Nói chuyện một lúc, cô liền nhìn qua đám con trai:
- Hà: À mình quên giới thiệu. Mình là Trương Thị Thu Hà, bạn thân từ nhỏ của con nhỏ đần này.
- Đăng: Cho tôi hỏi câu này nhé, nhà hai cậu kế bên?
- Vân: Mẹ mình và mẹ Hà là bạn thân từ khi còn đi học nên họ quyết định cho hai gia đình sống cạnh nhau. Cũng coi như là hàng xóm á!
- Đăng: Ồ, thì ra là vậy. Mẹ cũng là bạn thân từ nhỏ luôn, như vậy thì có lẽ càng vui
Cô và Vân liền nở nụ cười làm cho đám con trai ngơ ngác:
- Hà và Vân: Ừm! Vui lắm!
- Khánh: “Ồ~~ Có vẻ... mình và Vân từng gặp nhau rồi nhỉ? Nhìn Vân..rất giống cô gái năm đó... “
- Hải: Hai cậu cười lên đẹp lắm đó! Trước giờ chúng tôi ít gặp cô gái nào mà có nụ cười đẹp vậy!
- Hà và Vân: Cảm ơn các bạn!
- Khánh: Ờ.... chúng ta đổi xưng hô tí nhé! Thấy không quen...
- Vân: Vậy tôi/ông và tôi/bà nha. Lớp tôi xưng hô toàn vậy không à!
- Đăng: Thế tại sao hồi nãy lúc chúng tôi đứng trên bục giảng thì mấy bà lại xưng hô với nhau là tôi/bạn? Rồi bây giờ lại mày/tao?
- Hà: Lúc đó có giáo viên nên xưng hô như vậy thôi, về nhà thì cũng xưng hô như vậy nhưng ít. Với lại bọn tui xưng hô như vậy cũng quen rồi á
- Đăng: À. Này Nhật! Nói gì đi chứ!
Minh Nhật quay xuống:
- Nhật: Ý cậu là sao?
- Hải: Thì nên chào hỏi, nói chuyện chút đi chứ!
Hữu Khánh nói thêm vào:
- Khánh: Phải đó! Bọn này biết nãy giờ cậu nghe hết đấy! Mà còn rất để tâm nha ~~
- Nhật: Không có gì quan trọng để nói!
- Khánh: Haizz, vẫn như vậy
- Vân: Ủa?
Nguyên đám liền hướng ánh mắt về phía Vân:
- Vân: Trong tình cảnh này mà con Hà nó cũng ngủ được.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, được một lúc thì đã thành cơn bão. Những ai ngồi gần cửa sổ hay cửa ra vào đều đóng cửa cho mưa khỏi tạt vào. Có những bạn lạnh nên đã mặc luôn áo khoác vào.
Bỗng nhiên bạn Sơn ngồi bàn trên quay xuống:
- Sơn: Trời mưa như vậy, mặt bàn hơi bị lạnh đó với lại trời cũng lạnh rồi. Hà có mang áo khoác đến trường không vậy Vân?
- Vân: Không có
- Sơn: Haizz.... Để tôi lấy áo khoác đắp lên cho bả, mà bà cũng nên mặc áo khoác vào đi. Tôi thấy bà run nãy giờ rồi đấy!
- Vân: À ừm
Sơn vừa mới đứng dậy cầm áo khoác định đắp lên cho Hà thì Nhật bỗng lấy áo khoác của anh ấy đắp lên cho cô làm mọi người bất ngờ. Vừa nói anh vừa đặt bàn tay lên xoa nhẹ đầu cô:
- Nhật: Lấy của tôi được rồi
- Sơn: À... Ừm, Vậy tôi về chỗ
Cảnh đó mọi người trong lớp đều đã chứng kiến hết không sót một ai, nhất là những bạn nữ đều buồn và ước rằng người đó là mình. Vân vô cùng bất ngờ còn 3 người còn lại thì há hốc mồm. Nhật liền cất tiếng nói lạnh băng:
- Nhật: Nhìn đủ chưa?
Mọi người sau khi nghe xong đều quay đầu đi chỗ khác. Khánh lắp bắp:
- Khánh: T...Tô...Tôi có nh..nhìn nhầm kh..không... vậy?
- Nhật: ........ “ Đúng là ngốc thiệt, đắp lên cho cô ấy chi không biết. Hôm nay không kiểm soát được hành động rồi, cô gái này... rốt cuộc có sức hút hay gì mà mình lại làm vậy. Ngốc thiệt “
- Đăng: Đây.. có phải..l..là mơ kh..không vậy? Vân...bà..nhéo tôi đi
- Vân: Oke, tôi nhéo xong rồi đừng hối hận đ..đó
Sau đó Vân liền nhéo Đăng
- Đăng: Ây da! Đây kh..không phải l..là mơ!!
- Hải:.........”Không..thể nào”
Hải liền đứng lên đứng trước mặt anh:
- Hải: Nhật! Cậu bị cảm nắng rồi hả? Có bị sốt hay bị đau chỗ nào không?
Anh liền nổi đóa gằng từng chữ nhưng cố kiềm lại:
- Nhật: KHÔNG.CÓ.CẬU.BỊ.ẤM.ĐẦU.À?
- Hải: Thôi, thôi được rồi! Tôi không nói nữa, về chỗ đây, về đây. Hơ...
Từ khi mơ thấy giấc mơ về chàng trai đó thì cô không mơ thấy anh ấy nữa, thế mà hôm nay cô chỉ ngủ quên tỏng lớp thì đã mơ thấy anh ấy. Trong mơ, cô đang ngồi trên một cái xích đu ở một vườn hoa, ngồi kế bên cô là chàng trai năm đó. Cô đổi cách xưng hô, không xưng cậu/tôi nữa, mà là tôi/anh. Cô hỏi:
- Hà: Anh... tên gì vậy?
- Chàng trai: Anh không nói đâu, đành để em tự biết vậy
- Hà: Thế chúng ta... sẽ... thật sự gặp nhau chứ?
- Chàng trai: Tất nhiên.
- Hà: Vậy.... Vậy thì anh ở xa không? Nếu xa thì có lẽ không có khả năng.
- Chàng trai: .......
- Hà: S... Sao vậy?
- Chàng trai: Anh.. đang ở rất gần em.
Này Hà! Dậy đi, nếu muốn ngủ thì chiều về nhà
ngủ cũng không muộn đâu!
Cô bừng tỉnh bởi tiếng Vân gọi, bất giác hỏi:
- Hà: Cô vào chưa?
- Vân: Chưa.
- Hà: Mưa..rồi sao?
- Vân: Ừm
- Hà: Cái áo khoác này....
- Vân: À của Nhật á, bây giờ ổng đi vệ sinh rồi. Hồi nãy bão nên mà trời còn lạnh nữa. Sơn định lấy áo khoác của ổng đắp lên cho mày cái Nhật nhanh tay lấy áo khoác của bản thân đắp lên, còn lấy tay xoa nhẹ đầu mày nói là “ Lấy của tôi được rồi“.
Hà nghe xong liền bất ngờ với mặt hơi đỏ ửng:
- Hà: Nà ní???? Mày đùa tao hả?
- Vân: Không đùa đâu! Tất cả mọi người trong lớp đều chứng kiến hết rồi, không tin mày cứ hỏi!
- Hà: Thôi khỏi.
- -----------------------------------------------------------
GÓC NÓI CHUYỆN
Do chap này tui thấy khá dài nên kết thúc chap ở đây nhá. Chap 4 sẽ tiếp diễn sự việc tiếp