Sáng hôm sau, Nhi vừa đến lớp Quang đã đến bàn nó hỏi:
“Sao rồi! Bà có phát hiện được gì không?”
“Im!”_Nó nổi giận, đập tay xuống bàn đứng dậy quát:“Nếu lo lắng cho bạn thân chí cốt của ông đi mà hỏi đấy”
“Ơ..Nhi..này”
Nó đứng dậy, bỏ đi thì gặp cậu đang xách cặp tiến gần nó.
“Hừ”_Nó hừ một tiếng, bỏ chạy
Cậu quay lại nhìn bóng lưng nó,vừa nãy cậu thấy mắt nó hơi đỏ là do khóc một đêm sao.
Cả ngày hôm đó, nó và cậu không nói câu gì!
…..
“Vậy là! Mọi chuyện là như vậy sao?”
“Đúng rồi đó! Tốt nhất là về sau các cậu đừng hỏi tò mò về vấn đề này nữa”
“Ừ..thì”_Trang ấp úng “Vậy hai người có làm lành được với nhau không?”
“Làm lành! Ai mà dám làm bạn với người IQ cao chứ!”_Nó hừ lạnh “Đúng là những người học giỏi đều là kẻ sĩ diện”
“Ê..tớ và em cậu đều có thành tích tốt đấy”
“Thì trừ bà với em trai tôi ra! Thôi lần sau đừng nhắc đến tên đó nữa! Tôi về ôn thi đây:”_Nhi nói rồi bỏ về lớp
Trang nhìn nó, thở dài rồi cầm điện thoại nhắn tin với Quang
……..
Quang nhận được tin nhắn, nhìn Kiệt một lúc nói
“Thật ra vụ kia, là do tao với Trang tò mò đấy”
“Ừ”_Kiệt trả lời, mặt không cảm xúc
Quang hơi buồn, cậu gãi đầu hỏi
“Tao thấy Nhi cũng không cố ý gì đâu? Đều do tao với Trang xui dại thôi! Chứ tao chơi với Nhi lâu rồi lên biết, tính nó hơi bướng với ngang ngược thôi chứ không đáng ghét như mày nghĩ đâu”
“Tao biết”
“Vậy… mày có ghét nó không?”
Kiệt ngẩn lên trời, suy nghĩ một lúc đã trả lời:
“Không ghét”
Quang thở dài, như chút được gánh nặng
“Vậy là được rồi! Chứ mày với Nhi đều là bạn tao? Hai bọn mày cãi nhau còn được chứ im lặng thì tao cũng thấy sợ? Nhất là con Nhi nó ghét thì ghét ra mặt chứ giận với dỗi là toàn giữ im lặng thôi”
“…”
Kiệt nghĩ đến sáng nay, khuôn mặt toát ra một tia lạnh hiếm có
…………
Trên đời này nó chỉ có thể tâm sự với hai người. Một là bạn thân nó Trang hai là em trai nó.
“Chị đúng là ngốc mà!”_Nam khi nghe xong câu chuyện cũng không thể đứng về phía nó
“Sao ngay cả em cũng thấy chị sai sao?”
“Ai bảo chị xen vào chuyện người khác! Trước giờ chị ghét nhất là mấy bà hàng xóm bàn tán rồi còn gì! Bây giờ chị có khác gì không?”
“Em nói nữa là chị giận đấy”_Nó cáu
“Vây tên đó ác miệng lắm à”
“Chả thế..”_Nó nổi khùng nghĩ gì đó rồi bình tĩnh nói tiếp “Dù sao cũng là lỗi của chị không nên xen vào chuyện người khác”
“Đúng vậy đó! Ít tìm hiểu người khác thôi”_Nam nói rồi xoa đầu nó “Chị còn nhỏ lắm! đừng dễ dàng rung động với ai đó”
“Em nói lung tung gì đó”_Nó đỏ mặt
Nó nhớ lại hôm qua vẫn thấy bực, mặc dù một phần cũng do nó, nhưng Kiệt lại nói nó như vậy làm sao nó nuốt cơn tức này được. Không phải cậu ta luôn cho mình là học sinh giỏi sao vậy nó sẽ cho cậu thấy Vũ Ngọc Nhi cũng làm được.
….
Những ngày tiếp theo, nó học nhiều. Chỉ ăn với học, học đêm học ngày. Em trai nó tìm đề cương cho nó, nhưng mỗi lần làm đều mất rất lâu. Tuy vậy nó cũng không từ bỏ, có hôm học đến 2 giờ sáng mới nghỉ, mệt kinh khủng khiếp.
Trên lớp nó toàn ngủ gật, mà đầu nó cũng ong ong hầu như chẳng nhớ được gì cả. Nhưng ngủ gật vậy cũng tốt nó chẳng cần phải để ý tên bàn trên làm gì, chả phải ngửi mùi hương thanh mát của tên đó, cũng không cần xem sắc mặt của tên đó.
Nó ngáp dài một tiếng, lần là trong lớp học môn toán, mà cơn buồn ngủ thì kéo đến nó không tập trung được. Mùa hè tiếng quạt quay đều đều tiếng loạt soạt trên giấy với nó giống như bản nhạc vậy đưa nó vào giấc ngủ.
Nó không biết mọi hành động của nó đều rơi vào ánh mắt của cô giáo trên bảng.
Khi cho học sinh làm bài, cô Hà thường không nghịch điện thoại, chấm bài mà cô sẽ đi vòng quanh, xem xét tình hình học trò, nếu học trò nào khó khăn, cô sẽ tận tình chỉ bảo.
