❗ Trước khi đọc chap này thì m.n lướt xuống phía cuối của chap, ở GÓC NÓI CHUYỆN đọc trước rồi lướt lên đọc truyện nhé ❗
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- ------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________
Thời gian thấp thoáng trôi qua, mới đây Hà Vân đã lên lớp 7, à không, nói đúng hơn là họ đã học nửa năm rồi. Hôm nay, họ đã có điểm thi. Cũng khá ổn ấy chứ, điểm số vẫn 7, 8, 9, không rớt là được.
Sáng hôm sau vào lớp, cô giáo chủ nhiệm chính thông báo:
- Cô giáo: Bây giờ chúng ta đã kết thúc một học kì rồi. Chúng ta sẽ bước sang học kì 2 nên bây giờ cô sẽ xắp xếp lại chỗ ngồi nhé!
Hà và Vân hơi buồn nhưng may là Hà ngồi trước Vân và Vân ngồi trước Hà. Không hiểu sao kế bên cô là ghế trống, Vân cũng như vậy. Cô nói:
- Cô giáo: Trong học kì này, lớp chúng ta sẽ có thêm 4 bạn nam chuyển nào nhé!
4 người bước vào khiến hầu như các bạn nữ trong lớp xì xào bàn tán, tất nhiên cô và Vân không phải trong số đó. Cô mỉm cười:
- Cô giáo: Các em giới thiệu đi.
Bạn nam đầu tiên không nói gì mà im lặng nên bạn kế bên nói giúp:
- Hữu Khánh: Ờ.... Do chưa quen nên bạn ấy ít nói chuyện, cô thông cảm. Bạn ấy tên là Vũ Minh Nhật. Mình xin giới thiệu, mình là Đoàn Hữu Khánh. Mong các bạn giúp đỡ mình nhé.
2 bạn còn lại lần lượt trả lời:
- Duy Hải: Mình là Lê Trần Duy Hải, mong mọi người giúp đỡ.
- Duy Đăng: Mình tên Dương Nguyễn Duy Đăng, mong các bạn giúp đỡ.
- Cô giáo: Các bạn có thể chưa quen trường, lớp, nên các em giúp đỡ các bạn nha!
Lớp đồng thanh:
- Cả lớp: Dạ!
Cô đặt tay lên vai Nhật:
- Cô giáo: Chỗ kia còn trống, em vào chỗ đó ngồi nhé!
Vừa nói cô giáo vừa chỉ vào chỗ ghế trống kế bên Hà khiến cô bất ngờ, mặt cô lộ rõ vẻ hoang mang. Vân cũng hoang mang giống cô:
- Vân: Đừng... có nói là...
Cô gật nhẹ đầu:
- Hà: Tôi...cũng nghĩ vậy.
Câu trả lời của cô khiến cho Vân không thể nào mà nói nổi:
- Vân: Trời ơi!
Sau lời cô giáo nói, Nhật xuống chỗ kế bên cô ngồi và im lặng, không nói gì.
- Hà: “Ôi, cảm giác nó lạnh gì đâu!”
Bỗng cô giáo cất tiếng nói làm cho Vân giật mình:
- Cô giáo: Vân cố gắng giúp đỡ bạn Khánh nhé! Em xuống ngồi sau Nhật nhé!
Khánh liền xuống chỗ Vân ngồi. Không như Nhật, Khánh hòa đồng, vui vẻ hơn nhiều:
- Khánh: Xin chào, tôi là Hữu Khánh, rất vui được làm quen với cậu!
Vân tươi cười đáp lại:
- Vân: Mình là Bùi Ngọc Thùy Vân, hân hạnh được làm quen với bạn!
Khánh hỏi một câu khiến cô và Vân đứng hình:
- Khánh: Hồi nãy... bộ cậu sợ hay không muốn ngồi với tôi mà lại hoang mang thế?
Vân liền liếc Hà tỏ ý muốn cô cứu, cô mới liếc Vân lại nên Vân hiểu được cô muốn nói gì, Vân nở một dụ cười méo mó:
- Vân:... đừng để ý.
- Khánh: Ồ được thôi!
Cô giáo chỉ tay về chiếc bàn đằng sau bàn của Vân:
- Cô giáo: Bàn đó vẫn còn trống, Duy Hải và Duy Đăng vào chỗ đó ngồi nhé! Cô ra ngoài có chút việc.
Sau khi cô giáo đi, lớp liền xì xào nói chuyện, Khánh quay xuống bàn dưới nói chuyện:
- Khánh: Chào hai người anh em.
- Hải và Đăng: Chào!
- Hải: Không ngờ lại ngồi gần nhau.
- Khánh: Cô gái này tên là Bùy Ngọc Thùy Vân.
- Đăng: Cậu vừa chỉ tay vào không khí đấy à?
Khánh hoang mang:
- Khánh: Ủa?
- Hà: Haizz, nó đi rót nước rồi.
Cô vừa nói xong thì Vân bước vào lớp và đứng trước mặt cô:
- Vân: Ê! Con Hà kia, mày vừa gọi ai là nó?
- Hà: Chắc mày thường ngày mày không gọi tao như vậy ha?
- Vân: Đùa thôi, đùa thôi! Hì hì, ôi cọn bạn thân của tôi căng thế!
- Hà: Nãy giờ tao bình thản mà, có căng đâu? Ủa ngộ ha, ngộ nghĩnh nhở?
Vân thông báo:
- Vân: Hơ... hơ. Chiều nay không có học võ
- Hà: Sao không học?
- Vân: Chắc thầy bị bệnh hay bận thôi
- Hà: Vậy chiều này đi chơi không?
- Vân: Haizz, thiệt tình. Theo dự báo thời tiết thì hôm nay mưa ấy, mà buổi chiều.
- Hà: Kakaka, vậy chiều nay tắm mưa đi!
- Vân: Tao cũng muốn lắm nhưng về nhà ba mẹ tụi mình thấy là tiêu đấy!
- Hà: Vậy thì thôi, tối qua nhà tao chơi đi! Nếu có bài tập thì đem qua.
- Vân: Hay là tối nay tao ngủ bên nhà mày?
- Hà: Nay thứ 5
- Vân: Vậy thôi, quyết định vậy đi!
- Hà: Ừ!
- --------------------------------------------------------------------
GÓC NÓI CHUYỆN
Tại sao Hà và Vân xưng hô có khi là mày/tao, có lúc là tui/bà thì trong chap sau có lời giải thích nha!