--- Phòng hiệu trưởng ---------
Đường Hân và Minh Anh ngồi đợi phụ huynh của mình đến.
Ba mẹ của Đường Hân vừa đến thì ả đã đi đến khóc lóc với ba mẹ của ả “Ba, mẹ. Cô ta là Minh Anh cô ta dám đánh bảo bối của ba mẹ huhu”
*Chát*
Là bà ta, là mẹ của Đường Hân bà ta dám đánh cô sao “Ai cho phép cô đánh con gái bảo bối của tôi hả”
Còn ba ả thì tức giận ngồi xuống ghế đối diện với hiệu trưởng “Các người tại sao có thể nhận một đứa học sinh vô giáo dục như cô ta chứ”
Minh Anh căm phẫn nói “Vậy cho tôi hỏi, con của ông bà là người đánh tôi trước vậy con của ông bà chẵng khác gì cũng là thứ vô giáo dục thôi”
*Chát*
Bà ta lại đánh cô thêm một cái nữa “Cho dù con gái tôi có đánh cô đi nữa thì cô cũng phải nhịn không được đánh lại nó, nó đánh ai đều không quan trọng. Nhưng nếu ai dám đánh nó đều là thứ vô giáo dục không cha không mẹ”
Cô tức giận đứng lên “Bà nói ai là thứ không cha không mẹ”
Bà ta cười khinh bỉ “Tôi nói cô là thứ không cha không mẹ đó. Sao hả, cô có tin tôi đuổi cô ra khỏi trường không?”
*Chát*
Lần này không phải bà ta đánh cô nữa mà là cô đánh bà ta “Tôi thách bà đuổi tôi đó. Mà để xem qua ngày mai công ty bà có phá sản hay không nha, con gái bà cũng sẽ bị đuổi học đấy”
Bà ta ôm mặt nhìn cô “Cô dám đánh tôi, cô còn dám nói công ty tôi sắp phá sản. Cô muốn chết sao”
Ông thầy hiệu trưởng lúc này mới chịu lên tiếng “Minh Anh sao con lại dám đánh người khác ngay tại phòng hiệu trưởng mà còn là đánh Phu nhân nhà họ Triệu nữa có phải con chán sống rồi không?”
“Để ôi xem ai mới là người chán sống dám động vào người của tôi” giọng nói này, tiếng bước chân cất lên bên trong phòng
Anh vừa mới vừa bước vào phòng đã khiến cho Minh Anh mừng rỡ “Trương Kỳ à”
Anh đứng đối diện với thầy hiệu trưởng, sắc măt anh không hề tốt chút nào, phải nói là rất kém có vẽ anh đang rất giận dữ “Nợ là phải trả”