Kết thúc năm học sau đó là những ngày ôn thi..Nhi chẳng bao giờ được rảnh ngày nào cả, sáng đến trường tối đi học thêm, mùa thi khắc nghiệt, lớp C đã nghiêm túc hơn trong việc học. Và đã chia làm hai dạng một nửa lớp ôn thi, một nửa thì nghịch ngợm chọn trường phù hợp với mình hơn.
Nhi thi chọn cả hai, nó vừa chơi vừa học, sáng đến trường ngồi nghịch với bạn bè, tối thì học thêm và ôn lại kiến thức cũ. Những ngày tháng đó nó không bao giờ quên được.
Mùa hè ói ả, với tiếng ve kêu ngân lên rộn rã..những chùm hoa phượng đỏ rực báo hiệu mùa thi sắp tới.
Đáng nghẽ ra tụi nó sẽ có những buổi học căng thẳng, những buổi ôn thi hay cùng nhau tranh luận một bài toán mãi không giải được.Những câu tiếng anh mà mãi không hiểu, những ngày nằm gục ra bàn, trước mặt có quyển sách ngữ văn mở đến trang nào cũng không biết.
Nhưng lớp C lại có chút khác biệt...lớp nó vẫn cười đùa một bên, mặc kệ những lời giáo viên dặn dò quát mắng chỉ mong học trò học hành hơn một chút. Tụi nó giành thời gian ít ỏi để buôn chuyện với nhau cùng bàn về tương lai và cùng nhau cười đùa trong lớp, đến ngay cả lớp tưởng là cậu cũng mỉm cười bao che lẫn nhau...
Mỗi sáng chúng tôi một là sẽ ăn quà vặt, hai là chơi bài, ba là đi dạo quanh sân trường nhặt những cánh hoa phượng vĩ đỏ rực ép vào trang giấy làm kỉ niệm…
Rõ ràng là vẫn rất vui, nhưng nó vẫn thấy áp lực thi cử và không bao giờ ngủ ngon giấc. Vì vậy vào giờ văn thay vì ngủ trong giờ, nó lại chuồn lên sân thượng để đủ bù. Dù sao trong lớp những thành phần chốn học cũng khá nhiều, nên thiếu thêm nó cũng không sao?
“Nè”
Nó mở mắt, thấy Kiệt đang cúi xuống nhìn nó. Nó giật mình ngồi dậy
“Sao cậu lại ở đây”
“Cô giáo bảo tôi tìm cậu”
“À thế à”
Nó hơi thất vọng, dù sao cậu cũng là lớp trưởng đi tìm nó không phải là dĩ nhiên sao. Nó thở dài, bị phát hiện rồi thì đành vào lớp vậy
“Vậy xuống đi!”
“Không cần! ngồi một lát đã”
Nó ngạc nhiên, nhưng ngồi xuống nhìn cậu. Càng ngày cậu càng trưởng thành, càng đẹp trai hơn thì phải…thế này một hai năm nữa chắc tụi con gái đổ ầm ầm..
“Áp lực lắm sao???”
Cậu hỏi:
“Không!!! áp lực gì! Lớp trưởng không thấy tôi trên lớp toàn chơi thôi à”
Nó trả lời, tự đắc ý với chính mình
Cậu cốc đầu nó, rất nhẹ “Lại nói dối”
Nó bị cốc, nhưng không giận lắm liền bĩu môi “Cậu chỉ chú tâm học làm sao mà biết tôi chơi lúc nào, học lúc nào”
“Tôi biết”
Cậu nói một cách nghiêm túc
Nhi nhìn Kiệt,cúi đầu xuống, gần đây nó áp lực khinh khủng, đêm nào nó học cũng đến hai ba giờ sáng. Đã hai tuần trôi qua, ngày nào nó cũng đề ra mục tiêu học tập xem mình đến đâu rồi. Trong đầu nó toàn những suy nghĩ tiêu cực xen vào đó là những nỗi thất vọng cứ dập dờn dập dờn mãi trong lồng ngực. Những cảm xúc đối cực bắt đầu hiện lên, rồi những niềm âu lo tột đỉnh để rồi tự ứa ra những giọt nước mắt mặn chát, những cái cắn môi rỉ máu đầy chịu đựng để rồi nuôi chí mà tự mình động viên để vượt qua cái tôi ở đoạn khó khăn này.
Áp lực thi cử là thế đấy.
Trên lớp những bài cô giảng đi giảng lại, chỉ tự ôn thôi. Tiết học đó quá nhàm chán, mà nó thì không muốn những ngày ở cùng bạn bè lại là những bài học khó khăn, vì vậy cho dù thế nào đi nữa nó cũng phải cười, phải vui đùa để những ngày sau này nó nhất định sẽ không hối hận..
