vẫn không hiểu”
Cậu nói, rồi quay lên trên để mặt nó vẫn không hiểu gì!
……..
Nhưng nhờ kết quả lần này, nó mới thấy làm học sinh giỏi thích thật
Ba rất hài lòng với kết quả của nó, đã cho nó rất nhiều tiền tiêu vặt, còn mua một tủ sách rất to để đưng truyện. Đây là món quà tinh thần rất lớn vậy là từ nay về sau nó có chỗ để bộ sưu tập rồi không cần phải hàng tuần bỏ truyện ra bảo quản.
Thầy cô cũng đối với nó đã buông lỏng rồi thì phải. Nó nhận ra thời gian ôn thi và gần đây nó hay ngủ trên lớp như vậy nhưng không hề có giáo viên nhắc nhở nó gì cả. Không lẽ làm học sinh giỏi thì thầy cô sẽ buông tha hơn.
Nhưng đồng thời cũng có phiền phức, cứ giờ ra chơi là nó phải giảng đáp thắc mắc của các bạn trong lớp, vì vừa rồi mặc dù lớp nó rất nở mày nở mặt nhưng cũng có ít học sinh phải phụ đạo thêm ở trường nên các bạn trong lớp đã có ý thức học hơn. Vì vậy thân làm lớp phó học tập nó phải giúp đỡ bạn bè
Còn về nhà là nó đâm vào đọc truyện- cày anime. Mỗi lần thấy nó như vậy Nam lại lắc đầu
“Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời”
Nó bĩu môi nói “Em thì biết cái gì”
“Sao lại không”
“Chị vừa nhận ra, học hành rất quan trọng, nhưng không nên học nhiều quá, phải vừa chơi vừa học thì mới tốt được”
“Ý chị là chị học trước chơi sau”
“Cái thằng này, Chị đang hưởng thụ hưởng thụ em biết không? Sau lần này chị lại cố học thôi”
“Mong là vậy”
“Yên tâm dù chuyện gì xảy ra đi nữa! Chị vẫn sẽ giữ các mác học sinh giỏi này thôi”
Nhi giơ ngón cái, rất chắc chắn
………….
Hôm sau nay là buổi cuối tuần học với lớp A, tuần nào cũng thế. Học lớp này áp lực kinh khủng
Học được một lúc thì lên chữa bài, cô gọi nó lên chữa bài một, Kiệt chữa bài hai
Bài này vẫn còn nhớ y nguyên đáp án luôn, không cần nghĩ ngợi nhiều.
Bất giác nó ngửi thầy mùi thanh mát
Nó ngước lên, thấy Kiệt đứng cạnh nó. Qúai lạ bảng rõ rộng sao không đứng xa xa ở kia mà làm bài sao phải đứng sát nó. Khổ thân nó, đã thấp cỏ bé họng, thấp hơn người ta tận một cái đầu cảm thấy cứ bị chèn ép, ép sắp chết rồi
Nó rủa thầm, lâu nay đã cố gắng tránh mặt rồi, giờ đứng cạnh thế này thật giống như trước lúc cậu ngồi cạnh nó chỉ bài. Ánh mắt cậu ta rất nghiêm nghị, nghiêm túc, ngón tay thanh mảnh cầm viên phấn, thật sự rất đẹp.
Ngọc Nhi đỏ bừng, lại bị điên rồi dạo này nó bị cuồng tay hay sao ý! Cứ nhìn tay người khác rồi nhận xét
Rốt cuộc nó cũng làm xong, liền xuống bảng trước
Nó xuống nhìn lại phần làm bài của mình. Chết rồi! phần kia nó điền dấu sai rồi, là dấu cộng chứ sao lại trừ thế kia. Làm sai mà đáp án vẫn đúng liệu các bạn trong lớp có nghĩ nó đi chép bài hay lớn bằng này rồi còn tính sai không. Híc nó sẽ bị cười nhạo mất! Nhi ơi là Nhi sao đầu óc mày làm sao thế! Về đổ cơm cho Milu ăn còn tốt hơn.
Nhưng ông trời cũng giúp nó, Kiệt làm xong, ngước lại nhìn nó nhìn phần cuối thêm một gạch
Nó bật dậy, cũng may lớp A lúc nào cũng nghiêm túc làm bài không ai hơi đâu để ý trên bảng cả. Nó thở phào may là không ai nhìn thấy! cũng thầm cảm ơn ai đó đã giúp nó.
……..
