Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 22: Chương 22




Ngày hôm sau.

Nhi mang đôi mắt như gấu trúc đến lớp, sắp thi rồi tối nào dù nó muốn đi ngủ sớm nhưng vẫn không ngủ được. Cứ đến đêm nó lại nghĩ ngợi lung tung rồi lại thao thức cả đêm.

Vì bảo đảm sức khỏe cũng như tinh thần không học đến phát điên Nhi quyết định sẽ chọn một buổi môn văn. Nói là làm lên sân thượng thôi!!!

“Nhi! Này dậy đi”

Nhi mở mắt ra là Trang và Hoa. Chỗ này bình thường chỉ có Kiệt với nó biết, chắc từ giờ không còn chỗ bí mật nữa rồi. Hazzi sao thấy hơi buồn nhỉ

“Hôm nay không chơi bài đâu! Tay tớ còn chưa khỏi”_Nhi giơ cánh tay lên, trên gần cổ chỗ bầm tím vẫn chưa tan

“Ai rủ bà chơi bài, mấy bộ tú trong ngăn bàn bị mất hết rồi! Còn đâu mà chơi”_Hoa chống tay bên hông, bất mãn nói

“Mất rồi á”

Nhi giật mình, ai rảnh mà lấy mấy bộ tú trong ngăn bàn của mình thế nhỉ, lớp mình không lẽ có trộm.

“Mất rồi! mà thầy cũng phát hiện rồi, đang định tìm bà lên phòng giáo viên nói chuyện kìa”_Trang mỉm cười nói

“Tại sao lại gọi tớ”_Nhi không hiểu

“Bởi vì mấy bộ bài đều trong ngăn bàn bà hết mà, với cả khi thầy hỏi cả lớp đều nhìn về chỗ còn trống”_Hoa giải thích

Đệch

Biết ngay mà, chuyện gì cũng đổ hết lên đầu Nhi hết.

“Rõ ràng chơi bài đều chơi nhóm, có phải mình tôi đâu”

“Ai biết!”_Hoa cười, kéo mình lên “ Nhanh đi đi, trời mưa rồi này! Thầy đang đợi ở phòng giáo viên đó! Chẳng hiểu trời như này mà bà còn tâm trạng ngủ trên này nữa”

“Tôi đâu biết là trời sẽ mưa! ”

Nhi chán nản, nhìn bầu trời mây đen xám xịt, eo may mà có người lên gọi không thì chắc dầm mưa luôn quá.

Nhìn trời mưa mưa bé rồi nặng hạt, mình cùng Trang và Hoa bước xuống sân thượng.

Dù sao cũng sắp thi rồi, sắp tạm biệt trường rồi, mình chốn nốt mấy ngày nữa chắc không sao đâu nhỉ. Mà nhỡ gọi điện về với bố mẹ thì sao, mà mình còn đăng kí học thêm môn toán của thầy nữa. Kiểu này không chốn được rồi!!!

Nhi bước xuống cầu thang một cách chậm rãi từ từ, không biết có chuyện gì xảy ra khi mình xuống phòng giáo viên không nhỉ .

Rào

Một chậu nước lạnh dội thẳng vào người nó

Chính xác là một chậu nước lạnh

Nhi đơ người, nhìn mọi người trong lớp…sau đó nhìn thủ phạm

Có vẻ cả lớp cũng đang đứng hình như mình vậy! Bên ngoài sấm sét đùng đùng, đúng là hợp thật, rất giống tâm trạng của mình muốn đấm ai đó lúc này

“Tôi..tôi chỉ”_Quang nói một cách lắp bắp

“Làm sao”

Nhi bốc hỏa lắm rồi, kiểu bực tức mấy ngày không có chỗ xả ý,

“Tấn công”

“Hả”

Khi Nhi chưa phản ứng được gì, một bên là con trai, một bên con gái đã cầm chổi và chậu hất nước tung tóe.

Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Trang kéo vào góc hành lang, còn nhanh tay đưa cho nó một cây chổi, rồi phi nhanh cùng tụi con gái đánh đuổi bọn con trai lên tầng hai.

Nhi bây giờ mới chợt nhớ ra, hôm trước trời cũng mưa, nhưng nhỏ thôi. Không hiểu sao tụi con trai bày trò lấy cốc hất nước từ tầng hai xuống, lại bị con gái phát hiện cũng cầm nước hất lại.Không ai chịu thua ai sau đó hẹn hôm nào trời mưa sẽ phục thù lại

Ờ là phục thù lại

Nên nay trời mưa, mới xảy ra trận chiến này đây

Nó nhìn bên ngoài hỗn loạn, đáng sợ thật đấy. Quên luôn cả vụ vừa nãy bị hất nước. Dù sao cũng ướt rồi, phải tham gia thôi..

