Chàng Ma Kết Lạnh Lùng Và Nàng Thiên Bình Ngốc Nghếch

Chương 8: Chương 8: Chút rung động




Sáng thứ hai (sau một tuần nha)

Nó đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả ba. Nó sau khi làm xong tất cả thì phải làm một nhiệm vụ cao cả hằng ngày lên phòng gọi Khoa và hắn xuống ăn sáng.

cốc cốc cốc - Nó gõ cửa nhưng không có phản hồi

Mở cửa phòng của Khoa ra thì nó thấy anh đang chùm chăn ngủ ngon lành. Nó bước đến kéo văng cái chăn

- Dậy đi! Ngủ gì mà như heo vậy? - Nó hét

- Cho ngủ 5p nữa đi mà Phong! - Khoa lăn 2 vòng trên giừơng nói

- Mình là My không phải Phong. Mình cho cậu 3s để bước xuống giừơng, không thì đừng trách. - Nó lùi vài bước khoanh tay nói

- 1...

Nó vừa đếm tới 1 thì Khoa đã di chuyển với tốc độ bàn thờ vào nhà tắm để VSCN. Nó lắc đầu cười rồi xếp lại chăn gối cho Khoa (Chị ấy đảm đan lắm nha)

Xong một nữa nhiệm vụ nó đi qua phòng hắn, đưa tay định gõ cửa thì rút lại. Mọi lần hắn đều xuống rất sớm nhưng hêm nay tới giờ vẫn chưa thấy. Nó lo nôn vào không thèm gõ cửa

Nó bước đến gần bàn làm việc thì thấy hắn ngủ trên bàn, nó không nỡ gọi hắn dậy vì nó nghĩ chắc hắn mệt lắm mới ngủ gật trên bàn như thế. Nó cúi xuống nhìn gương mặt hắn ngủ mà không khỏi chết ngất với độ đẹp trai của hắn.

Mình bị gì vậy nè? Sao tim mình đập nhanh thế chứ? Mình điên thiệt rồi... Nó suy nghĩ mà mặt đỏ cả lên. Nó định quay đi thì bị một bàn tay níu nó lại

- Ai cho cô vào đây? - Hắn ngồi dậy nắm tay nó hỏi

- Tôi xin lỗi! Tôi chỉ định vào gọi anh dậy thôi - Nó sợ đến nổi mắt ngấn nước như sắp khóc

- Cô có biết vào phòng tôi là tội nặng lắm không? - Hắn nhếch mép

- Tôi không biết. Tha cho tôi lần này đi mà, sẽ không có lần sau đâu! - Nó mếu máo (Nghịch nhưng nhát lắm)

- Cô phải chịu phạt! - Hắn nói rồi kéo mạnh tay nó làm nó đã an tọa trên đùi hắn

- Anh muốn làm gì? - Nó cựa quậy nhưng vô ích vì đã bị hắn ôm chặt, nước mắt nó chảy dài trên gò má hồng hào

- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì khi mà cô đang quyến rũ tôi như thế hả? - Hắn nói khẽ vào tai nó

- Anh...tôi xin anh tha cho tôi đi mà...hic hic...tôi sẽ...không bao giờ...tái phạm đâu...hic hic - Nó nói trong tiếng nấc vì khóc

- Tôi không tha cho cô đâu...và hình phạt là *Bốc* - Hắn búng vào trán nó một cái rõ đau rồi thả nó ra

- Aaa...đau - Nó ngồi xuống nền nhà ôm đầu

- Cho cô chừa vì dám vào phòng tôi - Hắn nói rồi đứng dậy đi vào phòng tắm

- Cái đồ ác ma...huhu đau chết tôi rồi - Nó than thở xong cũng xuống nhà

Nó xuống nhà thì thấy Khoa đã ngồi ở bàn ăn cầm ipad lướt lướt. Nó đi đến bàn ăn ngồi xuống đối diện Khoa

- Cậu không ăn sao mà chơi hoài vậy? Đưa đây ăn xong mình trả - Nó nói rồi chồm lấy ipad

- Huhu...Mình đang chơi mà - Khoa mếu nói

- Ăn xong mới được chơi - Nó nói rồi cũng cầm đũa gắp thức ăn

Khoa ôm cục tức mà ngồi ăn thì hắn bước xuống với bộ đồng phục của trường. Hắn ngồi xuống kế bên nó

- Sao anh không qua bên kia đi chứ? - Nó chỉ qua ghế kế Khoa

- Tôi thích ngồi ở đây, cô làm gì được tôi? - Hắn nhếch mép

- Hứ...đồ khó ưa. Blè - Nó thè lưỡi trêu hắn

- Cô tin tôi mút lưỡi của cô không? - Hắn nói mà không biết mình đang nói gì mình điên ư? Sao lại nói thế chứ?

