Những ngày sau của nó trôi một cách yên bình đến lạ thường.
Tên bàn trên không còn trêu trọc nó nữa, cũng không đả động đến nó nữa.
Vì sao vì các thầy cô không còn nghiêm khắc trong việc học tập nữa. Lúc nào cô cũng bảo các em còn nốt năm nay thảnh thơi năm sau sẽ bước vào ôn thi cấp 3. Năm nay thành tích ai tốt thì năm sau sẽ được chọn lớp chuyên để tập trung ôn thi
Với một người như nó- không bị bệnh thành tích, cũng không thích học trong lớp chuyên nên nó đã bỏ qua
Hắn và Trang thì khác, một người là lớp trưởng, một học sinh con cưng thầy cô nên ra sức học tập và thi cử. Chỉ có nó và Quang vẫn ung dung như vậy
Nên những ngày tháng đó, nó xin chuyển xuống cuối lớp ngồi. Không ngồi dưới cậu nữa nên nó thích ngủ thì ngủ, thích nghịch điện thoại thì nghịch cũng không sợ tên bàn trên tố cáo nữa.
Ngày tháng cứ trôi dần, trôi dần, đến cuối năm lớp 8.
Hôm nay lớp sẽ du lịch cuối năm, địa điểm là trên núi. Một ngày một đêm, nghĩ thôi nó đã thấy phấn khích rồi.
Du lịch này là đi biển một ngày một đêm, chiều nay đi chiều hôm về dự kiến lịch trình sẽ là đến cắm trại, đốt lửa và hôm sau sẽ là tắm biển. Chỉ nghĩ đến tý nữa cả lớp đốt lửa trại rồi ăn hải sản đã làm bụng nó réo ầm ĩ rồi.
Xuống xe,vì là cắm trại nên chỉ thuê một cái nhà sàn còn lại sẽ lấy đệm để trải ra, thích chỗ nào thì an giấc chỗ đó…nó và Trang đưa mọi người sắp xếp kiểm tra sĩ số thì không thấy hai ông tướng kia đã mất hút từ lúc nào!
“Ông có chắc không thế”
Quang thì thầm
“Tôi chắc trăm phần trăm đợi tý để tôi hóa trang cho ông xem”
Kiệt cầm tấm vải trắng khoác nên đội tóc giả. Lấy thêm thỏi son và trộm được của mẹ bôi tróe lên mặt không nhưng thế còn bẻ một ít pha với nước để bôi lên áo cho giống máu hơn. Sau đó quay lại hù thằng bên cạnh
“Khiếp vãi! Nhìn muốn tè ra quần”
“Thật không ! lần này tôi định cho nó hết hồn hết vía luôn! Lần sau còn giám trêu tôi không?”
“Thật! tôi nhìn ông còn khiếp vía, mà con Nhi tôi là bạn thân từ nhỏ rồi. nó nhìn vậy thôi dọa ma tý là sẽ khóc lóc ngay nên ông làm vậy là hiệu ứng hơi quá rồi”
Thật không! Con nhỏ đó mà biết khóc á. Vậy cậu cần phải thêm đặc sắc mới được, mãi mới có cơ hội phục thù mà. Nghĩ vậy Kiệt nhếch mép kiểu mày chết rồi con ạ
….
Dựa vào thông tin của quang, Quang biết khi Trang không thấy hai ông tướng kia đâu, sẽ cử người đi tìm, mà người dễ sai nhất là Nhi chứ là ai…
Nhi gọi cho Quang không được liền rủa thầm hai tên chết tiệt, đây là biển kết hợp với hang đá, mà tối rồi Nhi nghĩ hai tên đó chắc chỉ quay đây lên cầm đèn pin chiếu đi tìm…
Đi và trong hang tối nhất, Nhi nghe thấy điện thoại, đây không phải chuông của Quang sao? Bước gần vào cửa hang, cô gọi nhưng ngoại trừ tiếng chuông và tiếng vọng lại thì không nghe thấy gì nữa.
Nhi rùng mình, hôm qua mới đọc được bộ tiểu thuyết đau thương đến chết cộng combo truyện tranh trò chơi tìm xác xong nơi bây giờ có chút sợ hãi. Thấy không sợ là nhỏ lùi lại quay lưng bỏ chạy liền đựng vào ai đó
Một thứ ươn ướt rơi xuống bàn tay, nhỏ nhìn là màu đỏ không phải chứ lẽ nào, trước mặt là một bóng trắng. Tim nó đập thình thịch ngước lên nhìn ..
