Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 6: Chương 6: chương 6




Nhưng cuộc sống vốn không may mắn như nó nghĩ

Nó cũng phấn đấu học tập, hoàn thành bài tập đầy đủ. Nhưng nó thiếu cơ bản nhiều quá nên dù cố gắng vẫn chỉ có thể gom lại là tạm được.

Môn toán nó thể tự lo được, Hóa và Lý có thể tạm ổn với tính toán nó vẫn cầm chắc. Có văn và anh, vẫn quá kém, đầu óc nó quay cuồng năm ngoái chơi hiều quá nên căn bản bần như không có.

Nó vò đầu, nghĩ đủ mọi cách, em trai thì cuối tuần mới về. Trang cũng cho nó mượn vở ôn tập nhưng toàn nâng cao nên nhất thời không theo kịp được.

Huhu giờ dựa vào bản thân nó không ổn… ngày kia còn kiểm tra tiếng anh cuối mỗi tuần sẽ phải tham gia học môn chuyên toán. Cũng vì tại lần trước thầy cô tin nó làm được bài nên đề cử cả lớp trưởng lớp phó học tập đi. Haazi nó chán nản cái danh này nó giữ không được không buông xong

“Thần thi cử hãy hiện về nhập vào con đi”_Nó lẩm bẩm

“PHì”_Tên bàn trên cười làm nó xấu hổ

“Cậu..còn cười được à”

“Thật ngại quá! Tôi lần đầu tiên thấy có người cầu như cậu đấy”

“Còn không phải do cậu hại!”

“Không phải cậu cũng rất vui vẻ nhận đấy thôi!”

Ghét. Nó ghét tên này, trước đã ghét giờ chỉ có ghét hơn không hơn không kém. Sự ưu phiền của nó, buồn bực của nó bây giờ chỉ có hạ sách này thôi!

Nó kéo áo cậu đôi mắt long lanh ngập nước, giọng nói nhẹ nhàng có chút bẽn lẽn

“Lớp trưởng có thể giúp mình ôn tập được không?”

“Không nhé!”

Bị lừa một lần rồi ai ngu mà lọt hố lần hai chứ!

“Cậu phải đồng ý”

“Tại sao?”_Cậu nhướn mày

“Bởi vì..”Nó nghĩ một lúc, lập tức lóe sáng một ý nghĩ “ Điều thứ hai, năm ngoái cậu hứa với tôi chưa làm được! bây giờ bù vào”

Cậu im lặng, nó tiếp tục liếng thắng

“Năm ngoái 3 điều cậu nhớ chứ, điều thứ hai chưa thực hiện được ngày nào cũng có gái đến chỗ cậu, làm phiền tôi, nếu cậu không đồng ý thì cậu là kẻ thất hứa..”

“Được”

“Hừ biết cậu thể nào..hả thật sao”

“Thật tôi sẽ giúp cậu ôn tập”

Nó không ngờ cậu sẽ đồng ý lập tức như vậy liền có chút ngốc tại chỗ

“Số điện thoại”

“Làm gì”

“Tôi sẽ kết bạn với cậu, rồi gửi tài liệu ôn tập khi nào rảnh hay tiết tự chọn sẽ giúp cậu ôn tập”

“À ừ”_Nó gật đầu cái rụt rồi đưa số điện thoại

Vào lớp, cả giờ nó ngồi ngây ngốc, có gì đó không đúng cho lắm. không đúng lắm. Rõ ràng cũng giống với suy nghĩ như vậy..nhưng vẫn thấy hơi…

Về đến phòng, nó vứt hết sách vở một bên cầm điện thoại tải về bộ phim yêu thích thì thấy tin nhắn chờ

Trường kiệt: tối nay 7h bắt đầu học ở nhà tôi

Hở tin nhắn của ai đây, nó lướt nên một chút. Đây là tài khoản của Kiệt mà. Nhưng sao đột ngột vậy…nó chưa nghĩ rep lại như nào thì thêm một tin nhắn nữa

Trường kiệt: Không giám

Ai không giám, tay nhanh hơn não nó ấn nút like đồng ý!

