Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 26: Chương 26




Ngày khai giảng

Học sinh lớp 10 luôn là tâm điểm của sự chú ý.

Cuối buổi khai giảng, nhà trường phát phần thưởng cho thủ khoa. Trường này sôi động ghê, chỉ là phát phần thưởng cho thủ khoa thôi mà, chẳng biết do thủ khoa khối chuyên Anh và Toán quá đẹp quá tài năng hay sao, mà khiến trường sôi động hẳn.

Nhi ở dưới nhìn một người là bạn thân cô, một người hàng xóm thu hút hết không khí xung quanh, kết được rất nhiều bạn, cảm thấy trên đời này sao lại có người hoàn hảo đến thế….

Cảm thấy khoảng cách có chút xa, có chút lạ…

Ngày đầu tiên nhận lớp, Nhi mới thấy sự khác biệt với trường bình thường và trường chuyên là như thế nào. Chỉ là chuyên toán 2 thôi mà, sao vẫn hot thế, nào là thần đồng , không thì con nhà giàu không thi học sinh cấp tỉnh gì gì đó.

Mặc dù xung quanh mình có em trai là thiên tài, có bạn thân xinh đẹp học giỏi, có tên hàng xóm mọt sách đi nữa. Thế giới này thật quá rộng lớn…

Đợi cô giáo, phân cán bộ, lớp trưởng, bầu ban cán sự. Nhi cũng chỉ xem bạn nào đoạt giải gì gì đó, bạn nào hot nhất lớp ghi tên vào rồi bỏ phiếu. Lúc sắp xếp chỗ ngồi, trường này có quy định là xếp theo năng lực học tập thì phải vì vậy mà nó bị xếp vào cuối lớp.

Đúng là trong cái rủi có cái may, ngồi cuối lớp không phải là quá đẹp sao.

À bạn thân và tên hàng xóm đó đều nhận được lớp trưởng chuyên Anh và chuyên Toán nhé!!

Ngày thứ hai, sau khi ổn định lại tâm tình, Nhi đã biết đã học trường này chỉ có châm ngôn học, học nữa học mãi. Mà quyết tâm dù sao cũng phải hòa đồng cho bằng được.

Nhưng nói khó hơn là làm, ngay đầu tiên giờ Anh, cô đã bị gọi lên bảng

Môn Anh thật quá khó mà, hơn nữa cô toàn nói tiếng anh, nó có chút không theo kịp…

Rốt cuộc là làm trò cười cho lớp..ngày thứ hai đi học nó thấy hình như mình không phù hợp với trường này vậy.

Tan lớp, mọi người rủ nhau liên hoan tiện thể làm quen với mọi người.

Nhi cứ nghĩ các bạn xung quanh kinh khủng đến cỡ nào cơ, ai ngờ vẫn là mấy bà tám chuyện, thần tượng các thứ, thậm chí trong lớp cũng chia bè kết phái..

Nhưng chung quy là, câu chuyện bàn tán vẫn là ai đang hot ở trường mình nhất

“Bà có thấy lớp trưởng toán 1 không! Uầy đẹp trai vãi luôn”

“Không tôi thấy lớp trưởng lớp mình cũng đẹp trai mà, còn nhảy tốt nữa, nghe nói cậu ấy chơi thể thao cũng giỏi được”

“Ừ lớp toán 1 toàn học thôi nghe nói tính cách lạnh lùng lắm, sao so đươc với lớp trưởng lớp mình vừa nhiệt tình vừa hòa đồng được”

Nhi nghe rồi nghĩ, không phải đâu, cậu ta cũng giỏi thể thao lắm đấy, nhiệt tình hòa đồng lắm mà, sao chưa gì đã bị gán mác lạnh lùng rồi. Thế là sau lượt bình chọn, trong lớp về nhan sắc thì lớp trưởng - bạn Hùng là top 1. Còn khối 10 vẫn là Kiệt - lớp trưởng toán 1. Hình như con gái thời nay thích con trai “lạnh lùng” thì phải. Sau đó, nhi nghĩ cũng đúng mới đầu gặp, Nhi cũng nhận xét cậu ta như vậy nhỉ, chắc sau này bảng xếp hạng sẽ thay đổi thôi…

Nhưng mọi người khen câu ta hot như vậy. Nó cũng không giám kể là từng học cùng lớp hồi trước chứ đừng nói là hàng xóm…

Tốt nhất là giữ khoảng cách, cũng may là lớp toán 1 và toán 2 cách nhau rất xa, không hiểu sao một lớp ở đầy dãy, một lớp cuối dãy. Cho dù Nhi có thích cậu ta thật đi chẳng nữa, bây giờ có thể với tới sao. Híc sao tên đó nổi tiếng quá vậy nè, có thể cho nó đường lui không…

Nhưng cuộc sống không như nó mong muốn, ngày thứ 3, Trang đến lớp toán 2.

