Như Ngọc rất ngoan nên được ba mẹ yêu thương chiều chuộng. Vào năm 2 tuổi mẹ cô cho cô đến trường học. Tất cả các cô giáo đều rất thương cô vì cô hiền và ít nói. Ở lớp cô cũng ít tiếp xúc với các bạn nên không có bạn là mấy. Và rồi những tuổi thơ chớp nhoáng đã đi qa và cô được 5 tuổi. Năm đó mẹ cô có bầu nhưng lại bị xảy thai. Hồi đó y học còn quá kém để có thể chữa trị bệnh cho mẹ cô. Ông bà ngoại cô họp các con lại và nói chuyện.
- Bố mẹ phải bán đất để cho chị Vi đi khám bệnh. Các con có ý kiến gì không? Trong căn nhà xây nhỏ tại hẻm chợ, ông ngoại Như Ngọc đang nói chuyện có cả các cậu dì của cô còn cô thì ngồi một góc nhỏ chơi đồ hàng.
- Bọn con sẽ mua một lô đất ở bên cạnh nhà mình để giữ cho sau này. Và cũng gửi cho anh chị ít tiền chửa bệnh. Dượng ba của cô lên tiếng còn dì thì đang lấy tay quẹt nước mắt.
- Thôi được rồi nếu các con muốn vậy bố sẽ bán cho câc con. Bố mẹ cũng xin lỗi các con vì từ hồi cưới nhau đến bây giờ bố mẹ chẳng cho vợ chồng con được gì cả. Bố mẹ xin lỗi. Ông ngoại cũng rơm rớm nước mắt. Mọi người im lặng chỉ còn nghe những tiếng sục xịt của mọi người. Ai cũng đã khóc vì thấy tội cho mẹ của cô. Cô thì chả biết gì vẫn ngồi một góc tươi cười chơi đồ hàng. Dù đã 5 tuổi nhưng cô vẫn ngây thơ.
Và rồi ông bà cô cũng bán được đất và đưa tiền cho ba mẹ cô đi chạy chữa bệnh. Ba mẹ đi khám bệnh nên cô phải ở nhà với ông bà và các dì. Ngày ngày cô vẫn đi học bình thường và chỉ nghĩ ba mẹ đi công việc theo lời ông bà kể. Cuối cùng thì ba mẹ cô cũng trở về sau một tháng tại bệnh viện nhưng vẫn chẳng có hi vọng gì. Mẹ cô được bác sĩ kê thuốc cho về nhà nằm và chỉ trông chờ trong vô vọng. Bà ngoại cô nghe tin thì ngất ngay tại chỗ và được đưa lên bệnh viện. Khoảng thời gian đó đối với cô là một thế giới im lặng buồn tẻ nhưng bầu trời đang sập xuống vậy. Cô chỉ âm thầm nằm trên giường khóc một mình mà khôn cho ai biết vì lúc đó cô thấy ai cũng buồn và mệt mỏi lắm rồi.
Mẹ cô đã cố gắng chống chọi với bệnh tật trong hơn một năm trời. Hôm đó là ngài cô thi cuối kì học kì I. Nhưng ngày đi học cô thấy ai cũng có mẹ đến đón và âu yếm con của mình. Những bạn của cô được mẹ mua búp bê, mua bánh kẹo và kem cho ăn. Còn cô dù có được dì mua cho nhưng cô vẫn thấy buồn tủi. Và hôm đó, cô bước chân nhẹ nhõm ra đến cổng thì thấy bóng dáng của một người phụ nứ đang đứng trước cộng. Bà ấy trông gầy guộc ốm yếu.