AAAAAAAAAAAAAAAAA
Nó thét lên kinh hãi. Lùi lại mặt cắt không còn giọt máu
Nó khóc rống lên, ngồi thụp xuống đất khóc nức nở
“Là tôi, là tôi, là tôi mà”
Nhìn nó khóc bất lực không giám mở mắt mà làm cậu cuống theo. Cậu cầm tay nó làm nó thét kinh hãi không giám mở mắt nức mặt cứ vậy chảy theo
“Là tội! Kiệt đây”_Cậu bỏ tóc giả ra vuốt vuốt lại mặt. mẹ khiếp ở đây nóng chết được, màu đỏ bôi trên mặt cậu chạy xuống làm cậu ngưa ngứa khó chịu. Mặt câu trắng bệnh mà cô vẫn thụp xuống khóc nức nở
“Xin lỗi! là tôi không đúng! Chỉ là trò đùa thôi, tôi không nghĩ cậu lại sợ như vậy”
Lúc này Nhi mới ngước lên nhìn, nó ngừng khóc tay vội lau nước mắt đứng dậy. Cậu khẽ thở phào cuối cùng đối phương cũng bình tĩnh lại
BỐP_Cậu nhận một cú tát như trời giáng từ nó. Kiệt lảo đảo hơi nghiêng về phía sau, còn chưa kịp hoàn hồn về thì
BỐP_ một cái tát thứ hai về phía bên kia
“Đồ điên! Đừng tưởng cậu là con gái mà tôi không…”
Cậu im lặng, nhìn khuôn mặt nó vẫn trắng bệch như tờ giấy không biết là do sợ hãi hay do tức giận cậu nữa, nhưng đôi mắt của nhỏ vẫn còn ướt hơi hồng nên cậu đành nguôn cơn giận của mình lại. Định an ủi nhỏ thì nó đẩy cậu ra bỏ đi về…
Cậu lẽo đẽo đi theo sau thầm nghĩ. Mình nó hận cậu chắc? cậu thì không ak!
Nhưng nghĩ lại mình cũng hơi quá đáng, dù ăn hai cái tát đau điếng nhưng đối phương cứ im lặng như vậy cậu có chút chột dạ.
“Thôi dù sao tôi cũng xin lỗi rồi mà”
“Đừng giận nữa được không? Cậu có quyền trêu tôi chẳng nhẽ tôi lại không được quyền trêu trọc lại ak”
“Ăn miếng phải trả miếng chứ!”
“Chỉ là trò đùa thôi! Ai mà nghĩ bạn lại nhát như vậy’
Nhi quay lại lườm cậu làm cậu giật mình. Dù sao cũng có phản ứng rồi, còn hơn là cứ lầm lì lầm lũi đi như vậy. Nhưng nó lại quay lại bước tiếp
Á…nó ngồi thụp xuống trời tối quá đường thì toàn đá sỏi làm nó bị vấp
“Sao thế”_Kiệt chạy lên hỏi
“Hứ’_Nó vẫn còn giận
Biết đối phương còn giận cậu ngồi xuống, ngoảnh đằng sau nhắc nhẹ
“Lên đi”
Nhi vẫn không nhúc nhích
“Cậu mà không lên thì tôi gọi mọi người bê cáng đến đây khênh cậu lên nhé! Hay cậu thích kiểu bế công chúa’
Tên này hôm nay nói nhiều vậy. nhưng Nhi vẫn kiêu căng đáp trả
“Loại công tử bột có cõng tôi được không? Tôi chỉ sợ đi vài bước là cậu lại ngã xuống lại quay sang ăn vạ tôi thì sao?”
Kiệt giận run người, con nhỏ này nhẹ không nghe nặng không nghe. Nhưng cậu vẫn phải nhịn
“Bạn thử là được không phải sao? Không lên thì tôi về đây, mặc xác cậu. Nói trước nhé! vụ vừa nãy tôi dọa cậu là thật nhưng ai biết được chỗ tối tăm có xuất hiện bóng ma thứ hai thứ ba không?”