- Đồ biến thái! - Nó ăn nhanh rồi xách cặp chạy ra xe trước. Đâu ai biết nó đang ngượng trước lời nói của hắn.

Khoa ngồi đó nhìn hắn như sinh vật lạ

- Mày làm gì nhìn tao dữ vậy? - Hắn nhìu mày nhìn Khoa

- Mày đã thích My? - Khoa điềm đạm nói

- Ừa - Hắn gật đầu rồi cũng lo ăn cho xong

- Mong mày sẽ tốt với cô ấy - Giọng Khoa mang sự buồn phiền. Cậu cũng đứng dậy đi ra ngoài để hắn lại ngồi nhếch môi cười đầy ẩn ý. Rồi hắn cũng ra đưa nó đi học.

________________________________

Đến trường nó liền chạy lên lớp tìm con bạn não có giới hạn kia. Đi trên hành lang nó cứ thấy mọi người nhìn nó chỉ trỏ rồi bàn tán gì đó, nó cũng không quan tâm mà đi vào lớp.

Vào lớp thì các bạn chung lớp cũng nhìn nó rồi xầm xì. Nó bước đến chỗ ngồi quay qua hỏi Linh

- Có chuyện gì vậy Linh?

- Trong trường ai cũng biết mày ở nhà của Phong và Khoa rồi. Mọi người nói mày đủ thứ hết á, mày cẩn thận nha - Linh nói rồi ôm nó

- Tao sẽ không sao đâu! Mày đừng lo - Nó đang rất khó chịu vì mấy việc tào lao này. Linh buông nó ra thì nó úp mặt xuống bàn chả thèm quan tâm nữa.

Hắn và Khoa thì nghe hết tất cả, hai người quyết định tìm ra người bầy ra chuyện này. Nhìn thấy nó chán nản chẳng chút sức sống thật sự cả hai rất xót xa.

Tiết 2 là tiết toán, môn mà nó thích nhất nhưng mà hôm nay nó chẳng chú ý vào bài gì cả. Nó cứ thờ ơ mọi thứ đi, tới khi ông thầy gọi nó tên nó

- NGUYỄN NGỌC BẢO MY - Thầy hét

- Dạ... - Nó giật mình đứng dậy theo phản xạ

- Trong tiết của tôi sao em không chú ý vào bài - Thầy tức giận nói

- Em xin lỗi! Em không khỏe, em muốn xuống phòng y tế - Nó vẻ mặt buồn rầu nói

- Được rồi. Em đi đi! - Ông thầy thấy nó có vẻ không bình thường nên cho nó ra

Khi nó ra khỏi lớp hắn cứ bồn chồn lo lắng, còn nó thì không xuống phòng y tế mà nó ra bãi đất trống sau trường. Nó ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, gió nhè nhẹ rất thoải mái. Nó móc trong túi ra các móc khóa lần trước, nhìn cái móc khóc mà mắt nó ngấn nước, nó ôm móc khóa vào lòng mà khóc òa lên.

- Huhu...tớ phải làm sao đây? - Nó khóc và hét lên

Hắn đứng từ xa đều thấy tất cả, tim hắn nhói lên, hắn chịu không nổi nên bước đến sau lưng nó

- Cô đừng buồn nữa! Có được không? - Hắn nói giọng vô cùng nhẹ nhàng nhưng mang chút buồn

- Sao anh lại ở đây? - Nó vội lâu đi nước mắt

- Cô khóc chỉ vì mấy lời nói đó? - Hắn ngồi xuống kế bên nó

- Tôi...tôi không muốn cậu ấy trở về và hiểu lầm tôi - Mắt nó đỏ ngầu nhìn xa xăm

- Cậu ấy? Là ai? - Hắn nhìn nó hỏi

- Anh không cần biết. Tôi muốn hỏi anh một chuyện - Nó nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước

