Sau khi hắn và nó về tới chưng cư GY thì nó đã tức tốc chạy về phòng. Còn hắn thì cảm thấy vui vui khi đã được nói chuyện với nó, có khi tự cười một mình như tự kỉ. (T/g: Trời đâu có nóng lắm sao anh lên cơn vậy? Hắn: Em tin anh bắt cóc nhân vật chính, làm truyện của em tan nát không? T/g: Cáo từ anh *Cúi chào - Chạy lẹ*)
________________________________
13:30 Tại phòng 268 Chung cư GY
Trong căn phòng màu xanh dương có cái giừơng màu xanh dương, trên cái giường màu xanh dương có một cô gái đang ngủ say giấc (Nhà gì mà toàn màu xanh). Nó đang ngủ trưa, trên người nó là áo thun màu hường và quần short màu trắng.
bing boong...bing boong... - Tiếng chuông cửa vang lên.
Nó cựa mình ngồi dậy, Trời ơi! Âm binh nào phá giấc ngủ của mình vậy nè? Nó bực tức chửi rủa trong suy nghĩ. Nó đi ra mở cửa Cạch
- Có chuyện gì? - Nó ngáp dài ngáp ngắn mà hỏi dù chưa biết người bấm chuông là ai
- Qua tìm cô - Hắn nói rồi đi thẳng vào phòng khách mặt tỉnh như ruồi
- Ơ...ơ đây là nhà tôi mà, ai cho anh vào - Nó tỉnh ngủ. Bước lại ngồi đối diện hắn
- Cô là ô sin của tôi nên tôi cần sự cho phép của cô à? - Hắn nói rồi nhìn xung quanh - Nhà cô toàn màu xanh dương vậy?
- Tôi thích, mà đợi tôi xíu! - Nó nói rồi đi vào nhà tắm
3p sau nó bước ra với kiểu tóc buộc cao và mái ngang như thường ngày, nhưng nhìn xinh phết đấy.
- Anh qua đây làm gì? - Nó vừa đi vào bếp vừa nói
- Tôi qua đây để nói về những việc cô phải làm cho tôi mỗi ngày - Hắn nói tỉnh bơ mà không hay ai đó đang shock
- Tôi chỉ đụng anh có một cái mà sao anh phải đầy đọa tôi như vậy? - Nó vừa rót nước cam vừa nói giọng đau khổ
- Vậy cô muốn làm hay muốn vào tù? - Hắn nói giọng trêu chọc
- Anh...anh ép người quá đáng - Nó tức nói không nên lời. Nó cầm hai ly nước cam để thật nhẹ nhàng xuống bàn.
- Cô chọn đi - Hắn cầm ly nước cam uống một ngụm
- Được! Anh nói đi - Nó nói giọng tức giận
- Cô phải đi học và về cùng tôi. Sáng cô phải mua đồ ăn sáng cho tôi. Cô phải nấu cơm cho tôi hằng ngày. Cô phải nghe lời tôi không được cãi lại... - Hắn nói lưu loát một tràng
- Được rồi! Tôi sẽ làm theo lời anh. Bây giờ mời anh về - Nó bực tức kéo hắn ra cửa
- Công việc của cô sẽ bắt đầu từ ngày mai - Hắn nói rồi mỉm một cái. Tiếc là nó không nhìn thấy nếu thấy sẽ mê mệt hắn luôn
- Ok ok...Rầm - Nó đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể (tội nghiệp cái cửa)
Nó tức điên với hắn đồ điên, đồ thần kinh, đê tiện, hạ lưu, ác độc, xấu xa, không biết thương hoa tiếc ngọc, âm binh đầu đinh,... Nó xả nguyên một tràng chửi rủa
________________________________
Sáng hôm sau
- Cô lẹ lên đi - Hắn đứng ngoài cửa bực dọc nói
- Đợi xíu tôi buộc dây giày cái đã - Nó gấp rút buộc dây giày
- Con gái con đứa lề mề - Hắn nói
- Xong rồi...hihi - Nó bước ra vỗ vai hắn cười tươi
Dù nó không quá đẹp nhưng rất dễ thương, nó ngày nào cũng tóc buộc cao với mái ngang trông rất xinh và năng động.
- Ê ê...đi thôi - Nó thấy hắn nhìn nó chằm chằm nên kêu
- Khoan đã - Hắn ngồi xổm xuống buộc dây giày cho nó
Nó nhìn hành động của hắn mà tim đập nhanh, mặt hơi đỏ.
- Được rồi! Đi thôi! - Hắn đứng dậy kéo tay nó xuống xe.
