Ngày hôm sau đi học Nhi lên xin thầy chuyển chỗ
Thầy đồng ý, bảo nếu Nhi muốn thì chỉ cần bảo các bạn trong lớp ai muốn đổi chỗ cho nó thì đổi.
Lớp trưởng đến, mặt hằm hằm bước vào lớp vào chỗ ngồi. Trống trường vang lên, thấy người ngồi dưới bị đổi liền gõ gõ lên bàn
“Hạnh sao bạn lại ngồi đây”
Hạnh toe toét:
“Nhi bảo muốn chuyển lên trên để ngồi, nên tôi với bà ý đổi chỗ cho nhau. Có gì lớp trưởng giúp tôi nhé!”
Kiệt tức giận, khuôn mặt thoáng có tia lạnh. Cậu nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt.
……
Ba của Nhi lên găp giáo viên, rất may Nam có kể hết với ba, và xin cho nó. Ba Nhi cũng chỉ thở dài không chỉ trích gì thêm. Ba biết lúc này người đả kích là nó nhất
Vũ Ngọc Nhi rất hay cười, rất vô tư, vô tư đến mức thường không bao giờ để ý xung quanh mình.
Vì vậy, Ông sợ, một ngày sự vô tư của nó sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy chuyện xưa kia, một câu ông cũng không trách. Ông chỉ muốn dậy nó một bài học đôi khi phải để ý xung quanh một chút, nếu không cho dù mình không làm gì! Thì hậu quả mình cũng phải tự gánh lấy.
Buổi tối, ông gõ cửa phòng con gái
“Ba vào nhé”
“Ba! sao nay về sớm vậy! Ba ăn cơm chưa! Để con nấu chút gì đó nhé”
Ông nhìn con gái mình xót xa
“Không nay ba với mẹ ăn ở quán rồi! Dạo này học tập của con thế nào rồi”
Nó cúi đầu, hai tay nằm chặt vào nhau lí nhí
“Học tập của con vẫn bình thường ba ạ”
“Ừ! Vậy là được rồi! không cần giỏi quá đâu chỉ cần con thấy tốt là được rồi”
“Ba”
“Sao con”
“Sáng nay..ba”
Ông mỉm cười xoa đầu nó “Ba không biết đã xảy ra chuyện gì ở trường! nhưng ba tin con sẽ không bao giờ làm trái lương tâm của mình”
Được an ủi, trong lòng nhẹ đi rất nhiều,
“Vậy bây giờ còn sớm ba dạy con làm bánh gato dâu nhé!”
“Con học rồi còn gì”
“Nhưng bánh con làm không được tươi, không được xốp và mềm như bánh ba làm! Ba dạy con nhé”
“Ừ..đươc được! Con gái muốn học gì ba đều dạy con hết”
…………………………
Mọi chuyện cứ như vậy xảy ra. Mấy tin đồn ở trường không ai để ý nữa, mà cũng không có sức mà để ý vì sắp thi kết thúc năm học rồi.
Lớp nó cũng nghiêm túc nhưng chỉ được một nửa thôi, một nửa muốn thi vào trường tốt hơn. Còn một nửa thì chấp nhận học trường yếu kém hơn….
Nó và cậu không ai nói câu gì! Không nói chuyện!!! Lớp trưởng thì chỉ bài cho các bạn nữ giúp đỡ học tập. Còn Nhi thì đã xin từ chức lớp phó học tập đề cử Khánh lên làm…Cuộc sống của nó về như trước cả ngày trên lớp đọc truyện, xem anime không thèm quan tâm đến học hành…Hai người bọn họ cứ như chưa từng quen biết gì cả…
Nó nghe rất nhiều, là Kiệt với Nga thân nhau, suốt ngày dính nhau như sam, tin đồn lan ra khắp khối. Nào là bạn Kiệt giúp đỡ học tập của bạn Nga. Bạn Nga cảm ơn đã tặng một chiếc hộp quà xinh xinh cho lớp trưởng. Hai người thường hẹn nhau học tập, đi chơi,…Nhưng một câu, một tin nó cũng không thèm quan tâm..
Đến giờ sinh hoạt, trước mặt cả lớp đột nhiên Nga thú nhận với cả lớp, mọi tin tức về Nhi đều là do Nga đăng lên, vụ bắt nạt trước cũng là do Nga bày trò.
