Chương 15: Phát hiện thân phận
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Y Ngai mới tỉnh giấc. Đã từ lâu lắm rồi Y Ngai mới có một giấc ngủ sâu như thế. Chợt nhận ra đây không phải phòng của cô, vội vàng kiểm tra lại, cô thở phào khi thấy mình vẫn đang mặc bộ váy hôm qua nhưng cô không hiểu vì sao mình lại ở đây. Cô nhớ hôm qua cô nằm trên đùi Lão Đại, đọc truyện và cứ thế chìm vào cơn buồn ngủ.
Cô xuống giường, đi một vòng thì nhận ra đây là căn phòng hôm qua cô với anh đạt được hiệp ước nhưng lại không thấy ai cả. Bỗng, bụng của cô kêu lên, nhận ra từ hôm qua tới giờ cô chưa ăn gì, liền chạy nhanh vào phòng bếp, cũng không quan tâm Thiếu Phong còn ở đây không. Điều làm cô ngạc nhiên là khi gần đến nhà bếp thì trên bàn ăn bày những món đồ ăn vô cùng ngon miệng. Cũng không nể mặt ai cả, Y Ngai rất tự tiện ngồi vào ghế và ăn như thể cô đang ở nhà vậy, tuy vậy, trong lòng cô, hảo cảm đối với Lão Đại lại tăng lên một ít.
Thế nhưng, nếu mà Thiếu Phong bên kia biết những điều cô đang nghĩ thì chắc sẽ cười mỉa cô đến chết tại vì Y Ngai quá tưởng bở rồi. Thực ra, sáng nay, khi anh vừa tỉnh giấc, bỗng cảm thấy trong lòng có gì đó thật mềm mại, mới chợt nhớ ra chuyện tối hôm qua. Tuy đã dậy một lúc lâu nhưng anh vẫn cứ nằm yên ôm Y Ngai như thế, mãi đến khi mặt trời lên được hơn nửa, anh quyến luyến không thôi, thoát ra khỏi vòng tay của cô mà xuống giường, cũng không muốn tìm hiểu vì sao mình lại có cảm xúc đấy. Mãi đến sau này, anh mới biết, đấy là cảm giác động lòng.
Do bình thường buổi sáng anh không muốn có người quấy rầy nên tự chuẩn bị bữa sáng, như mọi ngày, trong khi chuẩn bị ăn sáng thì nhận được một cuộc gọi của Cận Thế, không cách nào khác liền nhanh chóng bỏ bữa ăn mà đi tới bang.
Một lúc sau khi Y Ngai ăn xong, cô vốn định chờ thêm một lúc để cảm ơn Thiếu Phong đã chiếu cố nhưng vì quá nhàm chán nên cô không cách nào khác ngoài việc để lại một lá thư rồi đi.
Đến khi Thiếu Phong về nhà, đã quá trưa, anh còn đang chuẩn bị ngồi hảo hảo nói chuyện với cô thì đã thấy căn nhà không một bóng người, chỉ thấy trên bàn ăn một tờ giấy với hai chữ “谢谢” (xièxiè)-(cảm ơn). Mặc dù trong lòng cảm thấy mất mác nhưng anh tin rằng rất nhanh thôi, hai người sẽ gặp nhau lần nữa. Nhưng cho dù có tính thế nào, anh cũng không ngờ chuyện đó lại xảy ra nhanh đến thế.
-------------
Ngày hôm sau...
Sáng nay, công ty W trên dưới đều đang bàn tán một tin: Có một tuyệt sắc mỹ nhân, trong độ tuổi khoảng 20, đầu tóc, quần áo hỗn loạn, không quản ai, đi thang máy lên tầng của Tổng Giám Đốc. Tuy rằng cô gái đấy có vẻ luộm thuộm nhưng không giấu nổi vẻ bề ngoài hoàn mĩ hơn cả các ảnh hậu,minh tinh và đặc biệt, cô gái đấy còn rất trẻ trung, tuổi không vượt quá 20. Điều này thật đúng là làm cho người ta ghen tị mà, mới ở đầu của tuổi thanh xuân mà đã như tiên nữ thế rồi thì không ai có thể tưởng tượng nổi sau này cô ấy sẽ cỡ nào xinh đẹp.
Nhưng bỏ qua tất cả thì điều khiến mọi người tám chính là cô gái ấy cư nhiên lại lên phòng tầng của Tổng Giám Đốc, nhưng tầng đấy chỉ có thể là thư ký hoặc tổng giám đốc đi lại, nếu có người tới hợp tác hay làm việc thì đều có thư ký xuống tiếp đón, họ cũng không nhớ khi nào mà phòng thư ký lại có một nhân viên xinh đẹp đến mức đấy đi, thế nên nhất định đây là một người được tổng giám đốc coi trọng, mới cho phép cô tuỳ tiện đi như thế. Tin tức như một quả bom, lan truyền trên khắp công ty. Trên Weibo, tin tức về cô gái bí ẩn như một trận cuồng phong, trở thành thông tin được tìm kiếm nhiều nhất, đồng thời, khắp xung quanh công ty đều có vô số phóng viên, những người săn tin, fan hâm mộ đã tập trung đông đúc để tìm hiểu về cô gái bí ẩn.
