Sau khi tan học thì hắn đã đi mất biệt, nó và Khoa đành về nhà rồi ăn trưa chỉ có hai người. Sau khi ăn trưa xong thì Khoa cũng đi đâu đó để nó một mình rửa chén.
Nó đang chán nản thì điện thoại run lên thông báo tin nhắn, nó cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn của hắn, nó bấm vào xem
- Tôi có việc nên tối nay không về, có thể là vài ngày
- Ờ! Tôi sẽ rất vui khi anh đi luôn - Nói vậy nhưng lòng nó vẫn có chút buồn
- Thiệt không? Hay là sẽ nhớ tôi đến khóc đây - Hắn trêu
- Đồ điên! - Nó tức quá để điện thoại qua một bên và tiếp tục công việc. Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên, nó mở ra xem
- Không có tôi cô nhớ cẩn thận nha! Không thức khuya, không nhịn ăn,...bla...bla... - Hắn nhắn một tràng nó đọc mà mỏi cả mắt.
Nó rất vui khi hắn quan tâm nhiều như thế, nhưng vẫn giả vờ giận không trả lời. Nó rửa bát xong thì đúng lúc Khoa về tới, Khoa bước vào phòng khách đưa cho nó một bịch thuốc không hề nhỏ.
- Đây là gì? - Nó nhìn bịch thuốc rồi nhìn Khoa
- Đây là thuốc tớ mua cho cậu! Thuốc đau dạ dày vitamin,...bla...bla - Khoa vừa chỉ vừa nói từng loại mà khiến nó chóng mặt
- Làm gì mà nhiều thế? Tớ có bị gì đâu? - Nó để bịch thuốc lên bàn rồi nhìn Khoa hỏi
- Cậu giấu được ai sao giấu được mình! - Khoa nói
- Là sao? - Nó nhìu mày
- Hồi sáng không phải cậu buồn nôn sao? - Khoa nhìn nó
- Thì sao? - Nó lạnh giọng
- Cậu bị bệnh về dạ dày mà. Cậu cứ coi như không có gì thì mãi mãi không khỏi đâu, cậu phải uống thuốc đều đặn nha! - Khoa nói rồi cười
- Nhưng nhiều thuốc quá vậy? Sao tớ uống nổi? - Nó chán nản nói
- Không nổi cũng phải nổi! Mà nè, Phong đi qua Mỹ rồi hình như tuần sau mới về. Có lẽ mai tớ cũng sẽ đi - Khoa nói
- Vậy Tớ sẽ ở một mình sao? Không thích đâu! - Nó nhăn nhó nói
- Cậu khỏi lo, Phong đã kêu em họ của nó chuyển về đây ở rồi. Cậu sẽ không cô đơn khi tớ và Phong đi vắng - Khoa lấy điện thoại ra lướt lướt nói
- Vậy thì tốt quá! Chừng nào em ấy đến vậy? - Nó vui mừng hỏi
- Tối nay, nhưng nó bằng tuổi với tụi mình nên cứ gọi tên thôi. Mà nó hơi thẳng thắn nên có nói gì sai cậu bỏ qua nha! - Khoa kể
- Ừa! Không sao đâu...hihi - Nó cười rồi chạy lên phòng luôn
Khoa nhìn nó hí hửng như trẻ con mà không kìm được mà lắc đầu cười. Nó thì vào phòng hết học bài, nghe nhạc, đọc truyện, chơi game,...
________________________________
Quay lại với hắn, bây giờ hắn đang ở tòa nhà chính của tập đoàn Black. Hắn bước vào thì ai ai cũng cung kính cúi chào, hắn đi vào thang máy lên thẳng tầng ba mươi của tòa nhà. Hắn bước ra thăng máy đi đến căn phòng cuối hành lang
cốc cốc cốc - Hắn gõ cửa
- Vào đi - Một người đàn ông trung niên nói
Hắn bước vào cúi chào một cách tôn kính, người đàn ông mặc đồ vest quay lại gật đầu nhìn hắn rồi đưa tay về phía ghế sofa.
