Đang chìm vào giấc ngủ say, từ bên ngoài truyền đến tiếng chuông và tiếng gõ cửa khiến cho Cố Gia Hy tức giận, miếng bịt mắt còn chưa được tháo xuống, cô mơ mơ màng màng đi ra mở cửa. Vì phòng của cô ở gần cửa ra vào nên cô cũng khá quen với đường đi rồi. Hôm nay công ty của Hạ Lan có chút việc nên cô ấy cũng ra ngoài từ sớm.
Cánh cửa vừa được mở ra, hình ảnh lôi thôi, nhếch nhác, mái tóc còn đang rối tung của Cố Gia Hy đập ngay vào mắt của Tống Thiên Hoàng. Cậu khẽ nhíu mày rồi nói:
- Cố Gia Hy, cậu có mắt không vậy? Không kiểm tra là ai tới mà đã tuỳ tiện mở cửa như vậy rồi sao? Lỡ may gặp người xấu thì sao?
Cố Gia Hy nghe giọng nói này liền giật mình, đôi mắt mở to tròn, bàn tay luống cuống tháo chiếc bịt mắt xuống.
- Tống.....Tống Thiên Hoàng? Cậu đến đây có chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày nghỉ chả lẽ tôi vẫn phải làm việc sao?
Tống Thiên Hoàng nghe cô hỏi khẽ ho nhẹ:
- Không có. Chỉ là sắp tới phía bên công ty BN có tổ chức sự kiện kỉ niệm hai mươi năm thành lập công ty. Cậu sẽ là người đại diện cho công ty mình cùng tôi đến đó nên tôi muốn cậu đi mua đồ với tôi.
Cố Gia Hy gật nhẹ đầu như đã hiểu. Tống Thiên Hoàng liền nói thêm:
- Tôi cho cậu đúng mười lăm phút để chuẩn bị. Tốc độ lên.
- Được. Cậu đợi tôi một lát.
Nói xong, Cố Gia Hy liền chạy vội vào trong nhà.
Đến trung tâm thương mại, Cố Gia Hy vẫn còn hào hứng ngắm nhìn những bộ quần áo ở bên trong shop. Thấy một tiệm bán quần áo nữ, Cố Gia Hy hí hửng gọi Tống Thiên Hoàng đang đi ở phía trước:
- Tống Thiên Hoàng, chỗ này được nè, mau vào đây đi.
Tống Thiên Hoàng có chút bất ngờ, sau đó cậu bật cười:
- Cố Gia Hy, hình như cậu nhầm lẫn gì đúng không? Tôi đưa cậu đến đây là để mua đồ cho tôi chứ không phải mua cho cậu nha.
Cố Gia Hy nghe đến đây thì mới ngớ ra. Cô còn tưởng Tống Thiên Hoàng tốt bụng đưa cô đến đây là để mua đồ cho cô cơ đấy. Cô đúng là điên rồ rồi mới nghĩ như vậy.
Bây giờ mới thật sự là vào đúng shop quần áo nè. Một chiếc shop bán đồ dành riêng cho nam giới. Đi lượn một vòng bên trong, Cố Gia Hy giúp Tống Thiên Hoàng chọn những bộ đồ đẹp nhất.
Ngồi ở ghế chờ trước phòng thử đồ, Cố Gia Hy mệt mỏi thở dài. Chiếc rèm của phòng thử đồ được mở ra, Tống Thiên Hoàng trong bộ áo vest xanh lục bước ra ngoài. Phải nói sao nhỉ? Vóc dáng, gương mặt của cậu đều vô cùng hoàn hảo. Bộ vest này cũng vô cùng đẹp nhưng khi bộ vest này được mặc lên người cậu nó lại lạ lắm. Cố Gia Hy khẽ xua tay rồi lắc đầu. Không hiểu sao, đây là bộ thứ năm Tống Thiên Hoàng đi thử rồi. Thế mà chẳng có bộ nào phù hợp với cậu cả.