Hết giờ! Nó chưa kịp cảm ơn ai đó, thì Kiệt đã bỏ đi với Quang chơi đá bóng rồi
Trang cũng ra khỏi lớp, nay là thứ bảy lớp C và lớp D sẽ tổ chức thi đá bóng với nhau nên rủ đi xem.
Bình thường nó sẽ chẳng bao giờ tham gia nhưng hôm nay như ma xui vậy chân nó cứ vậy bước đến sân vận động
Sân vận động trường nó thật sự rất rộng, nay lại rất đông con gái đi cổ vũ nữa
Nó và Trang chọn một chỗ ngồi. Nó xem thấy bóng đến chân Kiệt, rồi chuyền cho Quang, hai người phối hợp ăn ý sau đó gần khung thành cậu sút vào. Quả bóng bay theo đường cung vào khung thành. Khán giả reo ho, mọi người chạy đến ôm cậu. Kiệt và Quang nhìn thấy nó và Trang, Quang ghé sát Kiệt nói gì đó rồi Quang giơ tay chào theo đồng chí, như muốn nói tụi tao giỏi không?
“Cố lên! Các bạn lớp 9C cố lên”_Trang hét
“Bà sao thế! Sao ủng hộ lớp tôi”
Nó thấy mọi người xung quanh quay lại nhìn nó muốn chặn miệng Trang nhưng không kịp
“Thì sao đâu? Có phải lớp tôi thi đâu?”
“Ờ ha’
Nó đáp, im lặng xem tiếp
“Bà với KIệt chưa làm hòa à”
“Chưa”
Nó trả lời thấy không đúng lắm liền nói thêm
“Bọn tôi chẳng có gì cả”
“Vậy sao”
Trang nhìn nó rồi cười thầm
“Thế không biết ai lên bẳng ngẩn ngơ nhìn người ta nha”
Mặt Nhi đỏ bừng “Ngẩn gì chứ..làm gì có”
“Ừ..ừ không có”
Trang cười rãnh làm mặt nó đã đỏ nay còn đỏ hơn
Nó cũng biết là nó hiểu nhầm Kiệt nhiều thứ, Kiệt cũng giúp nó nhiều quyển ôn tập thực chất là của Kiệt, cậu đã giúp nó học tập nhiều như vậy khi hiểu nhầm xảy ra cũng là cậu nhờ Quang đưa vở ôn tập cho nó. Thật ra nó vẫn nợ cậu một lời xin lỗi
….
Lúc ra về, nay xe nó hỏng nên có nhờ em trai lai đến trường. Mà tầm này tối muộn rồi, gọi em trai mà vẫn chưa nghe máy
Nó đứng ở cổng trường, cũng thật ra tự nhiên lại đi xem đá bóng làm gì để giờ lại về muộn chậm mất bộ phim hàng tuần rồi
“Nhi! Bà chưa về à”
Quang vẫy tay hỏi nó còn cả KIệt nữa
“Chưa! Tôi đang đợi Nam”
“Vậy về cùng đi”
Kiệt lên tiếng làm mắt nó sáng rực
“Vậy nhờ ông vậy”
“Ừm lên xe đi”
Buổi chiều muộn, thời tiết khá mát mẻ, nó ngồi sau nhìn khung cảnh đường phố, gió mát dịu nó hít thở không khí cũng vén vài lọn tóc
“Xin lỗi”
“…”
“Sao không nói gì”
“Chỉ là hơi bất ngờ”
Nó trả lời thành thật
Cả hai im lặng môt hồi lâu
“Tôi cũng xin lỗi”
“Ừm”
Chỉ Ừm thôi sao, không hỏi gì hả, nó có rất nhiều thắc mắc, rất nhiều câu hỏi nhưng nhìn bóng lưng của cậu nó quyết định im lặng.
Đến cổng nhà, nó tạm biệt nhảy luôn lên giường vùi mặt vào trong chăn. Nghĩ một lúc vẫn thấy vừa rồi vẫn chưa xin lỗi một cách đàng hoàng liền mở điện thoại nhắn tin
“Thành tích vừa rồi vẫn là nhờ cậu giúp đỡ! Cảm ơn cậu”
Nó ngồi đợi tin nhắn thấy bực chết tiệt hai tiếng trôi qua rồi rốt cuộc là đã xem tin nhắn hay chưa
Nó chìm vào giấc ngủ thì điện thoại tinh một tiếng đối phương trả lời
“Ừm”
………………