Lần này cô đi qua lớp trưởng, đứng lại một lúc, mỉm cười. Cô thấy Kiệt là một người rất thông minh. Nhưng còn bạn phía sau thì..
Cô khẽ nghiêm mặt cô, cô biết thầy cô khác luôn phàn nàn về học sinh này dạo này hay ngủ gật trong giờ. Thân là lớp phó trong lớp lại không làm gương cho các bạn học, thành tích luôn không ổn định, vừa nãy ở bục giảng cô không thấy học sinh này cứ nghĩ là học trò này hôm nay không đi học hóa ra là ngủ trong giờ..
Cô nhẹ nhàng muốn lay động học sinh tỉnh dậy định sẽ giáo huấn một trận hoặc viết bảng kiểm điểm..
“Thưa cô bài trên bảng có vấn đề, nên bạn Trung mãi không giải được ạ”
Lớp trưởng cất tiếng
“Đúng rồi cô ơi! Bài này sai định lý rồi ạ! em không giải được”
Trung ở trên bảng, quay xuống nói
“Đúng đó cô!”_Quang cất tiếng “Nay em muốn chăm chỉ để giải đề mà đề lại sai như này thì đề thi của nhà trường có sai xót không ạ! Liệu có cho chúng em qua môn hết không”
Cả lớp liền bật cười
Cô Hà hơi bối rối lên bảng, nhìn một lúc rồi xóa bài đi. Nay cô chuyển cho cả lớp tự ôn tập.
Cả lớp như trúng số, vội quay xuống bàn tám chuyện, coi như là giờ giải lao luôn
Chỉ mình nó không biết gì! Vẫn say giấc ngon lành
…….
Nó ngáp ngủ dậy, vươn vai. Tỉnh dậy thì đã sang tiết ba lại là giờ tự ôn tập.
Nó dụi mắt đã không thấy bàn trên đi đâu rồi, nhìn quay lớp không thấy ai. Nó tặc lưỡi lại đi quan tâm vớ vẩn
“Cho tôi học với”_Quang đến bàn nó ngồi xuống
“Ông sao thế”_Nó sờ trán Quang cũng sờ trán mình “Không có sốt mà!”
“Sốt gì ở đây! Kiệt bị gọi lên phòng giáo viên rồi! nên tôi học với bà”
“À.. tức là không có thằng đấy nên mới nhớ con này chứ gì”_Nó lạnh nhạt, nhếch mép
“Nhớ chăng gì! Bà là bạn chí cốt của tôi! Không nhờ bà thì nhờ ai”
“Rồi..rồi”
Rồi nó chỉ bài cho Quang, đây cũng không phải là lần đầu, trước nó cũng không phải giỏi lắm nhưng nếu chỉ là căn bản thì không có vấn đề gì!
Nhưng nay nó nhận ra một điều, tay Quang không được đẹp so với tay Kiệt , ngón tay Kiệt thanh mảnh, móng tay sạch sẽ, khớp xương thon dài và khi ở bên KIệt có chút phản phất mùi hương thanh mát làm người khác thấy rất dễ chịu
Cứ như vậy, nó rơi trầm tư, khi nghĩ đến khuôn mặt đăm chiêu suy tư, vần trán cao đôi mắt đen sáng ngời. Giọng nói trầm ổn..Cậu ta đúng như Trang nói rất dễ thu hút người khác..rất đẹp trai
Nghĩ đến đây mặt nó có chút nóng, nó đang nghĩ cái quái gì vậy. Không lẽ nó học nhiều rồi nên đầu óc bị hỏng rồi toàn nghĩ đâu đâu không?
‘Nè”
“..”
“Nhi”
“Ờ.. đây! Có chuyện gì à”
“Đầu óc bà làm sao đấy! Cứ trên mây vậy? Ngủ còn chưa tỉnh à”
“Không? Không’_Nó chẳng thèm nói lại, tay xoa xoa mi tâm, dạo này đầu óc nó nhúng nước thật rồi
“Không học nữa! Cho bà”_Quang đứng dậy ném quyển vở vào mặt nó
Nó rở ra, bên trong toàn là tài liệu ôn tập
“Oa..bạn tốt”
Đúng lúc nó đang rất cần phần này.
Sau hôm đó, nó rất chăm chỉ, cố gắng,… thật mong đợt thi lần này
Ngày thi…
Đề ra rất sát, mấy bài này khó nhưng nó vẫn làm được. Môn lí hóa không có vấn đề gì, cái gì cần học cũng học qua, kiểm tra cũng chắc ăn rồi. Môn văn “Ừm kệ đi, cứ viết đã“. Môn anh có mỗi phần nghe là chưa hợp lí lắm. Còn môn toán mới là đầu năm đã có hình học rồi, rất hiếm và khó, phải tuhjwc sự xuất sắc mới làm được.
Nó cười thầm, mấy môn trước nó làm dư khá nhiều thời gian vì có câu khó nó không nghĩ được chỉ có thể cứu điểm, nhưng môn toán hình này không phải là sở trường của nó sao? Cho dù về đại số kém nhất nhưng về toán hình nó nói đứng hia không ai dám đứng nhất. Vì vậy nó phải thật cố gắng
Tới phút thu bài, nó nài nỉ xin thầy viết nốt. Lúc thu bài nó ngước nhìn thấy lớp trưởng đang nhìn nó nhếch mép cười! Hừ chưa biết ai hơn ai đâu