Một lần nữa, tấm rèm được mở ra. Lần này là bộ vest màu đen tuyền. Phần cổ áo ở trước ngực được đính thêm một ít hạt lấp lánh. Ánh nắng chiếu vào vạt áo khiến nó ánh lên nhữngmauf sắc vô cùng đẹp.
Cố Gia Hy nhìn cậu đến ngẩn người. Thật sự là đẹp quá rồi, đẹp không góc chết luôn ấy chứ. Tống Thiên Hoàng nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của cô, cậu rất muốn cười lớn rồi đi qua trêu trọc cô nhưng vì hình tượng cậu lại cố gắng kìm nén bản thân, chân dài sải từng bước đến bên cô. Tay búng một tiếng thật to:
- Mau tỉnh lại đi nào. Đừng làm tôi mất mặt thế chứ.
Lúc này Cố Gia Hy mới biết mình đang bị lố quá rồi liền đưa tay vuốt lại mái tóc cho bớt ngượng:
- Bộ này có vẻ hợp với cậu đấy.
Tống Thiên Hoàng gật đầu rồi quay sang nói với nhân viên ở ngay bên cạnh:
- Tôi lấy bộ này.
Cố Gia Hy vô cùng ngạc nhiên với quyết định của cậu nhưng trong lòng vẫn thầm mỉm cười.
Sau khi mua đồ cho Tống Thiên Hoàng xong, Cố Gia Hy vừa cảm động chưa được bao lâu thì bây giờ lại vô cùng tức giận. Cái tên đáng ghét kia dám lạm dụng chức quyền bắt cô phải xách một đống đồ như này còn cậu lại thản nhiên mà đi ở phía đằng trước. Nghĩ có tức không chứ.
Đi qua một cửa hàng bán váy, chiếc váy màu be nhạt được mặc trên người con ma-nơ-canh bày ở trước của hàng khiến cô nhìn chăm chú không thể dời mắt được.
Nhìn thấy ánh mắt đang thèm khát của cô khiến Tống Thiên Hoàng đi lại gần rồi nhún vai:
- Thích thì vào trong thử đi.
Cố Gia Hy nửa mừng nửa lo:
- Lỡ tôi mặc không đẹp thì sao?
- Thì có sao đâu. Vào trong thử đi. Đằng nào cậu cũng tự bỏ tiền mua mà tôi quan tâm làm gì.
Câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Cố Gia Hy nói không nên lời. Tên đáng ghét mãi mãi là tên đáng ghét mà.
Buổi tối đang ngồi ăn trái cây và xem phim, Hạ Lan đi làm về, đến bên cạnh cô đặt một chiếc hộp xuống bàn:
- Em thấy chiếc hộp này đặt ở trước cửa nhà mình mà bên trên còn có tên của chị. Chị mới mua cái gì sao?
Cố Gia Hy ngạc nhiên hỏi lại:
- Của chị sao? Chị nhớ mình có đặt cái gì đâu?
Đến tiền ăn uống cô còn không có thì lấy đâu ra tiền mua hàng chứ? Mà trên cái hộp này đúng là có tên của mình rồi, rốt cuộc là cái gì vậy ta?
Cầm chiếc hộp về trong phòng rồi mở ra, chiếc váy bên trong khiến cô sững sờ. Đây không phải là chiếc váy hồi sáng cô thích sao? Suy nghĩ một hồi cô mỉm cười lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô đã nói ngay:
- Tôi nhận được váy rồi. Đẹp lắm, cảm ơn cậu!
Trái với niềm mong đợi của cô, Tống Thiên Hoàng lại tỏ ra hết sức lạnh nhạt:
- Đừng hiểu lầm, đúng lúc thừa tiền thì mua cho cậu. Mong hôm đi dự sự kiện cậu không làm mất mắt cả công ty.
Nói xong cậu trực tiếp tắt máy, nhưng khoé môi lại nở nụ cười đầy mãn nguyện.
Ở bên kia Cố Gia Hy cũng ôm chiếc váy vào lòng mà cười khúc khích không thể nào ngừng lại được.