Mọi người sốc lắm, cùng một lớp với nhau lai hại nhau như vậy…Thật quá đáng!!
Nó nghe cũng không tin vào tai mình. Cuối giờ nó muốn hỏi lại chuyện
“Kiệt cậu đứng lại”
Nghe Nga gọi tên Kiệt, nó dừng lại đứng ngoài cửa
“…”
“Cậu đã xóa hết ảnh đi chưa”
“…”
“Kiệt! tớ không hiểu sao cậu làm như vậy! Tớ cứ nghĩ chỉ cần cậu biết được bộ mặt của Nhi, Cậu sẽ thay đổi!! thật không ngờ”
“Thì sao?”
Kiệt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh gằng giọng nói:
“Tôi vẫn chưa xử cô vì cô lấy ảnh trong máy của tôi đâu! Cô không có tư cách yêu cầu ở đây cả”
“Tớ”_Nga bị dọa sợ, nó không thể ngờ người trước mặt nó lâu nay chính là Kiệt
“Lần này cũng là lần đầu tiên và là lần cuối cùng. Ảnh tôi sẽ không xóa! Giờ thì cô biến đi được rồi đấy”
Kiệt nhấn mạnh từng chữ rồi kết thúc câu nói bằng giọng lạnh lùng. Nhi đã từng gặp Kiệt như thế này rồi. Lạnh lùng và xa cách khắc hẳn với lúc ở trên lớp.
Nga khóc òa chạy ra khỏi lớp, thì gặp Nhi
Nhi sững lại, biết mọi chuyện lúc này nó không biết nên phản ứng như thế nào nữa!
“Tao không xin lỗi mày đâu! Tao không làm gì sai cả, dù sao ba mẹ tao cũng muốn tao chuyển trường rồi!! Vậy nên một câu xin lỗi tao cũng sẽ không nói”
Nga bỏ chạy, nó ngẩn ra một hồi lại thấy cậu đi khỏi lớp
“Hey..”
Nó chào cậu một tiếng, thật sự lúc này nó chẳng biết nên nói gì cả..
Ngoài dự đoán của nó cậu không thèm nhìn nó cứ vậy mà bỏ đi về..
Nó thấy hụt hẫng, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng nó, nó quay người muốn kéo cậu lại gặp ánh mắt của cậu. Nó buông tay nhìn cậu bước đi.Lần đầu tiên trong cuộc đời Nhi cảm thấy bóng dáng Kiệt cô độc đến như vậy.
Một lần nữa nó lại trách nhầm cậu
………………….
Kì thi cuối cấp đã đến.
Điểm thi của nó tạm được, đã xếp được thứ hai trên lớp. Nó tự hào lắm, mọi người ai cũng chúc mừng nó. Chỉ riêng mình Kiệt vẫn không nói với nó câu nào!!
Bây giờ nó rất tự tin, cho dù muốn thi vào trường chuyên còn xa lắm!! vì mỗi năm trường nó may chỉ có 30 người thi vào được thôi! Nói chung cạnh tranh còn rất dài..
Nhưng đời không như mơ, ngày tổng kết diễn ra..
Nó nhận ra nó không được học sinh giỏi. Vì vụ đánh nhau vừa rồi! có ảnh hưởng đến tính chuyên cần của nó. Cho dù điểm thi có cao đi nữa, học lực thế nào đi nữa nó chỉ đạt được học sinh tiên tiến thôi.
Lần đầu tâm trạng nó thê thảm như vậy, nó ngồi dưới sân trường ngẩn người. Nhìn học sinh được gọi lên giấy khen mà lòng nó nặng trĩu. Đây có lẽ là cái giá của năm đó, là cái giá của sự tức giận nhất thời. Nếu lúc đó nó bình tĩnh hơn chút, giải quyết nhẹ nhàng hơn ít ra thầy cô nhà trường không biết…có lẽ bây giờ nó cũng được gọi tên vinh dự lên sân khấu đi…
“Nhi! Bà đừng buồn, nhà trường vốn không công bằng mà”
Công bằng
Đâu công bằng quá đấy chứ! Đánh con nhà người như vậy chỉ viết 20 mươi bảng kiểm điểm, gọi phụ huynh và hạ hạnh kiểm thôi mà!!
