Cha À, Em Yêu Anh

Chương 10: Chương 10: Ức hiếp




-------- Trường học -----------

Chuông vừa reo đến giờ ra chơi, giáo viên vừa mới bước ra khỏi lớp thì có một đám học sinh nữ bước vào lớp 12C của Minh Anh

Minh Anh đang sắp xếp sách vở vào balo thì bị một cô gái ném balo của cô xuống. Minh Anh tức giận nhìn cô gái đó “Nè, sao cô lại dám ném balo của tôi vậy hả?”

Cô ta chóng tay lên bàn “Tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ lại gần Hồ Thiên. Nếu không thì cô không sống yên trong cái trường này đâu” cô ta là Triệu Đường Hân, gia đình Đường Hân rất có tiến tâm trong giới kinh doanh, công ty gia đình cô ta đứng thứ 4 ở Châu Á. Đường Hân yêu thầm Hồ Thiên

Hồ Thiên chính là hot boy của trường được rất nhiều nữ sinh trong trường để ý tới, nhưng bọn nữ sinh kia lại không dám nói là mình thích Hồ Thiên vì Đường Hân cô ta chỉ cần nghe ai nói là thích Hồ Thiên đều sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Chỉ cần ba Đường Hân lên tiếng thì cô nhất định muốn gì được đó

Minh Anh thật sự rất oan ức vì lời nói của cô ta. Rõ ràng Hồ Thiên chính anh ta mới là người đeo bám theo Minh Anh mà “Tôi nói cho cô biết, Hồ Thiên gì đó của cô tôi không thèm. Anh ta là cái thứ gì mà tôi lại phải lại gần, là rác sao. Hôi lắm tôi không dám lại gần đâu sợ dị ứng đấy” Minh Anh cũng không thua không kém Đường Hân mà nói ra những lời khiến cô ta tức đến phát điên

*Chát* cô ta dám đánh cô “Ai cho cô dám xúc phạm đến Hồ Thiên hả. Cô có tin tôi đánh chết cô không”

*Chát* Minh Anh đánh trả lại cô ta “Tôi nói cho cô biết. Cô muốn thứ gì được đó nhưng cô lại thiếu tình yêu của đàn ông, cô cứ như vậy tôi dám đảm bảo chẳng có thằng đàn ông nào dám đếm sĩa tới cô đâu”

*Chát* lại một cái tác do Minh Anh đánh cô ta “Và tôi cũng không phải là người cô muốn đánh thì đánh đâu*

“Cô dám đánh tôi” Đường Hân tức đến đỏ cả mặt. Cô ta móc điện thoại ra gọi cho một dãy số nào đó

Lúc sau có một học sinh chạy lên “Minh Anh, Đường Hân tiểu thư, hiệu trưởng gọi hai người xuống phòng hiệu trưởng nói chuyện”

Đường Hân nhếch mép cười rồi thong thả bước đi. Minh Anh cũng đi theo, cô tự nhủ với lòng mình “Có gì đâu mà phải sợ chứ. Gia đình cô ta giàu có lắm sao, mình vẫn còn Trương Kỳ kia mà, công ty Trương Gia đứng đầu trong giới kinh doanh đó”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.