Vậy mà chỉ một câu nói “tôi biết” của cậu, đã đánh tan sự mạnh mẽ, sự cố gắng của nó.
“Đừng lo lắng, cậu sẽ làm được thôi”
“Được sao?”
Nó lí nhí, thật sự nó sợ không cố gắng được
“Được!”
Cậu khẳng định
Nó mỉm cười, cảm thấy những giềng xích trong lòng mình đã được lới lỏng.
“Hừ! chỉ là bài thi thôi mà tôi nhất định sẽ làm được!”_Nó hất hàm
Kiệt cười, nó cảm thấy nụ cười của cậu như tỏa ánh nắng vậy, còn chói chang hơn cả ánh nắng mùa hè. Nó cười theo, trái tim nó đập thình thịch, cảm giác rất vui mừng…đây là vì cậu sao???
……………
Sau hôm đó, Kiệt gửi cho nó tài liệu ôn tập. Những tài liệu đó giúp nó rất nhiều trong học tập, nhưng nó vẫn giữ cách cũ là sáng đến lớp cười đùa, tối đi học thêm chỉ là về đêm thì có chút thay đổi…
Mỗi tối nó ôn tập, em trai nó thường nhắc nhở đi ngủ sớm và khuyên nó học ít thôi, nên để 11 giờ ngủ, hôm sau là 4 giờ dậy học thì tốt hơn. Nhưng nó lắc đầu vì nếu 4 giờ dậy chắc chắn nó sẽ chỉnh báo thức là 4h30 sau đó là 5 giờ và cuối cùng là đập luôn báo thức. Vì nó là người luôn tức giận và khó tính khi ngủ dậy…nếu ai mà đánh thức lúc nó ngủ thì người đó sẽ ốm đòn cho dù là em trai nó…
Thật ra với em trai thì Nhi không đánh đâu, chỉ kéo vào giường ngủ cùng thôi..
Nhi pha một cốc cà phê, cà phê luôn là thức uống giúp nó tỉnh táo nhất và làm việc hiệu quả nhất. Nhưng lại khiến nó ngủ không được sâu giấc, dạo này mỗi khi nó ngủ nó đều mơ thấy Thúy Kiều đang làm toán, mơ thấy Phương Định giao tiếp bằng tiếng anh…
Nó xoa mi tâm, không lẽ học nhiều quá nên thần kinh không được bình thường
Một lúc, điện thoại kêu, nó nhận được tin nhắn của lớp
“Ai đó cho đáp án đề này với!”
Lớp nó mở một nhóm chat, cứ đêm xuống là sẽ hỏi bài nhau. Lúc đầu nó không quan tâm, nhưng cứ 11h đêm là lại nhắn tin cho nó hỏi bài này bài kia, làm nó phải dậy học…thế là tình hình học đêm xảy ra từ đó..
Nó mở quyển vở, gửi đáp án lên. Dù sao nó cũng gửi trước, khỏi phải nhắn tin riêng, lại bắt nó giảng lại…nếu sai thì có thể đối chiếu sau..
Nó ngồi làm đề tiếp, dù sao phải ôn nâng cao, trường chuyên chắc chắn sẽ rất khó đi.
Một lúc, điện thoại kêu, nó nặng nề mở ra xem
“Sai rồi!”
Từ lớp trưởng
Nó nhanh chóng rep lại nhanh
“Sai chỗ nào”
“Câu ba, áp dụng sai rồi, chỗ đó phải thêm điều kiện mới chọn điểm”
“Gửi đáp án đi!’
“Tự làm mới thông minh được’
Nó đọc, vẫn là câu nói kiểu có làm mới có ăn. Uổng công nó nhắn tin bằng tốc độ nhanh nhất để hỏi. Nó nhìn lại trong nhóm chat cả lớp, rõ ràng cậu có xem vậy mà lại không nhắc bạn trong lớp đi, lại còn chỉ nhắn tin riêng với nó..tên này thật là
“Đề năm ngoái”
Cậu gửi tin nhắn
“Làm rồi!”
“Có câu nào không biết không?”
“Không! Đề này Khánh gửi rồi! cậu ý cho cả đáp án luôn”
Nhi trả lời, Khánh vẫn thường tìm được đề để gửi cho nó, mặc dù rất nhiều câu hỏi khó mà hai đứa mãi mới giải xong nhưng giúp ích cho nó rất nhiều..
Một tiếng sau, cuộc gọi đến. Nhi nhìn là lớp trưởng, nửa đêm rồi gọi gì nữa đây,nó cắm tai nghe rồi ngáp dài bật cuộc gọi
“Nửa đêm rồi! gọi gì vậy”
“Sao chưa đi ngủ”
Nó nhìn đồng hồ bây giờ là một giờ đêm rồi, với nó vẫn còn sớm
“Đang học toán”
“ừm!”
