Chàng Nợ Ta Một Đời

Chương 5: Chương 5






Trên chiếc giường lớn. Hàn Sương Mai nằm sấp, gương mặt vốn xinh đẹp giờ phút này lại trắng bạch đến kinh dị, đôi môi vốn hồng hào cũng trở thành màu trắng, toàn thân đau đớn, lại cố chịu đựng.

Tiểu Á Á sau khi nhìn thấy trên lưng của nàng chi chít những vết thương tay chân có chút không kìm được mà run lẩy bẩy:” Vết thương của người...làm sao, làm sao lại ra nông nổi này”.

“ Là ta vô ý mà thôi", nàng cắn răng đáp.

Tiểu Á Á mắt rưng rưng nói:” Người nói dối, rõ ràng là người nói dối. Lần trước người bị truy sát, vết thương còn chưa lành hẳn. Bây giờ thì hay rồi, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Người tốt xấu gì cũng là phận nữ nhi…”.

Hàn Sương Mai không nói, chuyến đi này thật sự đã đưa nàng dạo quanh quỷ môn quan. Không những phải đấu với hai mươi tên võ thuật cao cường, bọn chúng lại còn cấu kết với giới tà đạo khiến nàng chạy không chỗ thoát. Lúc liều mình nhảy xuống vực núi sâu thăm thẳm cũng không nghĩ cái mạng nhỏ này lại vẫn còn. Sau khi rơi xuống núi, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Đợi khi tỉnh dậy cũng là chuyện của hai tháng trước, thật không ngờ dưới vách núi này lại có một bà lão sinh sống. Bà ta một thân vải thô, quần áo nhiều năm không thay đã bắt đầu mục dần, vết khâu vá chằng chịt, mái tóc bạc trắng cũng chỉ dùng một cành cây khô búi lên. Trên khuôn mặt nếp nhăn không hề che đi hết được, có lẽ hồi còn trẻ bà ta cũng là một mỹ nhân rất xinh đẹp.

“ Cô nương, số cô thật tốt. Nhảy từ trên cao như vậy mà không chết", bà ta vừa nói vừa bôi thuốc cho cô.

Thời gian đó, Hàn Sương Mai chỉ có thể nằm liệt trên đống rơm khô mà không thể di chuyển. Ngoài việc nghe bà ta kể chuyện, thi thoảng lại nhìn bà ta đi tới đi lui chăm sóc cho con mèo nhỏ.

Trước lúc nàng rời đi, đêm đó bà lão mà nàng nghĩ là thần bí ấy hóa ra cũng chỉ là một người đàn bà lụy tình. Bà ta tên là Ngọc Triết, mùa thu năm đó. Bà ta cùng một người tên Bạch Cương, cùng nhau phiêu du khắp Đông, Tây, Nam, Bắc. Kết quả, lại bị một đám người tà đạo truy sát, vì trên người Bạch Cương có một viên ngọc quý mà chúng đang tìm kiếm. Sau bảy ngày chạy trốn, Bạch Cương vì bảo vệ bà ta mà không may bị thương. Cũng chính là vách núi này năm xưa, Bạch Cương đã ôm lấy bà ta cùng nhảy xuống. Cuối cùng, Ngọc Triết được Bạch Cương ôm trong lòng, ngoài việc chầy xước ra cũng không có gì nặng. Nhưng Bạch Cương thì không, hắn vốn đã bị thương nay lại rơi xuống vách núi sâu không thấy đáy này, gân cốt vốn đã không còn lành lặn. Ngọc Triết vì đau lòng mà ôm lấy thân xác Bạch Cương khóc ba ngày ba đêm, sau khi chôn cất ông ta, Ngọc Triết cũng không rời đi mà chọn ở lại đáy vực sâu này bầu bạn cùng hắn ta.

Hàn Sương Mai thở dài có chút bất đắc dĩ. Vì một chữ tình mà đau đớn như vậy có đáng không? Có lẽ, chỉ khi người ta đã bước quá sâu vào đống bùn lầy ấy mới có thể hiểu được. Trong tình yêu không có chữ đáng hay không đáng.

“ Nếu để trưởng môn biết, nhất định người sẽ không để chủ nhân đi làm những việc nguy hiểm này nữa"

“ Không cần, đây vốn là nhiệm vụ của ta", Hàn Sương Mai có chút cực nhọc nói.

Trước lúc, sự phụ từ trần. Người vẫn luôn nói nàng phải cố hết sức làm việc cho môn phái, phải luôn luôn giúp đỡ cho Thanh Di. Nàng vẫn nhớ rất rõ khi ấy sự phụ đã nói:” Sương nhi, ta đã sống hơn nửa đời người rồi. Ta biết con động tâm với Thanh Di, nhưng ta thật sự muốn con xem nó như ca ca ruột của mình chứ không phải là thứ tình cảm hồng trần”.

Đêm đó, nàng đã khóc rất nhiều, khóc đến nổi hai mắt sưng húp, đỏ ngầu.

Có đôi khi, những thứ ta nhìn thấy chưa hẳn là sự thật, mắt thấy tai nghe cũng chưa hoàn toàn là sự thật. Nàng không biết, Thanh Di cũng không biết. Chỉ có sư phụ của người mới biết, quẻ mà ông ta bói được của hai người. Rõ ràng như vậy, cuối cùng ông ta lại không nói ra, cứ như vậy mà mang theo tới lúc chết.

Sáng hôm sau.

Thời tiết có chút âm u. Những cơn mưa lất phất rơi mang theo một làn gió lạnh ùa về.

Hàn Sương Mai hơi rùng mình. Hôm nay, nàng không mặc lên mình chiếc váy màu đỏ nữa. Nàng vận một thân màu mực, viền áo có thêu đóa hoa dành dành màu trắng rất xinh đẹp. Vì là thời tiết lạnh nên nàng khoác thêm một chiếc áo lông vũ khá dày. Nàng thích màu đỏ, vì nó rực rỡ luôn luôn chói rọi như vậy khi đứng ở nơi đám đông chàng sẽ dễ dàng nhìn thấy nàng. Nàng thích màu đen, bởi vì chàng luôn mặc y phục màu đen. Chỉ cần là thứ hắn để tâm, nàng nhất định sẽ để ý. Hàn Sương Mai thật ngu ngốc có phải không?

“ Chủ nhân, ngài xem. Hoa dành dành nở rồi. Thật xinh đẹp a", Tiểu Á Á đứng một bên cười nói:” Chủ nhân,người nói mỗi loài hoa đều có ý nghĩa của riêng nó. Vậy hoa dành dành có nghĩa là gì?”.

Hàn Sương Mai đưa tay hứng lấy những giọt nước, khẽ đáp:” Ý nói một tình yêu thầm kín".

Tiểu Á Á bật chợt nhân ra:” Hóa ra là vậy"

“ Vậy hoa thủy tiên thì sao?”, Tiếu Á Á tròn mắt hỏi.

“ Là tình yêu đơn phương"

Tiểu Á Á bĩu môi, cúi đầu lầu bầu:” Sao người không nói là cả vườn hoa này là tình yêu mù quáng dành cho trưởng môn luôn đi a".

Cơn mưa đầu mùa thật sự rất cô quạnh, nó khiến lòng người cũng man mát buồn lây. Hai người cứ đứng ngây ngô như vậy, mỗi người mang một suy nghĩ của riêng mình.

Tập tin gởi kèm:
09-A07769388E90jpeg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.