Ngày hôm đó, là kỉ niệm đáng nhớ nhất của thời học sinh. Phải nói là máu lửa khủng khiếp, đến cả thầy cô, vào lớp rồi cũng không quản được phải rút lui không dạy được.

Nhi chạy trên hành lang, thằng Quang chết tiệt, một chậu nước chưa đủ còn dám vứt hót rác vào đầu mình,..

Bực cả mềnh!

Sau đó một cánh tay kéo nó vào lớp học , cả miệng cũng biệt kín luôn

Nhi định vung tay đánh trả thì kẻ đó lên tiếng

“Suỵt! Đừng lên tiếng”

Nhận ra kẻ đó là ai, Nhi gật đầu, im lặng để kẻ đó kéo vào lớp ngồi sau bàn ghế trốn

Bên ngoài có một đám con trai chạy trên hành lang, Nhi thở phào, may thật nếu không nhờ Kiệt chắc nó bị bắt lại rồi.

Nó quay sang nhìn Kiệt, Kiệt lúc này cũng rất thê thảm, cả người ướt sũng, mái tóc ươn ướt, khuôn mặt góc cạnh hơi nhợt nhạt. Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai…

“Nhìn gì! Thấy tôi đẹp trai sao”

“Còn lâu”

Nhi đen mặt, có chết cũng không thừa nhận.

Sau đó Kiệt đưa cho cô áo sơ mi

“Cầm lấy”

Nhi nhìn áo sơ mi mà Kiệt vừa cởi ra , ngạc nhiên

“Làm gì”

“Lau tóc đi! Cẩn thận bị cảm”

“Không cần đâu, Tôi đâu có bị ướt, cậu còn thảm hơn tôi”

Nhi quay mặt đi, vừa nói xong liền hắt xì một cái,

Kiệt thở dài, lấy áo chùm lên đầu nó “ Đừng bướng nữa, sắp thi rồi phải giữ gìn sức khỏe”_Kiệt nhẹ nhàng lau tóc cho nó

Nhi cảm thấy mặt mình hơi nóng chợt nhớ đến hôm qua có người nói từng hành động đều có ý đồ cả. Liền lùi lại, tránh hành động của Kiệt tự mình đưa tay lên lau tóc

“Để tôi tự làm’

“Sao thế! Không lẽ cậu thấy cảm động à”

Kiệt cười

“Không giám, có người nói là những hành động làm với tôi đều có ý đồ cả, lên tôi phải đề phòng”

Kiệt thu tay nói khẽ:

“Cậu tránh được một lần, có tránh được cả đời không?”

Khẽ tới nỗi, chỉ mình cậu nghe thấy

“Sao, Cậu nói gì cơ”

“Tôi nói là…”

“Nhi ơi, Nhi!bà ở đâu?”

Kiệt chưa nói xong thì bên ngoài đã có tiếng Trang đang gọi nó

Nhi đứng dậy, may thật, bao nhiêu thổn thức, cũng vì câu gọi nào của Trang mà Nhi chợt tỉnh, bầu không khí lúc nãy kì lạ quá, làm nó không biết phải làm sao??

Nhi vội đứng dậy, giả lại áo cho Kiệt

“Trả cậu, tôi ra ngoài trước, tý nữa cậu hãy ra! Đừng để mọi người hiểu lầm”

“Cậu sợ hiểu lầm gì! Sự mọi người nghĩ gì à”

Nhi tức tím tái mặt mày

“Cậu..vừa..ý..tôi..là”

Kiệt cười lớn

“Đừng có cười”

“Đi đi! Tý tôi ra, Tôi cũng không muốn mọi người hiểu lầm với cậu đâu”

“Im đi, Ý tôi không phải thế”

“Biết rồi! biết rồi”_Kiệt đứng dậy, xoa đầu nó mỉm cười “Không có ý gì hết”

Nhi bực

“Mẹ kiếp! nhớ là một lúc nữa cậu mới ra đấy”

Nhi nói rồi bỏ đi

Một lúc sau Kiệt ra ngoài, cầm áo sơ mi, thở dài

“Sao cậu lại ngốc thế nhỉ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.