Thế nhưng, người gây ra cả một đống hỗn loạn kia, lại đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên bàn làm việc của mình, không ai khác ngoài Y Ngai. Trong lúc cô đang vui vẻ tận hưởng giấc ngủ thì điện thoại nội bộ đổ chuông, giọng nói lạnh lùng của ai đó truyền đến tai cô: “Thư ký Trương, tôi cho cô 3 phút để vào đây“. Cũng không quan tâm phản ứng của cô, nhanh chóng dập máy.
Y Ngai vẫn chưa thoát khỏi giấc ngủ, chầm chậm tiến vào phòng Tổng Giám Đốc. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy hối hận khi chọn đi làm mà không phải ở nhà. Kinh nghiệm cái gì chứ, một lần đi làm nhiệm vụ của cô còn kiếm được nhiều tiền hơn làm ở đây một năm.
Cửa phòng làm việc mở ra, Thiếu Phong biết chắc rằng đấy là Y Ngai nên cũng không ngẩng đầu lên nhìn, tiếp tục vùi đầu trong đống tài liệu, đồng thời nói một lượt các vấn đề về những cuộc họp, lịch trình, dự án, các buổi xã giao...sắp tới- đó là những thông tin mà cô cần phải nhớ nhưng đối với một người đang ngủ lơ mơ như Y Ngai thì chúng nó không khác gì những lời ru ngủ.
Vì vậy, trong phòng tổng tài có một cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Trong khi tổng giám đốc đang nói miên mang công việc thì có một cô gái quần áo, tóc tai không chỉnh tề, dựa vào một cái ghế gần đấy ngủ. Mãi cho đến khi Thiếu Phong gần nói xong, anh mới phát hiện ra rằng một người đáng lẽ phải đang nghe lại ngủ. Thế rồi, anh lại ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng dễ làm người ta đắm say. Chính là mùi long diên hương của cô gái kia. Đây không phải nghi ngờ mà anh đang khẳng định trong đầu.
Thế nhưng khi nhìn kĩ đến khuôn mặt của cô gái thì anh không thể không hít một ngụm khí lạnh. Thực sự quá xinh đẹp mà, kiều diễm, chỉ cần một cái liếc mắt của cô thôi cũng đủ để đàn ông quỳ gối xuống mà phục vụ. Điều đấy càng làm anh cảnh giác hơn nữa, nhất là khi không xác định được năng lực của đối phương.
Thiếu Phong lạnh giọng, nói lớn tiếng: “Cô là ai?” Tiếng nói này làm ai kia đang trọng mộng hoàn toàn tỉnh giấc, vô cùng hoảng loạn mà nói theo: “ Tôi là ai?? Tôi là ai...?“. Chợt nhận ra tình huống bây giờ của mình, cô mới sực nhớ ra việc mình bị gọi vào phòng rồi đến việc ngủ tại ghế...
“ Ách, tổng tài, là tôi Y Ngai- thư ký Trương đây a“. Y Ngai, dùng hết sức khả năng vuốt chân chó của mình, để ra một bộ dạng nịnh hót. Thiếu Phong nghe thấy thế hừ lạnh, nói: “ Thực sự là cô đang xem thường tôi đấy à? Đến cả bộ dạng của thư ký thế nào còn không nhớ được ư?”
“ Hửm, bộ dạng,,..” Y Ngai nghe thấy thế liền thì thầm nói mấy chữ này, như nhớ được ra được điều gì đó, cô liền vơ bất cứ thứ gì có khả năng soi được trên bàn làm việc của anh, giơ lên để soi gương.
Im lặng 1,2...giây
Đến giây thứ ba, không chỉ riêng phòng làm việc của anh mà cả tầng đấy lẫn tầng dưới đều nghe được tiếng hét chói tai, thê thảm của Y Ngai. Thực sự là cô vô cùng bất ngờ khi tự nhiên lại thấy mặt thật của mình. Lại nhớ đến việc đêm qua gần như không ngủ chút nào, liền tự biết vì sao bản thân cô lại có mang một bộ dạng kì quái thế này.
Chợt nhớ rằng đây là phòng của Tổng Giám Đốc, và Lão Đại kia đang để khuôn mặt băng sơn nghìn năm của mình, bèn đi đến, nũng nịu nịnh nọt. Giải thích hoàn toàn sự việc nhưng vẫn thấy anh trưng bộ mặt đấy lên, không còn cách nào khác ngoài việc tìm cớ rồi lao ra ngoài với tốc độ không thể nào nhanh hơn.
Cho đến khi cửa đóng lại, Thiếu Phong, người vốn đang lạnh băng lại hiện lên ý cười. Không nhanh không chậm lấy điện thoại của mình ra gọi cho Cận Thế: “ Tìm cho tôi thông tin của Y Ngai trong thời gian ngắn nhất, nhớ không được bỏ lỡ một chút nào cả“. Nói xong một câu như thế, anh liền tắt máy, khuôn mặt lại xuất hiện một nụ cười vui vẻ chưa từng có.
- Hết chương 15 -