Trong xe nó cứ gào thét trong suy nghĩ Trời ơi! Mình bị gì vậy trời? Sao mình lại rung động trước cái tên đê tiện này chứ? Điên thật mà... Rồi lại lắc đầu rồi cứ lấy hai tay vỗ vào mặt mình mấy cái. Hắn nhìn hành động của nó mà không nhịn được mà mỉm cười. Sao lúc nào cô cũng đáng yêu thế Hắn suy nghĩ rồi lại cười suốt đường tới trường.
________________________________
Cổng trường K&Q
Hắn và nó xuống xe mà làm những học sinh đứng đó mắt chữ A mồm chữ O. Hắn thì mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình mà nắm tay nó lôi xuống căn-tin (anh ấy không thể nhẹ nhàng được =.=). Nó thì cứ ngượng ngùng mặc xác cho hắn lôi đi.
Linh đang ngồi dưới căn-tin ăn sáng, cô thấy nó và hắn xuống liền vẫy tay, gọi:
- My! Tao ở đây này
Nó nghe tiếng của con bạn thân liến gỡ tay hắn ra mà chạy lại chỗ Linh đang ngồi
- Hello. Cún yêu của tao - Nó ngồi xuống đối diện Linh mà nói. Còn hắn thì cũng đi theo ngồi kế nó
- Ủa? Sao mày lại đi chung với hot boy Phong vậy? - Linh thấy hắn thì ngạc nhiên hỏi nó
- Hot boy cái giống gì? Hot dog thì có - Nó nói xong mà thấy ớn lạnh. Hắn lườm nó mà sát khí tỏ ra khắp người hắn
- Hi Phong! Mình là Linh, bạn thân của My. Hân hạnh được làm quen với cậu! Hihi - Linh thấy tình hình không nên liên tiếng cứu con bạn
- Chào cậu! My là ô sin của mình thôi. Cậu đừng hiểu lầm - Hắn nói rồi nhếch môi liếc sang nó
- Anh...anh được lắm - Nó tức không nói nên lời
- Còn ở đó anh với em gì nữa? Đi mua đồ ăn sáng cho tôi - Hắn nói
- Tôi không có tiền - Nó bực tức khoanh tay nói
- Tôi trả! Giờ thì đi mua - Hắn nói rồi đưa cho nó tờ 500k (anh sang ghê -.-)
Nó hậm hực cầm tiền đi mua đồ ăn sáng cho hắn sẵn tiện mua cho mình luôn...mà tiền thì của hắn. Linh thì nhìn màn kịch trước mắt mình không nhịn được mà cười.
- Sao cậu làm nó nghe lời hay vậy? - Linh thắc mắc hỏi
- À...tại cô ấy quá ngốc thôi - Hắn thản nhiên nói rồi lấy điện thoại điện cho Khoa
- Alo! Xuống căn-tin đi. Tao đang ở đấy - Hắn nói rồi cúp máy không kịp cho Khoa trả lời.
2p sau nó vừa cầm đồ mấy bịch bánh mí đi đến chỗ bàn Linh và hắn đang ngồi thì đúng lúc Khoa cũng đến.
- Chào mọi người - Khoa cười tươi nói
- Cậu ngồi ăn sáng cùng tụi mình đi - Linh nói rồi cũng cười tươi với Khoa
- Đúng đó - Hắn và nó đồng thanh
- Hai người thân ghê nhỉ? - Khoa cười nói mà đâu ai biết trong lòng cậu bây giờ rất đau
- Ăn lẹ đi sắp vào lớp rồi - Linh thấy sắp trễ liền nói
Tụi nó vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất nhưng chỉ có hắn là không nói gì chỉ à ừ thôi.
Buổi học trôi qua êm xuôi...
________________________________
Giờ tan học
Nó, hắn, Linh và Khoa đi cùng nhau ra cổng.
- Bye nha! Tôi về trước đây - Linh vẫy tay chào rồi lên xe về.
Nó vẫy tay chào rồi quay đi. Thì bị hắn kéo lại
- Về thôi - Hắn nhìn nó rồi hất mặt về phía xe
- À tôi quên - Nó cười xòa - Khoa! Sao cậu chưa về? - Nó thấy Khoa còn đứng đó nên hỏi
- Mình về chung với Phong - Khoa nói rồi cười
- Khoa sẽ ở chung với tôi - Hắn nói rồi khoát vai Khoa
- Ừa! Giờ thì về thôi - Nó cười rồi ngây ngô nắm tay hai người đi lên xe
Hắn và Khoa hai người hai tâm trạng hai gương mặt khác nhau.
Hắn thì mặt đỏ như trái cà chua chín không thể chín hơn. Khoa thì mang chút buồn, có lẽ cậu còn yêu nó.