Nhi giận run cả người, ngậm ngùi vòng tay ra trước, để mặc đối phương cõng mình..Đi được một đoạn, Kiệt mới thủ thỉ;
“Tôi xin lỗi”
“Tôi vẫn còn giận”
Nhi bĩu môi
“Còn phải hỏi, hai cái tát như giờ này tôi đa hiểu bạn hận tôi sâu bao nhiêu”
“Ai bảo cậu trêu tôi”
“Thì …tôi cũng không nghĩ cậu lại sợ như vậy”
“Ai mà trả sợ ma, cũng như cậu sợ con Milu nhà tôi thôi’_Nhi cãi
Kiệt cười “Được được tôi cũng sợ con Milu nhà bạn vậy nhưng không đến mức phải khóc như mưa vậy”
“Khóc thì sao? Dù sao tôi cũng là con gái. Còn cậu vừa làm con gái nhà người ta khóc đấy”
“Rồi rồi tôi có lỗi, sẽ tạ lỗi với cậu được chưa. Nhưng chỉ 3 yêu cầu thôi”
“Thât không”
“Thật”
“Vậy từ giờ đừng trêu tôi, ak không cậu có thể trả thù tôi nhưng không được phép đùa như hôm nay nữa”
“Cho tiền tôi cũng không giám”
“Điều hai, ừm cậu xuống ngồi với Nga đi, đổi cho tôi được không?”
“Tại sao”
“Vì hai người hay bàn bài trong giờ, tôi thì không muốn học”
“Sao không muốn! năm sau cậu không muốn vào lớp A sao”
“Học lớp A là phải giỏi toàn diện còn tôi cố lắm mới được môn tính toán thôi! Với cả áp lực lắm”_Nhi nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến của mình “bạn nghĩ xem nếu đã học giỏi thì sống ở môi trường nào cũng tốt chứ! Không quan trọng môi trường đó tốt như nào mà quan trọng chúng ta sống như thế nào! Đúng không”
“ Được! Nhi nói gì cũng đúng cả!”
“Còn điều thứ 3, tôi sẽ nói sau”
“Được”
Cứ như thế người cõng người, một lúc sau cậu cũng thấy mệt. Vì đường thì rất tối chỉ có ánh sáng phát từ điện thoại. vì đèn pin mà Nhi cầm đã vút ở chỗ nào rồi. Con đường vốn đi có 15 phút rồi, mà giờ 30 phút rồi vẫn chưa đến nơi. Gần đấy thời gian, Kiệt đã mệt lử nhưng vì không muốn mang tiếng là công tử bột nên đã cố gắng ít ra cũng không muốn mất mặt
Nhìn thấy ánh sáng, Nhi chồm người nhảy xuống, nhảy lò cò đến phía trước
“Bạn đi được”
KiỆt lau mồ hôi, thở dốc
“Tôi vốn có thể chỉ cần dìu là được! nhưng ai đó muốn cõng tôi đi đó chứ”
Nhi nhìn Kiệt, nháy mắt
Kiệt cười khổ, chỉ biết thong dõng theo sau
……
Đến nhà sàn, mọi nhìn nhìn hai người, cả hai ngừơi đều lấm lem, quần áo toàn vết đỏ. Hỏi chuyện nhưng nhất quyết không nói chỉ có thể giải thích qua loa là ngã vào vũng nước nên ướt
Chân của Nhi thì xong rồi, cứ nghĩ nó nhẹ ai ngờ bị bầm một tím to đùng cũng may mà không nhiễm trùng chỉ cần thoa cao băng một chút và tránh đụng chạm.
Với Nhi thì buồn rồi, được buổi đi chơi thi không được tắm biển không chạy nhảy được chỉ có thể ngồi một chỗ. Nên nó đành chuyên tâm ăn uống, đã không thể chơi thì đành để cái bụng thỏa mãn một chút
Ngồi bàn ăn, Quang đến ngồi đối diện bị nó lườm một cái rõ dài. Đừng tưởng nó không biết thủ phạm đằng sau là ai nha, đã trêu thì thôi còn bỏ về không thèm đi tìm bạn bè như vậy thật đáng ghét.
Mãi sau không thể chịu nổi, Quang đành gặp con cua phần mình đưa cho nó xong chắp tay tỏ vẻ xin lỗi. Nhưng nó đâu phải dạng dễ tính nên ra biểu hiện đưa tay làm vẻ chặt cổ ý muốn nói mày chết với tao rồi! làm bạn tin sái cổ cầm đũa cũng run.
Tạm bỏ qua, ăn cái đã. Dù sao cũng có tâm để con cua to như này nhườn cơ mà, nhưng bát của nó đâu chỉ có cua còn có thịt đa bóc sẵn và tôm nhỉ. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kiệt bóc rồi bỏ sang bát nó. Thấy ánh mắt ngây ngốc của nó Kiệt liền trả lời
“Cái này là xin lỗi vừa nãy”
Vừa nãy là chân mà, có phải lỗi của cậu đâu. Nhưng nó cũng không nói dù sao cũng được hưởng ngu gì mà không nhận.
Dù sao cậu cũng không đáng ghét như cô nghĩ.
…..