- A. Mẹ Cô mừng rỡ reo trong sung sướng khi biết đó là mẹ mình
- Ừ. Con gái yêu của mẹ. Bà Vi nói với giọng thều thào mỉm cười giơ đôi tay gầy kia ra ôm con
- Mẹ đang bệnh sao con đến đón con? Cô cười cười rôi quay lại hỏi mẹ
- Hôm nay là ngày cuối cùng con gái mẹ thi xong nên mẹ sẽ thưởng cho con. Con muốn gì nào? Bà ấy cười mệt mỏi nói
- Con muốn mẹ mua bánh cho con mẹ dẫn con đi dạo nữa nhé. Cô ngây thơ tung tăng nắm tay mẹ. Cô và mẹ đi chơi rất vui vẻ trong lòng cô sung sướng lắm vì đây là lần đầu mẹ đi chơi với cô. Tôi vế cô tươi cười tung tăng đi kể chuyện hôm nay đã đi chơi với mẹ. Mặc dù ai nấy đều đang rất buồn nhưng họ đều kìm nén và tươi cười trước mặt cô. Hôm nay chơi rất mệt nên dì ba đã dỗ cô đi ngủ sớm.
- Ngọc à con mau đi ngủ đi khuya rồi. Dì ba dịu dàng nói
- Không con không muốn ngủ đâu con muốn chơi với mẹ nữa cơ. Cô nhau nhảu chạy tới bên mẹ.
- Con ngoan đi ngủ thui vào phòng dì lại đọc truyện và ru cho con ngủ. Dù đang rất muốn khóc nhưng dì ba vẫn cười
- Không con muốn mẹ ru ngủ cơ. Con muốn ngủ với mẹ. Cô ôm lấy mẹ và nói.
- Như Ngọc con ngoan nào vào với dì hôm nay mẹ đã đi chơi với con cả ngày rất mệt không thể ru con ngủ được đâu. Con biết mẹ con đang bệnh mà. Dì gằng giọng lên
- Nhưng mà..... Vâng ạ. Con chúc mọi người ngủ ngon. Cô đang định nói thêm nhưng nhìn nét mặt mẹ cố gượng cười rồi nhìn sang nét mặt của dì đang khó chịu cô lên ngoan ngoãn theo dì vào phòng kèm lời chúc ngủ ngon.
Một lúc sau dì ba đi ra, căn nhà im lặng rồi bỗng có tiếng xụt xịt của au đó mọi người đều chuyển mắt nhìn. Ở một góc nhà bà ngoại đang khóc dù đã cố kìm nén. Nhìn thấy bà như vậy ai nấy cụng ngậm ngùi, mắt ưng ưng muốn khóc. Và căn phòng vẫn im ắng chỉ bây giờ chỉ nghe tiếng gió dồn dập đập vào những chiếc lá chuối ngoài vườn. Rồi bà Vi lên tiếng
- Mọi người làm gì vậy con vẫn ổn mà. Tại sao mọi người cứ im lặng không nói gì vậy chứ. Mọi người phải vui vẻ lên con mới vui vẻ được. Bà cố gắng nói với giọng thều thào mệt mỏi nhưng vẫn cười. Bà bước đến cạnh mẹ của mình ôm và nói: Mẹ à! Con vẫn ổn sao mẹ cứ khóc như vậy. Mẹ cứ như vậy làm sao con khỏe được.
- Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Bà ngoại cũng ôm lấy con mình rồi bật khóc. Gần đó thì hai người em gái của bà cũng nước mắt lăng dài trên má. Ông ngoại, Dượng ba, Bố và hai cậu dù là đàn ông cứng rắn như khóe mắt cụng đọng nước. Còn trong căn phòng ngủ kia, cô bẹ giả vờ ngủ cũng đã làm chiếc gối của mình ước hết rồi. Một lúc sau, mọi người ai về nhà nấy. Không còn tiếng khóc nữa nên Ngọc mới bước xuống giường và rón rén từng bước ra chỗ phòng mẹ cô đứng hé cửa ngậm ngùi khóc. Đứng được nửa tiếng thì cô cảm thấy mệt và quay lại phòng đi ngủ và tự nhủ rằng: Nhắm mắt lại mọi chuyện sẽ kết thúc và ngày tồi tễ sẽ qua. Mai sẽ là một ngày tươi sáng hơn. Và cô chìm trong giấc ngủ.