Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 4: Chương 4: chương 4




Vào năm học mới. Năm nay nó đã học lớp 9 rồi

Nắng sớm phủ xuống sân trường. Thời tiết năm nay thật đẹp nha.

Nó hít thở một chút, Kì nghỉ hè với nó còn mệt hơn đi học nữa. Cứ nghĩ nó sẽ được ở nhà nằm dài trên trường cầy phim hoặc được đi du lịch đâu đó nhưng không được thế.

Đầu tiên em trai nó học xong ở trường thì bắt đầu học thêm ở nhà, không thì học phụ đạo bởi vì Nam quyết tâm là luôn luôn phải dẫn đầu

Còn nó đã không chọn đi học thêm mà ở nhà giúp bố mẹ. Cả hai tháng qua khi các bạn đã học được phụ đạo rất nhiều còn nó thì lại học nhiều thứ mới, nó học làm bánh dành chút thời gian cho sở thích cá nhân.

Ít ra kì nghỉ hè cũng không buồn lắm, nó vẫn tụ tập đi chơi một chút. Cùng Trang làm chiếc bánh sinh nhật xinh xinh sang nhà Quang, nó cũng gặp Kiệt nhưng thời gian lớn của nó là ở quán nên không về nhà nên hai đứa không chạm mặt nhau.

Nhưng mỗi một tuần Kiệt vẫn đến quán nhà nó đặt một chút bánh su kem hoặc bánh phô mai. Nó cảm thấy cậu đi mua là phụ, chứ đến chọc tức là chính, lúc nào chọn bánh cũng mất tận 30 phút còn không ngừng nhắc nhở nó phải mỉm cười với khách hàng. Mà nó thì không thể cười nổi…

Bây giờ được quay lại trường nó mới thấy. đi học vẫn tốt hơn nha. Nên ngày trở lại trường, nó buộc tóc cao chút, mặc đồng phục đi giày thể thao đeo một chiếc balo màu hồng xinh xinh. Dù sao nay cũng nhận danh sách lớp mới mà

“Nhi! Bọn tao ở đây”

Nó quay lại thấy Trang vẫy tay chào nó.

Nó chạy đến nhìn danh sách lớp, nó đoán chắc mình học lớp cũ rồi chỉ là muốn xem con bạn thân của nó học lớp nào thôi. Nhìn tên mình vẫn là lớp 9C nó nhìn có chút buồn quả nhiên Trang học lớp A..

“Hazzi biết là vậy! mà tôi vẫn buồn khi không được học cùng lớp với bà”

“Ủa có gì nhầm lẫn thì phải”

Trang nhìn danh sách một lượt vẫn không thấy tên người cần tìm đâu

“Bà tìm Quang ak! thằng đấy vẫn học lớp cũ”

“Không phải nhưng không sao? Thôi vào lớp đây tý ra chơi gặp nhau nhé”

Trang vẫy tay tạm biệt nó. Nó nhìn đồng hồ một lúc chết rồi không phải muộn rồi sao liền hớt hải chạy về lớp. Lớp 9C nằm ở tầng một phòng số 3. Nó chạy vào như thường lệ vẫn là ngồi góc cuối bàn.

“Hey! Đầu năm đã đi muộn rồi vậy”

Giọng này quen quá, nó ngẩn lên nhìn. Sao lại là Kiệt không phải học ở lớp A sao, sao lại sang lại lớp C rồi

“Có nhớ lớp cũng không nên ngồi đấy chứ!”

“Nhớ thì nhớ nhưng không được phép ngồi à”

“Tôi có lòng nhắc nhở rồi đấy”

Nhi không thèm so đo, vừa hay thầy chủ nghiệm bước vào, vậy mà tên kia vẫn không chịu về lớp…

“Chào các em, từ nay tôi sẽ làm chủ nghiệm của lớp này!”

Sau đó thầy liền đọc danh sách, kiểm tra sĩ số….Không thể nào cậu ta vẫn học lớp cũ? Không thể nào???

Đầu óc nó quay cuồng, không giải thích nổi. Vì là buổi đầu tiên, nên thầy chỉ trao đổi môt chút về phương pháp học tập. nào là danh sách lớp.

Nó đi về chỗ ngồi. Dù sao ai đi cũng được ở cũng được với nó trong giờ chỉ cần yên ổn nghịch điện thoại còn chơi với nhau thì chỉ cần giờ ra chơi thôi mà

Cạch, Bàn của nó khẽ rung chút. Tên nào đó khuôn mặt nhe nhe nhở nhở, thản nhiên ngồi ngay trước nó.

