Chân Tình

Chương 16: Chương 16: Ngủ




Chương 14: Ngủ

Cho đến giây phút mà Thiếu Phong tưởng rằng mình không kiềm chế được nữa thì ma trảo tay của Y Ngai cũng dừng lại, đồng thời điện thoại mà 5 giây trước còn trong túi quần của anh đã rơi vào tay của cô. Y Ngai cảm thấy có chút kỳ lạ, ngửng đầu thì thấy một khuôn mặt siêu cấp yêu nghiệt đang gần như dính vào với mình. Y Ngai cho đến giờ vẫn luôn là sắc nữ chính hiệu, vậy nên khi thấy khuôn mặt yêu nghiệt này, cô nhìn chằm chằm nó, chỉ thiếu nước dãi chảy xuống.

Tuy đã gặp rất nhiều soái ca nhưng đây là lần đầu tiên Y Ngai thấy một người còn đẹp trai hơn những soái ca kia vô số lần. Khuôn mặt của anh khiến Y Ngai cảm thấy muốn véo, sờ xoạng. Nghĩ gì liền làm đấy, những ngón tay của cô khi tiếp xúc với mặt của Thiếu Phong thực sự cảm thấy vô cùng thích thú. Làn da mềm mại, véo vô cùng thích, Y Ngai cứ nghịch mặt của anh mãi cho đến khi nhận ra được rằng người mà cô đang sờ mặt chính là lão đại Tần Vũ, gần hơn là tổng tài kính yêu của cô đấy nha.

Hai tay cô đờ ra, vội vàng bỏ xuống, khuôn mặt hồng hồng, thầm mắng bản thân vì bản tính sắc nữ này. “ Ách,.. Phi lễ, phi lễ rồi.” Cô ngượng ngùng nói rồi cầm lấy điện thoại của Thiếu Phong, ngồi vào một góc nhỏ, cố gắng làm giảm bớt đi sự tồn tại của bản thân. Mở điện thoại của Thiếu Phong ra, cô lên trên Weibo chat với bạn, đọc truyện, xem phim, tránh tiếp xúc với anh vì ai mà biết được nếu cô còn nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt đấy nữa thì sẽ làm ra chuyện phi lễ gì nữa.

Thiếu Phong lúc thấy Y Ngai nhìn chằm chằm đến mê mẩn khuôn mặt của mình không khỏi cảm thấy tự hào. Rồi đến lúc hai tay cô tiếp xúc với khuôn mặt của anh, vò véo nó như bánh bao, Thiếu Phong thế nhưng lại chẳng cảm thấy khó chịu mà thay vào đó lại cảm thấy ngọt ngào, dễ chịu.

Mà ba người kia nhìn thấy màn vừa rồi thực sự đã chết lặng. Họ không thể tin nổi lão đại của mình lại cho phép một cô gái phi lễ mình và rồi còn cho cô gái kia cầm điện thoại. Phải biết rằng, điện thoại đấy chưa bao nhiêu thông tin mật, chỉ cần lộ ra một chút thôi đã có thể tạo nên một cục diễn khác hẳn trong phái hắc đạo. Tất cả dù có ngu ngơ thế nào đi nữa cũng biết được rằng lão đại đã động tâm rồi. Chỉ có hai con người trong cuộc lại không hiểu gì thôi.

Cho dù có cố kiềm chế đến mức nào đi chăng nữa thì sau 20 phút, Y Ngai rốt cuộc cũng không chịu nổi việc ngồi “ tàn hình” trong một góc nữa, cô nhìn khắp phòng xem có người nào có thể dựa dẫm được. Ở một góc có nhóm người Cận Thế đang đờ đẫn như bức tượng ngồi ở đấy, không biết đang nghĩ gì, chỗ khác cũng chỉ có vệ sĩ đang đứng đấy. Cuối cùng quay trở lại người lão đại khủng bố đang ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt.