- Con mệt không? - Ông ta bước đến ngồi xuống sofa hỏi
- Dạ, con không sao! Mà ba kêu con về gấp có chuyện gì? - Hắn ngồi xuống đối diện người mà hắn gọi là ba nói (Bây giờ gọi là ba hắn nha)
- Ta muốn hỏi con về việc của bang hội. Còn các tài liệu quan trọng con hãy đến văn phòng giải quyết trong sáu ngày - Ba hắn nghiêm nghị nói
- Bang của chúng ta vẫn ổn, nhưng gần đây có vài nơi hay ẩu đả nhưng cũng xử lí rồi ạ! Còn tài liệu con sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất - Hắn nói
- Tốt! Ta còn một chuyện nữa muốn hỏi con - Sắc mặt ba hắn hơi trùng xuống
- Ba cứ hỏi! - Hắn lễ phép
- Con còn nhớ tấm ảnh này không? - Ba hắn nói và đưa ra một tấm hình.
Trong tấm hình có sáu người, hai người đàn ông lịch lãm và rất đẹp trai, một người là ba hắn. Hai người phụ nữ xinh đẹp, quý phái một người là mẹ hắn và có hai đứa bé tầm hai ba tuổi, một trai một gái trong rất đáng yêu.
- Con nhớ không gõ lắm, hai người này là bác trai Bảo Minh và bác gái Ngọc Hà...còn cô bé này là Bảo Nhi - Hắn chỉ từng người nói, khi đến người tên Bảo Nhi thì hắn nhếch môi cười
- Bảo Minh và Ngọc Hà đã mất chỉ để lại đứa con gái này. Con và nó cũng có hôn ước nên ba muốn con tìm nó càng sớm càng tốt - Ba hắn trầm ngâm
- Vâng! Con biết mình nên làm gì mà ba - Hắn nói rồi đứng dậy đi ra ngoài
________________________________
9h30 pm tai biệt thự của hắn
Binh boong...binh boong
Nghe tiếng chuông nó lật đật chạy ra mở cửa, trước mắt nó là một cô gái vô nhỏ nhắn, đáng yêu, cô gái đó nhìn nó một lượt rồi hỏi
- Cô là bạn của anh hai và Khoa? - Cô nhìu mày nhìn nó hỏi
- Ừa! Cậu vào đi - Nó nói rồi cô gái đó kéo vali đi vào trong nhà, nó đóng cửa rồi cũng đi vào
Vừa vào nhà thì Khoa đã chạy đến kéo vali giùm cô gái ấy và ôm một cái
- Ngọc Anh, em có mệt không? - Khoa cười hỏi
- Đợi anh quan tâm em đã chết khi nào không hay! Hihi - Ngọc Anh trêu
- Em vẫn như xưa nhỉ? - Khoa cười xoa đầu Ngọc Anh
- Anh giới thiệu đi - Ngọc Anh nhìn qua nó
- À...cậu ấy là Bảo My, bạn của tụi anh. Còn đây là Lâm Lục Ngọc Anh, em họ của Phong và là bạn thân của tớ luôn - Khoa giới thiệu
- Mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn - Nó cười nói
- Mình cũng vậy, mong được cậu chỉ bảo...hihi - Ngọc Anh cũng cười nói vui vẻ
- Phòng của em kế phòng của My đấy, bây giờ cũng trễ rồi hai người về phòng ngủ đi! - Khoa nhìn đồng hồ nói
- Ô kê con dê! - Nó và Ngọc Anh đồng thanh nói rồi cười
- Hai người hợp ghê. Ngủ ngon nha - Khoa nói rồi đi lên phòng
Nó và Ngọc Anh kéo vali lên phòng (anh Khoa ga lăng ghê) và chúc ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.
--------------------------------
GTNV: Lâm Lục Ngọc Anh 16t: Em họ của hắn. Xinh xắn, dễ thương, cute vô cùng. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, nghịch ngợm, hơi đanh đá và rất mến nó. Gia thế thì quyền lực không thua nhà hắn.
--------------------------------
Lời t/g: Chương này hơi ngắn mong mọi người thông cảm và ủng hộ truyện của mình