Nó còn chưa hỏi được vì sao cậu lại gọi cho nó thì thấy tin nhắn của khánh liền phản xạ nói
“Đợi tý, Khánh đang nhắn tin trả lời đã”
Ai đó điên người dập máy
Nhi ngơ người, tên này bị điên à, tự nhiên gọi điện rồi cúp luôn
Ba mươi phút sau, Lớp trưởng lại gọi hỏi
“Đang làm gì!”
“Học tiếng anh”
Cậu dập máy
Một tiếng sau, cậu lại gọi
“Đang làm gì”
“Ôn văn”
30 phút sau lại gọi, lúc này Nhi hết kiên nhẫn mở máy quát
“Trường Kiệt cậu bị điên à, có để im cho tôi học không? Cậu không muốn tôi vào trường cùng cậu thì cũng tìm cách khác chứ!”
“Tôi không có ý đó”
Giọng cậu nhẹ nhàng:
Nhi ngáp thêm một tiếng
“Có gì nói đi”
“Sao cậu chưa đi ngủ”
Mịa, chỉ có câu này thôi à. Nó nhìn đồng hồ đã hai rưỡi rồi, nay học có chút muộn hơn bình thường
“Giờ đi ngủ! mà sao cậu lại biết”
Nó nhớ nó đã off facebook rồi mà! Nó không onl sao cậu biết nó còn thức
“Cậu quên chúng ta là hàng xóm à”
Hả, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cậu cũng đang đứng ngoài cửa sổ, vẫy tay chào nó. CHết rồi! phòng nó vẫn sáng đèn nên cậu mới biết, nhìn cậu vẫy tay, nó cúi xuống nhìn lại người mình, đỏ bừng mặt vội tắt đèn rồi chui vào chăn
“Nè cậu có hay nhìn trộm tôi không đấy”
“Cậu nghĩ mình là ai mà tôi phải làm thế”
Nó bĩu môi, cho dù nó không có gì nhưng vẫn là con gái nhé, mặc váy đi ngủ cũng ngại chứ bộ.
“Ai biết được, nửa đêm không ngủ mà gọi điện cho tôi chắc chắn là ý đồ xấu rồi”
“Với ai cũng có thể nhưng với cậu thì không?”
Ừ ha, tên nào thề đọc nếu thích nó thì là chó mà!
“Vậy cậu gọi cho tôi chỉ để hỏi tôi đã ngủ chưa à”
“Ừ”
Tên này trả lời thật quá làm nó đơ người. Nhưng nó vẫn trách
“Tôi định đi ngủ rồi! nhưng tại cậu gọi lên tôi hết buồn ngủ rồi…làm sao giờ”
“Thế giờ làm sao..’_Cậu cười nhạt “Thế giờ tôi hát cho cậu nghe nhé”
“Èo vậy tôi còn mất ngủ hơn à”
“Tôi hát hay lắm đấy”
“Chịu không nghe đâu! Hay cậu đọc văn cho tôi đi, trong giờ tôi dễ ngủ lắm”
“Ừ vậy đọc nhé”
Cậu trầm ấm, cậu đọc hết bài này đến bài khác. Còn nó vừa nghe vừa cười, đúng là môn văn dễ ngủ hơn hẳn.
Kiệt kể, thấy đầu dây bên kia tiếng thở đều đều, gọi nó rất nhẹ, không thấy trả lời mới thủ thỉ “Ngủ ngon”. Sau đó tắt máy, khóe môi khẽ cười!!!
…..
Hôm sau tinh thần nó tốt hơn hẳn, đến lớp với tâm trạng rất vui vẻ, lớp nó đã quậy thì quậy không ai bằng trò đùa chỉ có hơn chứ không kém..
Nhân cơ hội lớp trưởng và lớp phó không có ở đây.Tụi nó rủ nhau chơi bài, chơi ba cây lên rất đông gần như nữ một bên, nam một bên. Cầm đầu con gái là Nhi, còn về phía con trai là Quang rồi.
Bài của nó cũng không đến nỗi xấu mỗi tội các bạn nữ hiếu thắng quá cứ bài đỏ là cười teo toét cược rất nhiều, còn bài đen thì mặt ỉu xìu chịu thua. Vì quá dễ doán nên bên nó cho dù thắng nhưng do cá cược là tẹt tay nên thua khá thảm hại. Nhất là Quang mỗi lần nó thua, là sướng lắm dùng hết sức tẹt nó, làm tay nó bầm tím một mảng.