Ừ chỉ vậy thôi
“Nhi”
Khánh hét, ngồi cạnh nó lay lay người nó. Nó đành mỉm cười
“Ui! Có cái giải thôi, có gì đâu! Trước giờ tôi đâu có bao giờ để ý mấy cái này đâu”
“Thật không”
Khánh nghi hoặc hỏi lại
“Thật! đó chỉ là tờ giấy thôi, sau này treo tủ kính thôi mà!!”
Nó cười xuề xòa, trong lòng vẫn buồn lắm chứ…Học bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nó chờ đợi năm tổng kết như vậy. Cũng là năm tổng kết kết thúc năm cấp 2 của nó.
Kết thúc buổi lễ, nó và Trang đi xung quanh trường một lần, dù sao vẫn còn hai tháng ôn thi, nhưng ngày sân trường còn nhiều học sinh thế này vẫn là ngày cuối cùng..
Đi qua năm lớp 6, lớp 7, lớp 8. Nó với Trang ôn rất nhiều kỉ niệm, chụp lại vài bước vẽ trên bàn rồi đi đến sân vận động thì Quang vẫy tay:
“Nhi Trang ở đây”
Tụi nó chạy đến, Trang hỏi
“Sao có mình ông ở đây! Kiệt đâu”
Quang chỉ, tụi nó nhìn theo hướng Quang chỉ thấy Kiệt đang được tụi con gái vây quanh. Hôm nay cậu ta lên sân khấu nhận được rất nhiều giải, danh dự quá còn gì! Kiểu này độ nổi tiếng càng ngày càng cao. Các em lớp 8 sợ không đực gặp nữa, ai ai cũng vây quanh bắt chuyện tặng quà, chúc mừng..
“Ghê thật! người nổi tiếng có khác!”_Trang lên câu cảm thán rồi quanh sang Quang “Khác một trời một vực ghê”
Quang gãi đầu cười hì hì “Tôi chốn ở đây đấy! Các em lớp 8 cứ rủ đi liên hoan…”
Quang để ý ánh mắt của Trang lườm mình liền chột dạ nói thêm:
“Nhưng tôi không muốn đi! Nay buổi cuối tôi muốn ở lại đây hơn! Còn bà thì sao Trang! Nhi”
Trang hừ một tiếng quay mặt đi giận dỗi, Nhi mỉm cười, Trang đương nhiên là cũng có mấy bạn trai hẹn đi riêng nhưng cô nàng từ chối kéo Nhi chuồn đi.
Ba người nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Trang có cuộc điện thoại liền nghe máy “Ừm tớ đang ở sân vận động! Gì liên hoan á…ừ ừ..đến luôn đây”
Trang cúp điện thoại, vỗ vai Nhi tạm biệt rồi chạy mất hút..
Nó với Quang đứng há hốc mồm, không phải vừa rồi là hẹn nhau ra cổng trường ăn sao???
Lúc này sân vận động không có ai ngoài hai người bọn họ
Quang cởi áo khoác bên ngoài, lấy một qủa bóng rổ, đập đập hai lần trên đất, vừa đánh vừa liếc mắt về phía Nhi “Đấu một trận đi”
Nhi mỉm cười rạng rỡ đáp “Được”, cởi áo đồng phục (bên trong mặc áo phông trắng) bước đến.
Không có trọng tài, cũng không có ai xem, chỉ đơn giản có hai đứa, mồ hôi rơi xuống, tất cả sân vận động đều trống trải, trừ bỏ tiếng giày chạy trên mặt sân và tiếng quả bóng va chạm với mặt sân thùng thùng, và tiếng ve ồn ào của mùa hè thì im lặng không còn gì khác.
Hai người không biết đã chơi bao lâu, mãi cho đến khi quá mệt mới ngồi dưới đất.