- Cô hỏi đi - Hắn chống hai tay ra sau

- Anh từng rung động trước ai chưa? - Nó nhìn hắn như muốn hy vọng điều gì đó

- Rồi! - Hắn nói và quan sát biểu hiện của nó

- Là ai? - Nó buồn buồn nhìn hắn

- Là một cô gái ngốc nghếch, hơi bướng bỉnh và hậu đậu, cô ấy tuy không đẹp lắm nhưng rất đáng yêu. Trong lòng của tôi cô ấy là đẹp nhầt. - Hắn nói rồi nở một nụ cười đúng nghĩa

- Ai mà được anh để mắt tới chắc chắn rất xui xẻo - Nó cười nói

- Vậy tôi sẽ cho cô xui xẻo suốt đời! Hahaha - Hắn nói rồi cười lớn

- Đồ đê tiện! Cho anh chết - Nó nói rồi đánh vào người hắn

- Thôi thôi, tôi nói chơi thôi mà - Hắn cố nhịn cười

- Tôi cho anh chết luôn. Dám trêu tôi - Nó và hắn rượt đuổi nhau rất vui vẻ

Sau khi đùa giỡn cùng hắn nó đã vui hơn rất nhiều, nó cảm thấy bên hắn bao muộn phiền đều biến mất và hắn luôn mang đến cho nó cảm giác yên bình, vui vẻ.

________________________________

Ba tuần sau đó

Tin đồn ở trường đã giảm dần vì cả trường đã quá quen với cảnh nó và hắn đi học, đi ăn, đùa giỡn cùng nhau rồi và hắn đã ra lệnh ai còn nhắc đến thì biến khỏi trường này mà nó thì không được biết.

Nó và Linh đang ngồi trong lớp học, thấy hắn và Khoa không ở đây nên Linh quay qua hỏi nó

- Ê My - Linh gọi

- Hả? - Nó đáp nhưng vẫn đọc sách

- Tao thấy mày càng ngày càng thân với Phong rồi đó - Linh lo lắng nói

- Ý mày là sao? - Nó ngưng đọc sách mà nhìn Linh khó hiểu

- Mày thích Phong đúng không? - Linh nắm tay nó hỏi

Mình thích Phong? Mình còn không biết điều đó. Mình đã hứa không yêu ai ngoài cậu ấy nên mình không thể thích Phong được. Tuyệt đối không - Nó suy nghĩ

- Tao không thích Phong - Nó nói rồi lại đọc sách

- Mày chắc chắn? - Linh nhìu mày hỏi

- 100% - Nó lạnh giọng

- Vậy thì tốt! Tuần sau anh ấy về đó. Mày nhớ ra đón nha - Linh nói

- Mày nói thiệt à? - Nó vui mừng nắm vai Linh hỏi

- 100% - Linh bắt trước nó

- Ừa! Tao chắc chắn ra đón cậu ấy mà - Nó vui mừng cười tươi

Một lúc sau thì hắn và Khoa vào lớp cũng là lúc chuông vào lớp vang lên. Hai tiết đầu trôi qua trong êm ấm, và giờ giải lao đã đến để cứu vớt những học sinh.

Nó, hắn, Khoa và Linh đi xuống căn tin uống nước. Đang ngồi uống nước thì nó cảm thấy buồn nôn nên đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Hắn nhìn theo nó mà lo lắng không yên

- Linh cậu đi coi thử My có sao không. Thấy cậu ấy hình như không được khỏe - Hắn nhìn Linh

- Ô kê con dê - Linh nói rồi chạy theo nó

Sau khi nôn xong nó mệt mỏi bước ra, đang rửa tay thì Linh chạy vào

- Mày sao vậy? - Linh đỡ nó nói

- Tao không sao, thấy khó chịu buồn nôn thôi - Nó mệt mỏi nói

- Hay tao kêu Phong đưa mày về nhà nghỉ ngơi nha - Linh lo lắng

- Mày đừng nói gì với họ, tao ổn thôi bây giờ thì về lớp - Nó cười để Linh đỡ lo

Linh đành gật đầu đỡ nó về lớp và nhắn tin cho Khoa và hắn về lớp. Dù là Linh nói nó ổn nhưng hắn không nguôi lo lắng, cứ nhìn sắc mặt nó xanh xao, mệt mỏi mà xót xa.

________________________________

Hết chương 7... Mọi người thấy sai xót gì thì hãy bình luận ở dưới, mình sẽ đọc và lấy các ý kiến đó làm kinh nghiệm để viết các chương sau này. Cảm ơn mọi người nhiều (^•^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.