“Hey”

“Hey”

“Oke”

Nhi đồng ý. Trên đường đi, nó nhận thấy mọi anh mắt đều dồn về phía nó, chính xác là Trang. Bọn con trai phải nói là liếc trộm cậu ấy càng ngày càng nhiều

Trang đúng thật là rất xinh, da trắng bóc, môi hồng nhạt, tóc dài thướt tha, càng nhìn càng thấy xinh đẹp, quyến rũ. Phải nói là con trai theo đuổi không đếm xuể

Từ nhỏ Nhi đã biết Trang đã dễ thương đáng yêu rồi, không nghĩ càng lớn Trang lại càng đẹp, còn thu hút.

Nhi cũng không thấy mình xấu, nếu đúng ra thì cũng là ưu nhìn, chỉ là da trắng không bằng môi không đỏ bằng, cũng lùn hơn nhiều, rõ ràng cũng là cùng mặc đồng phục mà sao khác biệt nhiều thế nhỉ.

Nhưng không sao, dù sao cũng là bạn bè, bạn mình càng xinh đẹp, giỏi giang thì mình càng phải tự hào chứ. Chỉ là sau này, chắc cuộc sống không dễ dàng rồi

Đến căn tin, hai đứa gọi đồ uống và đồ ăn vặt..

“Dạo này bà còn nhắn tin với Quang không?”

“Có chứ, Quang lúc nào chả rủ tôi chơi game”

Nhi trả lời, chỉ là dạo này nó không còn tâm trí chơi nhiều như trước..

“Vậy hả”

Nhi thấy Trang có vẻ hơi buồn liền hỏi

“Sao thế! Bà không nói chuyện với Quang à”

“Ừ? Cậu ta không nói gì với tớ cả”

“Hmm”_Nhi không biết nói thế nào! Cô cảm thấy hơi kì quái, bình thường ba người hay nhắn tin ở nhóm chat chung, chỉ là gần đây Quang hay nhắn riêng kể mọi trên trời dưới đất , mà cũng lạ từ lúc nào Trang hay hỏi về Quang vậy không lẽ chỉ vì Quang khác trường nên mới lo lắng.

“Không hỏi việc này nữa! bà làm quen được mọi người trong lớp chưa”

“Thì..cũng gọi là được”

Chợt nhớ gì đó Nhi liền nói

“Bà có dạy tôi cách học tiếng anh không, trên lớp dạy nhanh quá, tôi không theo kịp”

“Được chứ! Rảnh thì chúng ta học nhóm đi”

“Nếu là học nhóm thì cho tôi tham gia nữa”

Nhi giật mình, quay lại thì thấy Lớp trưởng toán 1 đứng từ đằng sau bao giờ. Cậu ta vẫn đẹp trai như vậy, hình như lâu không gặp, cậu ta còn tỏa sáng hơn nữa..

Chưa kịp nói gì! Thì cậu ta rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh còn không quên cà khịa cô

“Thực ra, cậu không cần học nhóm đâu, chỉ cần ăn nhiều óc lợn bổ sung não là được”

Nhi tức điên “Chúng ta có quen nhau sao?”

Kiệt ngó qua ngó lại, rồi lại nhìn Nhi nhưng lại tỏ vẻ không nhìn mỉm cười nói:

“Không quen???Trang đây là bạn cậu à”

Nhi tức giận, muốn đôi co một trận, lại thấy rất nhiều ánh mắt dồn về phía mình. Không giám làm lớn chuyện

“Trang, cậu ở lại nói chuyện với bạn này nhé! Tớ về lớp đây”

Vậy là nó đứng dậy, nổi đùng đùng bỏ về, bỏ lại ai đó đằng sau huýt sáo

Trang thở dài:

“Ông đừng có động tý là trêu Nhi được không?”

“Không làm thế! Thì không biết Nhi còn bơ tôi đến lúc nào đâu”

Vào lớp, tụi con gái tụm đông tụm ba túm lấy

“Nhi, Nhi bà quen Kiệt sao”

“Không ngờ đó, Kiệt có người yêu chưa”

“Eo..nghe nói cậu ta lạnh lùng lắm, vừa nãy có thấy lạnh lùng tý nào đâu”

Đủ thể loại, moi móc thông tin. Nhi đành trả lời hết câu hỏi, dù sao sớm muộn cũng phải kể. Nói xong, mới lết xác về chỗ…quen mấy người nổi bật đúng là không tốt gì!

Lúc ra về, đang dắt xe thì bị ai đó lôi lại

“Nè! Tôi óc phải từ nhân đâu, đừng túm cổ áo như vậy chứ!”

“Cho tôi về cùng đi, hôm nay tôi bị đau chân”

Nhi ngớ người, nhìn xuống, cậu ta vẫn đứng sừng sững đấy thôi, có thấy gì đâu

“Xin lỗi cậu, chân đau thì chẳng liên quan, cậu đi xe đạp điện đấy!”

