Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 5: Chương 5: chương 5




“Sao đâu? Trước đã thân nay càng thêm thân”

Trang ngồi căn tin với nó vừa cười vừa nói

“Trước giờ tôi với nó có thân nhau đâu”

“Ừ! Không thân, chỉ là oan gia ngõ hẹp gặp nhau là chí chóe, xa nhau là toàn nhắc về nhau thôi”

Nghe có vẻ cũng đúng nhưng vẫn sai, hắn với nó xa nhau hồi nào không phải dùng từ đó không thích hợp, oan gia nghe như cặp đôi yêu nhau vậy! cũng không đúng càng nghe càng loạn, nó phủ nhận luôn

“Tôi chỉ muốn tránh xa càng xa càng tốt thôi”

“Nè nhóm có bốn người thì ba người học chung có mình tôi cô đơn một mình một lớp đây nè! Biết vậy về lớp cũ cho xong’

“Ừ hay về lớp cũ đi’_ Đôi mắt Nhi bừng sáng “Nếu bà về lớp có thể thay đổi lớp trưởng! không thì thay chức vị lớp phó của tôi cũng được”

“Không phải không muốn! mà ba tôi không cho phép! Bà cũng biết năm nay phải thi cấp 3 nên ba tôi mới bắt tôi sang lớp A đó thôi”

“Èo chán thật! học hành cũng vất vả”

Nó chán nản mút chùn chụt coca còn lại. Dù sao ngày tháng sau này nó cũng vậy thôi

……

Vậy là mối quan hệ giữ Kiệt và Nhi vẫn là không thay đổi thằng ngồi trên, con ngồi dưới. Lớp trưởng- lớp phó học tập

Nhưng hai người cũng không nói với nhau câu nào cả. Trước gặp nhau là cà khịa vài câu. Vậy mà bây giờ lớp trưởng là chân sai vặt của thầy cô lấy danh sách cho lớp, còn lớp phó thì giúp các bạn học tập. nhưng ở đây lại có gì sai sai

Chỉ cần cô giao cho lớp trưởng nhiệm vụ học tập, sắp xếp lớp thì lớp phó lại giơ tay đi thay, còn lớp trưởng còn phải nói chẳng hiểu sao cứ giờ ra chơi lại được các bạn tụ tập hỏi bài..

Kiêt toát mồ hôi, rõ ràng tình thế phải ngược lại chứ. Trong giờ cứ bạn trên hỏi, hỏi xong thì bạn cùng bàn. Cho dù chỗ cậu lúc nào cũng ồn ào nhưng bên dưới lại không hề có động tĩnh gì cả.

Một lần cậu lên bảng lúc giải toán nhìn xuống dưới mới phát hiện, con bàn dưới đã thăng cấp một tầng cao mới. Lúc trước con bàn dưới còn hay ăn quà vặt không thì đọc tiểu thuyết sẽ phì cười, lúc nào cũng lấm lét, đôi mắt thì lúc nào cũng hai con gấu trúc. Còn bây giờ nhìn trạng thái đó đi giáo viên mà nhìn vào chỉ thấy một học sinh gương mẫu nhấc cuốn sách chả vờ đọc. Cậu cuối cùng đã hiểu nếu như cậu lên bảng quyển truyện chắc chắn là ở sau cuốn sách giáo khoa, còn nếu cậu về chỗ thì một tay chả vờ viết một tay nghịch điện thoại ở dưới. Đúng thật cao thủ mà!

….

Đến giờ kiểm tra

Đây là kiểm tra đầu tuần để kiểm tra chất lượng sinh viên đầu năm, thầy giáo phát cho mỗi người môt tập đề đủ câu hỏi toán lý hóa xem kẽ nhau rồi ngồi chấm bài.

Nhà trường thật là biến thái mà. Nhi đọc đề mà muốn khóc, hôm qua nó chỉ mở cop phao một vài công thức toán thôi, còn lí với hóa nó nghĩ kiểm tra xong nên không chuẩn bị,.

Vì vậy cả lớp im phăng phắc vậy, nó mở lén lút mở phao. Dù sao nó thầy không bước xuống dưới có thể thuẩn lợi hơn.

Tiếc là nó quên mất, bên trên có một cáo già cho dù đang tập trung làm bài..nhưng chỉ cần nó có hành vi sai trái chắc chắn sẽ bắt cơ hội ngay…

Lưng cậu từ từ dựa vào mép bàn rồi huých nhẹ, không gây tiếng động to lắm nhưng làm người có hành động gian dối như nó thót tim. Và gió nhẹ thổi tờ phao rơi xuống ngay phía chân cậu.

