Chàng Ma Kết Lạnh Lùng Và Nàng Thiên Bình Ngốc Nghếch

Chương 6: Chương 6: ngày đầu làm ôsin (phần cuối)




Ngồi trên xe mà chẳng ai nói với ai lời nào. Mỗi người một suy nghĩ riêng (T/g cũng không biết họ nghĩ gì @@~)

Két - Chiếc xe dừng lại trước chung cư GY. Tụi nó vừa xuống xe thì chiếc xe đã chạy đi mất

- Ê! 12h tôi qua nhà cô ăn trưa! - Hắn khoát cặp lên vai nói

- Biết rồi! Nói nhiều quá - Nó bực dọc nói rồi đi lên phòng. Hắn và Khoa cũng đi theo sau

Khi đi tới phòng nó thì Khoa quay qua nói với hắn

- Mày về phòng trước! Tao muốn nói chuyện riêng với My

- Ok! - Hắn nói rồi đi về phòng

- Cậu muốn nói gì với tôi? - Nó đợi hắn đi khuất mới lên tiếng

- Vào đi rồi nói - Khoa nói

- Mời vào - Nó nói rồi mở cửa đưa tay như kiểu mời

Vào bên trong Khoa thấy hơi bất ngờ vì căn phòng toàn màu xanh. Đồ dùng toàn màu xanh. Khoa đi đến chỗ ghế ở giữa căn phòng ngồi xuống.

- Em đổi màu yêu thích rồi à - Khoa nhìn tới nhìn lui nói

- Ừa! Lâu lâu đổi mới xíu - Nó vào bếp lấy ra hai ly nước rồi ngồi xuống đối diện Khoa

- À ừ... Anh muốn hỏi em vài chuyện - Khoa cầm ly nước uống một ngụm rồi nói

- Anh nói đi - Nó nhìn Khoa khó hiểu

- Em có hận anh không? - Khoa không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Cậu cúi mặt xuống nhìn ly nước mà nói

- Không hề - Nó lạnh lùng nói

- Em không thể tha thứ cho anh sao? - Khoa nhìn nó như muốn cầu xin

- Em xin lỗi! Sau một thời gian chia tay anh thì em nhận ra đó chỉ là một chút rung động chứ không phải là tình yêu. Và em cũng không hề trách anh, em vẫn có thể coi anh như một người bạn - Nó nói

- Ừa! Anh hiểu rồi! - Khoa nói rồi cười. Trong lòng cậu có một chút vui một chút buồn. Vui vì nó không ghét cậu, buồn vì nó không quay lại với cậu. Nhưng vậy cũng tốt rồi.

- Vậy anh về đi! Em chuẩn bị nấu ăn cho tên âm binh kia - Nó nói giọng bực tức

- Âm binh? Ý em là Phong hả? - Khoa thắc mắc hỏi

- Ừa! - Nó gật đầu nói

- Hahaha... Sao lại nói nó là âm binh? - Khoa cười rơi nước mắt

- Không gì đâu! Mà từ nay xưng là cậu tớ nha - Nó yêu cầu

- Được thôi! Vậy tớ về đây. Bye bye - Khoa nói rồi đứng dậy ra về

Khoa đi khuất thì nó thở phào vì mình đã không làm Khoa tổn thương. Rồi nó vào phòng tắm thay cho mình một đồ năng động như thường ngày, áo phông màu xanh nhạt và quần soóc màu màu trắng trong rất đáng yêu.

Rồi nó bắt tay vào nấu ăn, nói gì thì nói chứ chị My nấu ăn cũng rất ngon chứ không tệ. Những động tác rất chuyên nghiệp, chưa đầy 20p nó đã làm xong tất cả.

- Xong rồi! Cũng gần 12h rồi kêu hai người đó qua ăn mới được - Nó làm xong nhìn đồng hồ rồi tự nói một mình.

Bing boong...bing boong - Nó bấm chuông

- Ra liền đây - Hắn và Khoa đang xem tivi ở phòng khách nghe tiếng chuông thì Khoa lên tiếng

- Qua ăn cơm đi! Tôi nấu xong rồi. Hihi - Nó nói cười

- Ờ! Để tớ kêu Phong rồi qua liền. Cậu về trước đi - Khoa cũng cười lại với nó. Rồi đi vào phòng khách kêu hắn

- My kêu qua ăn cơm kìa - Khoa nói

- Mày đi không? - Hắn nhìn Khoa hỏi

- Đương nhiên đi! Chẳng lẽ mày nỡ lòng cho một hot boy như tao nhịn đói - Khoa nhân cơ hội tự sướng luôn (Hết thuốc chữa)

- Mày bớt bệnh đi nha - Hắn nói rồi đi một mạch. Khoa cũng lẽo đẽo theo sau.

Qua nhà nó thì thấy trên bàn ăn là những món ăn đơn giản nhưng mùi thì rất thơm. Khoa và hắn xuống bàn ăn, Khoa thì biết gõ tài nấu ăn của nó còn hắn thì nghi ngờ (sợ bị hạ độc à?). Khoan thì ăn trước, thấy Khoa ăn ngon lành thì hắn cũng ăn tâm mà ăn.

- Ngon không? Ngon không? - Nó hỏi

- Cậu vẫn nấu ngoan như ngày nào! Hihi - Khoa vừa ăn vừa nói.

- Tạm ăn được - Hắn thấy ngon nhưng vẫn nói vậy

- Xí! Không biết thưởng thức - Nó bực dọc mà ăn

Khoa thì chẳng thể ngưng nói, cứ kể cho nó nghe chuyện trên bờ dưới biển. Nó thì cũng vui vẻ nói cười cũng Khoa, hắn thì lâu lâu nói móc nó làm nó tức không nói bên lời. Vậy là buổi ăn trôi qua trong vui vẻ.

Sau khi ăn xong thì nó và Khoa xuống rửa chén, hắn thì làm nhiệm vụ cao cả là ngồi xem tivi

- Cậu với Phong sao lại ở trong chung cư này? - Nó vừa rửa chén vừa hỏi

- Ờ thì... - Khoa lưỡng lự không muốn trả lời

- Tại vì tụi tôi không muốn ở nhà (Lý luận cùn) - Hắn lên tiếng

- Thiếu gia như anh mà cũng đi bụi! Haha - Nó cười trêu Hắn

- Tôi đi bụi thì cô chẳng khác là mấy (lãng xẹt vậy trời) - Hắn trêu lại

- Hứ... - Nó không thèm nói nữa lo rửa chén lẹ rồi tống cổ hai tên âm binh này về

- Hai người cứ như trẻ con - Khoa ngán ngẩm nói

- Kệ tôi! - Nó và hắn đồng thanh

- Bó tay! - Nói rồi Khoa cũng lo rửa chén cho xong

Sau khi xong tất tần tật thì nó đã tống cổ hai tên kia ra khỏi phòng của mình. Nó vài phòng ngủ của mình nằm phịch xuống giường

- Hazz... Chừng nào mình mới có thể thoát khỏi hắn ta đây - Nó thở dài rồi tự lẩm bẩm một mình và suy nghĩ vu vơ mà chìm vào giấc ngủ hồi nào chẳng hay.

________________________________

Lời t/g: Chương này khá ngắn và cũng không có gì đặc sắc do mình hơi bận chuẩn bị cho việc nhập học. Mong mọi người bỏ qua và ủng hộ mình :3 Thank you

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.