“Hôm nay tôi không đi xe đạp điện”

Tên nào đó dửng dưng nói, rồi lên phía trước giành xe, sau đó còn vứt balo của mình cô cầm…

Ơ hay xe tôi mà, rốt cuộc cậu xin đi nhờ hay cướp xe đấy..

Nhưng thôi, dù sao cũng là bạn bè, nể tình cậu đẹp trai đấy.

Nhi ngồi sau xe, thấy ánh mắt dồn về phía mình càng ngày càng nhiều, nghĩ cuộc sống sau này càng khó hơn rồi…

Đến tối, sau khi tắm rửa xong, Nhi nằm trên giường nghĩ lại cả ngày hôm nay đúng là khó sống mà!!!

Đang đọc truyện tranh thì thấy tin nhắn kèm theo bức ảnh , người gửi là Quang

Nhi xem ảnh mà không nói thành lời, lập tức rep nhanh

“Cái gì thế!”

“Sao chăng gì, chiến tích của tôi đấy,giỏi không?”

“Giỏi gì, tay toàn máu kìa”

Thằng này không phải chứ, mới vào trường thôi mà, đâu nhất thiết phải thế

“Máu của bọn kia thôi, bà nghĩ tôi bị thương được à”

“…”

Nhi cạn lời, tán phét với Quang một lúc thì thấy máy báo Facebook có rất nhiều lời kết bạn. Nhi mở ra toàn thấy học sinh trường mình, nghĩ chắc chắn là muốn xin cách tiếp cận Trang liền xóa hết…tắt điện thoại quay ra làm bài tập…

Sáng hôm sau, nó vừa dắt xe ra khỏi nhà đã thấy Kiệt đứng ở cổng chào

“Hey”

“Hôm nay chân cậu hết đau rồi à”

“Ừ”

“Vậy tôi đi học đây”

Nhi định đi thì bị tên nào đó chặn đường

“Nhưng tôi quên không sạc xe rồi’

Nhi nhìn cậu, thở dài, tự giác ngồi sau xe để cậu ta trở đến trường..

Nói thật, những ngày đó, sống không dễ dàng tý nào

Ngăn bàn của Nhi lúc nào cũng đầy ắp socola trái tim không thì quà tặng. Mà không phải tặng cho Nhi đâu, mà là nhờ người chuyển giùm cho Trang đấy.

Bọn này hèn vậy, thích ai thì đi mà nói, sao lại cứ đùn đẩy hết cho nó vậy. Nó có phải con chuyên ship hàng đâu. Không những thế hình như dứa nà biết nahf nó mở tiệm bánh còn hay đặt bánh còn in chữ tỏ tình rồi ship đến cho Trang cơ. Mỗi lần như vậy nó chẳng biết làm sao, chỉ đành chuyển đến cho Trang mà cô bjan thân lại giận dỗi, suýt thì từ mặt. Còn về tụi con gái thì hỏi về Kiệt, tên nào đó, nó đã mệt mỏi trả lời rồi, cũng giải thích hết rồi. Hazizz nó chỉ muốn hòa đồng với các bạn trong lớp thôi mà sao khó vậy chứ!!!

Tin đồn ngày càng nhiều, vẫn như trước là Kiệt và Trang là một đôi, còn nó là kỳ mũi cản đường

“Hôm nay tôi vẫn thấy lớp trưởng 10 toán 1 đi với lớp trưởng 10 anh 1 đấy, còn có con nào đi giữa đấy”

“Con nào thế, không thấy ngại à,”

“Không biết, nghe bảo ngày nào cũng lẽo đẽo đòi theo sau Kiệt đấy, trông đau khổ lắm, nhiều khi Kiệt khó chịu ra mặt mà vẫn lẽo đẽo theo cơ”

“Mặt dày thế”

“Nghe nói họ biết nhau từ hồi cấp 2 cơ, ghê thật từ cấp 2 đến giờ vẫn chưa chịu từ bỏ. Khổ thân Kiệt, mà Kiệt với Trang thầm thích nhau nhưng chưa đến được là do con nhỏ đó đấy”

“Chắc Trang phải tốt tính lắm mới chơi được với nó”

“Ừ! Thế mới nói lên chọn bạn mà chơi”

…..

Nhi cầm bút viết bài mà tay run run, trong lòng cười khổ, đúng là miệng lưỡi thế gian

“Đừng để tâm đến họ”

Khánh an ủi tiếp

“Chuyện này hồi lớp 9 xảy ra suốt còn gì! Sau này họ cũng như tôi thôi, sẽ biết hết ý mà”

Biết đến bao giờ, cây muốn lặng lắm mà gió chẳng ngừng đấy chứ!

Nhi im lặng, chép bài tiếp, giờ quan trọng là học, hôm nay đã hẹn Khánh học nhóm rồi. Đâu thể vì vài tin đồn vớ vẩn mà ảnh hưởng đâu. Nó phải nhanh cải thiện điểm số nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.