Nó đau tim ngẩn lên nhìn tên nào đó vẫn cắm cúi làm bài, bấm máy tính loạn lên, nháp nháp rồi khoanh khoanh. Thản nhiên như không có chuyện gì

Bực. điên. ức chế

Nó nhìn tờ phao dưới chân phía trước không giám cúi xuống nhặt, cũng không giám ngó nghe gì..vì tờ phao đó toàn là bút tích của nó không phải photo nên chỉ cần thầy nhìn thấy thì nó trăm cái miệng cũng không giải thích được

Thầy bỗng ngẩn lên đi từng bàn một kiểm tra..

Nó sợ, chảy mồ hôi hột, nó ngồi gần cuối, hận không giám giơ chân đạp tên bàn trên một cước. Vắt kiệt cả bộ não cuối cùng nó đành ra phương pháp nhờ tên bàn trên. Nó cầm bút chọc tên bàn trên một cái!

Tên bàn trên không nhúc nhích

Nhấn thêm thứ hai

Tên bàn trên lạnh tanh.

Mức độ đâm tăng dần, nó còn bật bút bi đâm sâu hơn. Nếu cậu không cảm nhận được thì chắc cơn đau cảm nhận được nhỉ. Nó cười thầm, cậu không để ý đến tôi tôi đâm cho cậu chảy máu luôn.

“Thưa thầy”

Tên bàn trên giơ tay, làm con bàn dưới thót tim luống cuống cầm bút trả vờ làm bài

Vũ Trường KiỆt_ câu giỏi lắm

“Câu 45 này có vấn đề”

“Để thầy xem”

Thầy cầm đề nhìn một lúc rồi thông báo cả lớp câu 45 có thể bỏ, tim nó đập thình thích không giám nhìn xung quanh, thấy đứng ngay trước mặt nó, nhưng dưới đất lại không thấy tờ phao đâu cả.

Hóa ra lớp trưởng cuối cùng cũng bao che cho nó, nhận lúc thầy đoc đề đã nhanh chân giẫm lên thu về chỗ mình.

Khi thầy bước sang dãy bên kia, nó mới giám thở phào nhẹ nhõm. Đúng là hú vía, nó nhìn tên bàn trên, cũng nhờ cậu mà mình thoát nạn, nhưng cũng hờ cậu ta mà cô mới suýt bị bắt mà.

Lắc đầu, nó cầm bút định làm bàn tiếp thì tên bàn trên đã hoàn thành xong hơi nghiêng nhìn nó khẽ cười.

Nó vẫn còn bực, nhìn cậu với ánh mắt tôi sẽ không cảm ơn đâu. Nó cúi xuống định khoanh bừa dù sao cũng chỉ là bài test thôi, cứ điền bừa là được cậu lấy bài nó rồi đổi bài của mình.

Nó nhìn tờ đáp án đã ghi hết họ và tên thông tin cá nhân của nó vào. Nó ngơ một lúc. Cũng không giám thắc mắc, không giám tố cáo. Nếu nói thì khác nào tố cáo cả mình nữa. Nên nó chấp nhận im lặng coi như tên này hôm nay có lòng tốt giúp đỡ.

Hết giờ, cậu đứng lên thu bài, còn nó thì chuồn xuống căn tin

Một lúc sau quay lại, nó lấm lét đi vào lớp đưa cho cậu

“Tôi vừa lấy ở phòng y tế! còn lại là cảm ơn”

Cậu lặng thinh lấy sách vở cho vào cặp, không nhận nói:

“Không cần cảm ơn đâu! Đều có mục đích cả mà”

“Ý cậu là bài của tôi cậu làm chệch đáp án hết rồi”

Cậu im lặng không nói, máu dồn lên não, nó bước xuống cuối lớp vứt ngay vào thùng rác, hóa ra là vậy! Đúng là chơi bẩn

Để lại ai đó đằng sau, nở nụ cười rất nham hiểm

………

“Nhi, xuống đây ba bảo”

Nó từ phòng chạy xuống nhìn trên tay là bảng điểm, tự giác quỳ xuống

“Con làm ba mất mặt, con xin lỗi”

“Con có lỗi gì”

“Con sai rồi ạ, lần sau con sẽ chăm chỉ hơn”

Bà nó cười lớn, đưa bảng điểm cho nó, “Nói xem lỗi của con là gì!”