7h kém. Nó đứng trước cửa, bước tới bước lui nghĩ bấm chuông hay không tay lại rụt về. Rõ ràng chỉ cách nhau có vài bước nhưng nó vẫn không giám

Nghĩ một hồi! vẫn là không nên thì hơn ai biết được sang đó được cậu ta dạy học hay là thù riêng nữa

“Không vào à”

Kiệt đứng ở của, tay cầm túi rác nói thêm “Nhi vào chút đi, đợi tôi một lát!”

“À ừ”_Nó lung túng vẫn nên đợi Kiệt và trước sau đó mới lẽn bẽn theo sau

“Học ở phòng khách nhé! cậu ngòi trước để tôi đi rửa tay”

“Hả không học ở phòng cậu à”

“Cậu muốn vào phòng tôi à”

KiỆt cười đểu, nó liền lung túng liền một lượt “Ba mẹ cậu đâu?”

“Đi làm! Chưa về”

Cậu trả lời cộc lốc ,tên này tâm trạng này chắc đang khó chịu đi . Nó ngồi xuống bắt đầu học

5 phút đầu

“Chép công thức trước’

“Được”

“Làm đề này trước”

“Được”

Mới đầu có vẻ rất im lặng..không khí trầm xuống

30 phút

“Sai rồi! làm lại! mỗi lần làm lại chép một lần công thức cho nhớ”

Nó có chút ấm ức, nhưng vẫn im lặng theo

1 tiếng sau

“Cậu làm sao thế tôi giảng 2 lần rồi”

“Đọc đề ròi hãng làm đừng thấy giống nhau là đáp án như vậy”

“Rốt cuộc cậu có tập trung không? Đầu cậu làm bằng gì đấy! bằng đá à”

Hết chịu nổi nó đứng dậy “Không phải do cách dậy của cậu à”

“Tôi đã nói cậu để ý danh từ một chút được không? Tôi bảo là thì tương lai rồi sao lại vẫn sai’

“Ai bảo là tương lai rõ ràng sáng nay cô bảo là hoàn thành tôi cũng nghe giảng đấy”

“Trừ câu này! Cậu đều sai hết! tôi thấy cậu nên đi khám lại đi có danh từ và động từ còn không phân biệt được”

“Ai bảo đó là nhầm’

Sau đó nó và cậu cãi nhau kịch liệt không chịu nhườn ai.

Cậu ức nhìn đồng hồ đã muộn liền xách nó ra ngoài cửa đóng rầm lại không bù theo một câu

“Nay đến đây thôi mai không thuộc đừng đến tìm tôi”

“Ai thèm tìm cậu”

Nó hét hầm hực đi về. Bước vào nhà học có gần 2 tiếng thôi còn mệt hơn học cả ngày nữa. Có phải nó không cố gắng đâu, cứ học là cậu đến gần chỉ bài làm nó còn ngửi thấy mùi hương thanh mát..Nó lắc đầu kiểu này tập trung kiểu gì! Nhịn được một lúc nhịn được mãi à! Nó hơi sai khi bắt cậu dậy thì phải.

Nghĩ một lúc, thì Trang gọi đến, nó liền kể luôn

“Bà nhờ KiỆt ôn tập thật sao?”

“Ừ! Học được 2 tiếng thì bị đuổi về”

“Hai tiếng! vậy là kì tích rồi”

Trang chống cằm nói thêm “Sướng nhất bà còn gì, từ giờ được trai đẹp kèm cho còn gì!”

“Oẹ..”_Nó giả bộ buồn nôn “Tên đó đẹp chỗ nào vậy!”

“Bà có cận không đấy.. đi khám lại mặt đi, hotboy ngay bên cạnh không nhận ra à”

“Không cận nhé!” Gặp nhau không cãi nhau là may lắm rồi! sao mà tâm trạng thưởng thức, thấy mặt là có chỉ muốn đấm cho một phát, hôm qua dám nói cô là đầu đá có ức không chứ

“Vậy khi nào thử để ý xem!”_Sau đó Trang vỗ vai Nhi “Dù sao người ta cũng có lòng tốt rồi! không nên để ý quá làm gì”

Nó bĩu môi, có gì để đâu. Kết thúc cuộc điện thoại.Nó cũng nhận hôm nay cậu cũng đã tận tình lắm rồi, với người khác đã bỏ cuộc rồi Nhưng cậu ta chỉ độc mồm chút thôi.

Nghĩ vậy nó liền lôi tập tài liệu mà câu nhét vào tập sách một lần nữa học tập

……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.