Ác thật đấy. với bạn nữ khác thì nhẹ nhàng với nó thì hết sức tẹt thật mạnh. Nó lườm Quang thằng này chắc chắn là nhân cơ hội trả thù đây, nó cũng không kém mỗi lần thắng cược là để nó tẹt tay. He he vì bên nó ác bạn nữ tẹt ít nhẹ lắm, nên để mình nó tẹt thôi…vậy là nó thỏa sức trả thù
Vào lớp, tay của nó bầm tím một mảng, ngón tay thì run run mãi mới cầm bút viết, Khánh nhận ra, liền hỏi nó làm sao? Nó chỉ có thể bảo là va vào bàn. Nó phải nói dối, vì thầy cấm không cho chơi, nếu chơi sẽ gọi phụ huynh mà Khánh hiện là lớp phó học tập thì làm sao tụi nó dám rủ chơi được. Tốt nhất vẫn là giữ bí mật, thế mà có người nào đó vẫn phát hiện
Trên sân thượng, từ hôm đó ở đây đã trở thành nơi bí mật của Nhi và Kiệt. Vì nơi này là bí mật của Nhi mà Kiệt thì phát hiện được làm nó năn nỉ mãi cậu mới không báo cho thầy
“Đưa tay đây”
“Tay gì!’
Nó theo phản xạ giấu tay sau lưng.
Cậu bực mình giật tay nó
“Ê..ê cậu định làm gì! Tay tôi không phải để cậu thích nắm thì nắm thích sờ thì sờ nha”
Nhưng phản kháng của nó vô ích, dù sao Kiệt cũng là con trai, nó là con gái, cho dù nó nhanh cũng không bằng Kiệt được, mạnh cũng không bằng.
“Sao đến mức này”
Cậu đau lòng, nhìn tay nó thâm tím, đỏ đỏ, lúc nãy cậu để ý còn kinh khủng hơn nó đỏ bừng còn bị sưng lên nữa
“Là do va vào…”
NHi chưa kịp nói xong, Trường Kiệt cầm chặt tay, hôn lên chỗ bầm tím đó
“Eo..cậu làm gì thế”
“Cậu còn nói dối tôi! Có tin tôi báo cáo thầy không?’
Nhi tái mặt, tên này như cáo già vậy, cái gì cũng biết được
“Ặc..thì chơi bài một tý có sao đâu”
Lớp trưởng hầm hực:
“Chơi thì chơi, nhưng không được để bị thương”
“Ui thế này thì nhằm nhò gì! Cậu không biết đâu, bọn nó còn bị đau hơn cả tôi”
“Đừng ra vẻ tự hào”
Kiệt cốc đầu nó
Nó xoa xoa trán, thầm rủa nếu cậu ta không phải lớp trưởng, không phải giúp nó ôn tập thì nó đã đấm lại cậu ta rồi. Haazzi đành nhẫn nhịn vậy:
“Thì lần sau không như vậy nữa”
Cậu lườm nó một cái, lôi từ trong cặp ra một lọ cao, nhẹ nhàng xoa lên. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng.
Nhi ngồi im nhìn cậu..nghĩ lại cảnh vừa nãy cậu cầm tay nó lên, đó không phải là hôn sao. Bây giờ thì nhẹ nhàng xoa bóp, tối qua thì gọi điện hỏi thăm không phải chứ! Mấy ngày trước rõ ràng còn mặt mày nặng nhẹ không thèm nói chuyện cơ mà, mà hình như nó chưa từng xin lỗi vụ trước thì phải..chết rồi không phải có âm mưu gì chứ!
Người nào đó theo phản xa nhanh chóng giật tay về, ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương:
“Nè…cậu không phải có ý đồ gì chứ”
Trường Kiệt ngẩn người không hiểu
“Rõ ràng lần trước cậu còn mặt mày nặng nhẹ với tôi! Bây giờ đối xử tốt với tôi như vậy là có ý gì”
Ai đó lắc đầu ngán ngẩm, rốt cuộc trong đầu nhỏ này nghĩ gì vậy. Sao lúc nào nó cũng nghĩ cậu có ý đồ gì xấu xa với nó. Ý đồ thì có đó, nhưng nó có thể ngưng cái suy nghĩ là cậu đang muốn trả thù nó không.
“Đúng vậy đó tôi đang có ý đồ với cậu”
“Cái gì! Cậu vẫn còn giận tôi sao? Lúc đó là tôi hiểu lầm, tôi xin lỗi”
Chậc xin lỗi kiểu đó thì đúng là, chán chẳng muốn giải thích nữa, KiỆt thở dài, buông một câu rất nhẹ, rất đầy ẩn ý:
“Những gì tôi làm với cậu đều có ý đồ cả! sau này cậu sẽ hiểu”
Cậu nói rồi bỏ đi. Nhi ngẩn tò te, rốt cuộc là sao, thế là trả thù sau hay gì! Tên điên kia, nói chẳng rõ ràng gì cả!! thế rốt cuộc ý đồ là gì!!!!