“Là..”

Nó ngập ngừng, không khí không đứng lắm liền nhìn lại bài thi nó tóa hỏa không phải họ và tên là Vũ Ngọc Nhi điểm là 10..10 điểm

Nó sốc, không phải chứ! Nghĩa ra điểm phải rất thấp sao lại là tuyêt đối

“Là gì!”

“Là hôm qua con đọc truyện thâu đêm quá! Nên sáng nay có ngủ gật trong giờ! Con nghĩ thầy có nói với ba nên nhận tội trước ạ”

“NHI”

Ba lớn giọng vơi nó, làm nó run rẩy

“Đợt này rất tốt, làm ba nở mày nở mặt..”

Nó chưa kịp vui thì giọng ba nó trầm ấm

“Lần sau phải tiếp tục như vậy”

“Con”

“Sao không làm được, không lẽ lần này bài của con có gì gian dối à”

“Không..không ạ”

“Được! năm nay con cũng lớn rồi! tốt nhất đừng để giáo viên gọi về phàn nàn gì nữa! nếu không ba sẽ đốt sách truyện trong phòng con”

“Vâng ạ”

Nó lí nhí, ba nó ghét nhất là gian dối nhất là trong thi của, mọi ngày ba luôn không quan tâm học hành của nó dù nó làm gì cũng không quản nhưng lần này ba nó vốn biết bài kiểm tra có gì không đúng mới chỉnh nó

Nó thất thiểu lên gác, lần này thật sự là toi rồi

“Sao thế dạo này có chuyện gì à”

Em trai nó đứng trước cửa phòng của nó cười

“Em trai! Về từ bao giờ thế!

Nó mở rộng vòng tay chạy đến định ôm thì Nam. Thì em nó nhẹ nhàng tránh ra một bên

“Chị còn chưa trả lời cậu hỏi em”

“Để từ từ chị kể”_Nó cười hì hì, thấy em trai về là tâm trạng nó vui vẻ hẳn “Mọi truyện là…’

Nam nghe không liền tấm tắc nói “Cứ nghĩ chỉ là mấy trò trẻ con không ngờ tên này cũng cao tay phết”

“Em còn khen được à”

“Em chỉ thấy..như vậy cũng tốt, chị thử nghĩ người ta cho mình đứng đấu lớp vậy, thành tích cũng có rồi sao không dựa vào đó mà tiến lên”

“Chị không thích học đâu! Làm học sinh giỏi phiền chết”

“Đó là chị nghĩ thôi! Học sinh giỏi có gì không tốt! sau này còn vào trường chuyên nữa”

“Chị không định vào trường chuyên đâu!”

Đó là suy nghĩ của nó, vào trường nà cũng không quan trọng, quan trọng là thấy thoải mái như nào!

“Nếu không vào trường chuyên chị định ở trường rồi sống xa nhà à! Mà học xa nhà khổ lắm sáng đi chiều về chị còn sức thảnh thơi như này sao? Mà chị học ở đấy thì chắc em cũng phải ở đấy thôi”

“Sao lại thế! Em đã đạt nhiều giải như vậy rồi! có cần thi như chị đâu”

“Quan trọng là bố mẹ kìa! Họ sẽ không yên tâm, em cũng thế”

Đột nhiên nó cảm thấy ấm áp, em trai vẫn là thương nó nhất nha

“Được chị quyết tâm rồi! vì tương lại sáng lạng của em chị sẽ học tập… nhưng..”_Nó đến gần, liền chọt chọt vào em trai mình “liệu có thể giúp chỉ học tập không”

Nam mìm cười “ Bà chị, lúc này em thấy chị là dễ thương nhất đấy.. nhưng em lại sắp có kìa thi sắp tới nên chỉ có thể giúp chị ôn cuối tuần thôi.

Nhi mỉm cười, không sao vậy là đủ rồi, xung quanh nó toàn người tài giỏi mà

Em trai mà nó tự hào là thần đống với IQ là 155 đấy

Bạn thân của nó là Trang cũng vừa xinh đẹp vừa học giỏi nhé

Còn Quang ừm coi như là đánh nhau giỏi nhất đi

Nghĩ vậy nó có chút học tập một lần nữa, biết đâu có thể vượt tên bàn trên, không phải hắn hay tự cho mình là người học giỏi à! Sẽ có một ngày nó sẽ hung hăng giẫm đạp xuống đất….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.