Nhi lấy chai nước trong cặp đưa cho Quang, sau đó lại cầm một chai, vặn mở nắp, uống vào, sau đó giơ tay lên, lau vệt nước chảy bên miệng, nói: “Lâu rồi không chơi! Không đấu được với ông nữa rồi”
Quang dừng động tác uống nước, sau đó tiếp tục uống thêm một ngụm mới nói: “Bà vậy là giỏi lắm rồi! Tôi cứ nghĩ bà chỉ trụ được một lúc thôi”
Nhi quay đầu, thụt vào người Quang “Làm như tôi yếu đuối lắm không bằng”
“Haha..ai dám nói bà yếu! Để tôi chọc mù cho sáng mắt ra”
Nhi nằm xuống sân vận động, nhìn bầu trời, sắp tối rồi ánh nắng đã dịu nhẹ, tiếng ve ồn ào
Quang vặn lại nắp chai nước, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh.
Bởi vì vừa vận động mạnh, hơi thở của hai đứa đều có chút dồn dập.
Âm thanh chơi bóng ít đi, trong sân vận động lúc này càng thêm yên tĩnh.
Nhi nhìn chằm chằm bầu trời trong xanh không biết bao lâu, mới chớp chớp mắt, cũng không nhìn Quang, chỉ nhẹ nhàng mở miệng nói:
“Quang, tôi xin lỗi.”
Quang nghe bốn chữ đó, ngẩn ra;
“Chuyện gì”
“Là…”
Nhi chưa kịp nói Quang liền cười lớn
“Nếu là mấy tin đồn vớ vẩn thì không sao đâu? Tôi chẳng bao giờ quan tâm”
Nhi quay sang nhìn Quang liền cuời xấu xa “Ông không sợ sau này không có bạn gái, cho dù có cũng bị hiểu lầm à”
“Ui bản lĩnh của con trai phải tự thể hiện, mà cái trường này ai dám nghi ngờ năng lực của tôi”
Nhi bật dậy, câu này gây quá hiểu lầm rồi. Chậc đầu óc của nó quá đen tối hay do Quang quá trong sáng đây
Đoạn Quang im lặng một lúc rồi nói “Thật ra! Bà đừng có buồn, không được học giỏi thì sao? Không thi được trường chuyên thì sao? Bà vẫn có tôi mà!”
‘Thế ông muốn trường gì!”
“Đương nhiên là trường VTC rồi! Cho dù tôi không học giỏi nhưng cũng có mục tiêu chứ!”
“Mục tiêu là gì!”
Nó nghi hoặc hỏi lại, trường đó không phải nổi tiếng là giành cho học sinh cá biệt sao, cần gì phải thi! Thích thì nộp hồ sơ là xong
“Làm đại ca”
Quang tỉnh bơ
“Cái gì..”
“Là đại ca, cầm đầu trường đó! Tôi học không giỏi! chỉ giỏi đánh nhau trường đó là phù hợp rồi! ít ra nếu ai bắt nạt bà thì cứ nói tên tôi! Tôi đảm bảo chưa đầy ba tháng ai nghe tên tôi cũng phải sợ”
“Phụt..haha”
Nhi cười đến chảy nước mắt, lí do, câu nói thế này đúng chỉ là Quang mới nói được.
“Bà không tin ư!”
“Không phải tôi không tin”_Nhi phải cố lắm mời ngừng được cười “Khụ..khụ ông nghĩ ai dám bắt nạt tôi”
“Ừ..ha đến cả tôi phải sự bà mất mật! nói gì mấy thằng đó!”
“Nè ông nói gì đó”
“không..không có gì”
Đoạn, bóng dáng Trang chạy đến, đứng ở xa vẫy tay
“Nhi! Quang! Trời đất, hai ông bà chơi lâu vậy, biết muộn rồi không? Làm tôi đi tìm mãi! Đi ăn đi! Ra cổng trường đi”
“Ơi! Đợi tý”
Quang đứng dậy trước, tùy ý vỗ vỗ phủi trên người, vươn tay với Nhi, kéo lên, sau đó lập tức bỏ ra, cầm áo khoác bước đến
Nhi cũng vội vội vàng vàng cầm áo đồng phục buộc ngang hông, đeo balo của mình rồi chạy theo “Đợi..đợi tôi với”
Nhi không hề biết, có người ở tầng hai nhìn xuống. Người đó đã nhìn nó rất lâu rồi, đợi khi ba người người cười nói vui vẻ mới lặng lẽ bỏ đi về…