Nghĩ đi nghĩ lại, Y Ngai dựa vào Thiếu Phong gần hơn, thấy nhịp thở của anh khá đều, liền thử giơ tay phất phất qua mặt anh, cũng không thấy có động tĩnh gì, liền chắc rằng anh đã ngủ rồi. Cô rất tự nhiên, giơ hai tay của anh lên, cởi bỏ áo vest ra. Sau đó đẩy đây anh sang góc ghế, rồi gác đầu lên đùi anh, lấy áo vest của anh làm chăn đắp, rồi tiếp tục nghịch điện thoại. Qua một lúc lâu, còn rất tự nhiên ôm lấy một cánh tay của anh, làm thành gối ôm.

Mà từ đầu tới giờ, người đáng lẽ phải ngủ kia hoàn toàn thức, vì anh đang có những cảm giác khó hiểu trong lòng nên mới lựa chọn nhắm mắt để suy nghĩ. Khi thấy Y Ngai xích lại gần mình, rồi thử các trò xem mình đã ngủ chưa, anh quyết định giả ngủ để khỏi phải đối mặt với cô, ai ngờ cô lại cởi áo vest của mình, rồi rất tự nhiên gác đầu lên đùi mình. Tưởng thế đã hết, cô lại còn vô tình nắm lấy tay mình mà ôm nữa chứ. Nhưng anh cũng không quan tâm đến vấn đề đấy, cả người anh lúc đấy chỉ cảm thấy tay cô rất mềm, nhỏ nhắn, nắm rất thích.

Một lúc lâu sau, thấy người đang nằm đã chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao anh lại lấy tay của mình điều chỉnh đầu cô, muốn cô ngủ thoải mái. Nhận ra hành động vô thức đến ngớ ngẩn của mình, Thiếu Phong càng cảm thấy bản thân mình có bệnh.

Mãi không thấy Y Ngai tỉnh dậy, cũng không muốn gọi cô dậy, Thiếu Phong nhẹ nhàng hết sức bế cô lên, ôm vào trong ngực, khẽ gật đầu với ba người kia rồi rời đi. Anh ôm cô lên căn phòng lúc tối, đặt cô lên giường rồi một mình chui vào phòng tắm.

Đến lúc khi anh đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cô gái trên giường chăn đã bị đá đi gần hết, tướng ngủ vô cùng xấu, thì khẽ nhíu mày. Thầm nghĩ rằng với tướng ngủ này của cô thì sẽ rất dễ bị cảm, thật không biết lo lắng cho bản thân. Lo nghĩ mãi, anh quyết định lên giường nằm cùng với cô, trong lòng cố gắng biện minh ra rằng là lo cô sẽ ngã xuống giường, bị cảm cho nên với nằm cùng giường với cô, chỉ thế thôi.

Thế nhưng mà cho dù có nhắm mắt vào, Thiếu Phong vẫn không ngủ được. Không hiểu vì sao mà anh cảm thấy trong người có một sự bí bức, khó chịu, muốn được bộc phát. Bỗng cảm thấy trong ngực có cái gì đó êm êm, nhỏ nhắn dựa vào anh, liền thấy cô gái nhỏ đang hết sức mà dựa hết vào anh như thể anh là một tấm bảo vệ của cô vậy.

Thấy thế, anh cũng quay người lại, vòng hai tay ôm lấy cô gái nhỏ kia. Một mùi long diên hương nhẹ nhàng lan vào mũi anh. Thiếu Phong cảm thấy rằng, mùi hương này cho dù có gặp một nghìn người cũng sẽ vẫn nhận ra cô. Còn Y Ngai, trong lúc cô đang ngủ, tựa như bên cạnh có một tảng băng mát lạnh, cô cố hết sức dựa vào nó nhận lấy sự mát lạnh của nó.

Đêm hôm đấy, có hai người ôm nhau ngủ rất ngon, có lẽ đây là giấc ngủ yên bình nhất của họ từ rất lâu rồi, như thể chỉ có bên nhau hai người mới cảm thấy an toàn, hạnh phúc.

- Hết chương 14 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.