Trợn tròn, há hốc nó nhìn danh sách không trùng hợp như vậy chứ lại là cậu ngồi trên tôi ngồi dưới mà! Không nó không muốn đâu, năm ngoái nó xin mãi mới chuyển đươc chỗ ngồi trong môn học tự do là để tránh tiếp xúc càng tốt. Không chịu nó liền giơ tay xin phép

“Thầy ơi em có thể đổi chỗ không?”

“Không được? Năm nay ai cũng phải ngồi đúng chỗ nếu tự ý chuyển tôi sẽ phạt nặng”

“Mắt em có chút cận”

“Em đang ngồi bàn hai đấy”_Thầy chỉnh lại kính một chút rồi giọng nghiêm “ lần này tôi sắp xếp chỗ đều có mục đích cả, các em ngồi như vậy có thể hỏi han lẫn nhau giúp đỡ nhau trong học tập”

Giúp đỡ, tức là nó kém về mọi mặt còn cậu thì giỏi toàn diện nên cần kèm cặp ak. Bất công quá bất công. Nó hầm hực ngồi xuống, nghĩ bụng chắc chắn phải thương lương lại.

Đứa nồi dưới bất bình, đứa bàn trên cũng bực không kém. Nay trước khi vào lớp ở sân trường cậu đã “Hey” một cái, vậy mà nó chẳng thèm để ý gì đến cậu, vào lớp thì tỏ thái độ rõ ràng. Đã thế cậu còn mất công xin chuyển lớp nữa. Cậu có làm gì nó đâu, sao lại tránh cậu như tránh tà đấy

Bực! Bực thật!

……

Thầy tiếp tục phổ biến lớp trưởng, lớp phó, văn nghệ, lao động, sao đỏ

“Dạ em bầu cử bạn Nhi”

Hả gì đấy! Bầy cử gì vậy

“Được, Nhi em làm lớp phó học tập”

Thầy không hỏi nhiều ghi luôn tên nó lên bảng

Nhi sợ hết hồn cái gì vậy, sao nó lại làm lớp phó học tập, còn cậu làm lớp trưởng, Quang thì làm sao đỏ..Sao lại thế này!!!

Chết tiệt đều tại hắn! Sao hắn không biến về lớp A đi, ở lại này là, gì

Giờ ra chơi, nó lén lên xin giáo viên

“Thầy ơi, em..”

“Thầy biết em muốn xin gì! Nhưng thầy tin tưởng vào năng lực của em, dù sao em trai em cũng học giỏi như vậy, đạt….$^&&%&”

“Vâng em biết rồi ạ”

Nhi không nghe nổi nữa, lại là bài toán so sánh hai anh em nhà nó.. nó chán lắm rồi

Nào là em trai đạt học sinh chuyên toán, anh, văn

Nào là học sinh giỏi cấp tỉnh

Nào là tham gia giải nhi đồng

Nào là….

Có thể thôi đánh giá so sánh được không, em trai là em trai nó là nó. Dù em trai nó có số IQ 145, đi nữa thì vẫn không phải nó.

Nó buồn bực đã hẹn với Trang ra căn tin nhưng lại bị ai lôi xềnh xệch đi, nó nghiếng răng vùng ra

“Tôi xin chuyển lớp”

“Ừ’ nó biết lớp trưởng cũng đề ra rồi, danh sách lớp cũng có rồi, chỗ ngồi cũng có đâu cần nói làm gì!

“Cậu không cần biết lí do ak”

“Biết thì làm sao?’_Nó tỏ vẻ không quan tâm xong lại nói tiếp “Có hai khả năng, một là cậu thấy lớp A học áp lực mà cậu đang ở tuổi nổi loạn nên không muốn học tập nữa. Thứ 2 là cậu ấu trĩ đến mức muốn học lại lớp để trêu tức tôi, muốn tôi không được sống yên ổn”

“Cậu cũng không đến mức ngu lắm”

“Nè ! Trêu tôi vui lắm ak”_Nó tức

“Đúng thật! cùng nhau giúp đỡ trong học tập nhé lớp phó học tập”

Cô nhìn cậu, vãi không phải chứ cậu ta học nhiều đến mức lú lẫn rồi ak

…………………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.