Rất nhanh sau đó, buổi sự kiện kỉ niệm thành lập công ty cũng đã đến. Vì BN cũng là một trong những công ty có tiếng nên đa phần người xuất hiện ở đây là những người máu mặt, có tiếng tăm trong cũng như ngoài nước.
Người chủ trì sự kiện ngày hôm nay không ai khác chính là Hạ Kiều. Đứng ở trên tầng cao nhất của toà nhà chính nhìn xuống dòng người ở bên dưới cô ta khẽ nhếch khoé miệng đầy sự chế giễu. Uống một ngụm rượu vang, cô ta thầm nghĩ đến một người.
Từ đằng sau, thư kí của Hạ Kiều đi tới cung kính nói:
- Giám đốc, người cần đến cũng đã đến.
Như chỉ chờ có câu nói này, cô ta đặt ly rượu vang lên chiếc khay của người giúp việc, ánh mắt chiếu thẳng xuống chiếc ô tô màu trắng ở phía dưới đại sảnh. Quả như cô ta đoán, người bước ra từ trong xe chính là Tống Thiên Hoàng. Nhưng điều mà cô ta không thể ngờ đến đó là sự xuất hiện của Cố Gia Hy.
Nhìn người con gái mặc một chiếc váy màu be trông vô cùng đơn điệu, gương mặt chỉ có một lớp son, mái tóc đen được cuộn tròn. Trông Cố Gia Hy hết sức tầm thường trong mắt của Hạ Kiều. Ấy thế mà, Tống Thiên Hoàng lại dành cho cô những cử chỉ, hành động hết sức là dịu dàng và cẩn thận. Nhất là ánh mắt kia, không thể khiến Hạ Kiều tức giận. Nếu không biết còn tưởng hai người họ chính là một cặp.
Hạ Kiều nắm chặt chiếc váy màu đỏ rượu đầy những viên kim cương lấp lánh của mình, cô ta cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể. Người thư kí ở bên cạnh biết cô đang rất tức giận liền nhẹ giọng lên tiếng:
- Đã đến giờ rồi, giám đốc. Chúng ta cũng phải xuống thôi.
Vừa định rời đi thì Hạ Kiều đã bị một tiếng nói cản lại:
- Chị! Hôm nay chắc em không ở lại lâu được. Em có chút việc cần giải quyết, chị bảo lại với ba mẹ giúp em nha. Em đi trước đây.
Thấy cô em gái của mình đang định rời đi, Hạ Kiều liền cố gắng giữ lại:
- Lâu lắm em mới trở về nhà, ở lại một chút đi. Mọi người cũng nhớ em lắm.
Hạ Lan mỉm cười, gạt bàn tay của chị mình ra rồi nói:
- Em là có việc thật. Xin lỗi mọi người! Lần sau em sẽ trở về.
Nói xong, Hạ Lan quay người rời đi để lại Hạ Kiểu đang đứng thẫn thờ nhìn theo bóng cô.
Hai người là hai chị em. Tình cảm của họ cũng vô cùng đẹp. Nhưng vì một số lý do mà Hạ Lan phải chuyển ra sống ở nhà bà ngoại còn Hạ Kiều sống ở nhà chính cùng ba mẹ và bà nội. Hôm nay nhân ngày kỉ niệm thành lập công ty, cùng với lý do bà nội đang bị bệnh, khó khăn lắm Hạ Kiều mới gọi Hạ Lan về nhà được. Vậy mà giờ đây người em gái cô mong mỏi lại rời đi nhanh đến vậy.
- Giám đốc, chúng ta cần bình tĩnh lại một chút. Ngày hôm nay còn cần giám đốc.
Thu lại dáng vẻ yếu đuối, Hạ Kiều gật đầu rồi đi xuống đại sảnh.
Cố Gia Hy cùng Tống Thiên Hoàng đi chào hỏi những vị khách quý, xong xuôi lại tìm một chỗ khuất để nhìn.
Sự ồn ào và đông đúc này khiến cho cả hai có chút khó chịu. Quả thật họ không phù hợp với những nơi như này.
- Cậu vẫn ổn chứ?
Thấy sắc mặt có chút biến đổi của Cố Gia Hy, Tống Thiên Hoàng ân cần hỏi.
- Tôi không sao đâu. Tôi đi vệ sinh một chút.
- Được.
Vừa rời đi được một đoạn, vì có chút choáng mà cô va phải một người nào đó. Cố Gia Hy vội vàng cúi đầu:
- Xin lỗi, cô không sao chứ?
Người con gái kia nghe giọng của cô xong liền bất ngờ quay sang nhìn:
- Hạ Lan?
- Chị?
Cả hai không thể ngờ rằng sẽ gặp nhau ở đây. Lúc này trái tim Hạ Lan vô thức đập nhanh. Giờ phải làm sao để thanh minh chuyện này đây. Cô vốn không hề muốn cho người khác biết chuyện cô là người của nhà họ Hạ cao sang quyền quý này mà cô chỉ muốn là một người họ Hạ bình thường thôi.
Cố Gia Hy nhìn gương mặt đang đổ mồ hôi của Hạ Lan liền thuận tay lấy chiếc khăn ra lau nhẹ nhàng lên mặt cô, vừa lau cô vừa hỏi:
- Em làm gì ở đây vậy?
Hạ Lan ấp úng trả lời:
- Em.....em.....
Bất chợt Hạ Lan quay sang nhìn thấy một người phục vụ, cô nhanh chóng nói:
- Em tới đây làm thêm. Hiện tại em cần đóng học phí mà hôm nay em rảnh, ở đây cũng tuyển người phục vụ nên em đến làm thêm.
Cố Gia Hy ngây thơ tin lời của Hạ Lan rồi ân cần dặn dò:
- Được rồi. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng ham hố quá. Em biết nhà vệ sinh ở đâu không? Chị tìm mãi mà không thấy.
- À....chị đi theo em.
Sau khi đi vệ sinh xong, bữa tiệc đã bắt đầu từ bao giờ. Nhìn cô gái ở trên sân khấu, Cố Gia Hy thầm cảm thán trước sắc đẹp và tài năng của cô ấy.
- Cậu làm gì mà lâu quá vậy?
Tống Thiên Hoàng vừa nhìn thấy cô liền trách móc ngay. Cậu ở đây đợi cô mà lòng lo lắng bất an không thôi. Cố Gia Hy mỉm cười:
- Tôi gặp người quen nên nói chuyện với nhau một chút.
- Lần sau có chuyện gì cậu phải bảo với tôi ngay đấy. Điện thoại để làm gì chứ? Làm tôi lo muốn chết. Gọi cho cậu cũng không được.
- Điện thoại tôi hết pin. Xin lỗi cậu mà!
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tống Thiên Hoàng, Cố Gia Hy cảm thấy trong lòng còn ngọt hơn cả ăn kẹo.
Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, ở trên sân khấu, cô gái kia liền nói:
- Ngoài việc chúc mừng công ty BN của chúng ta thành công phát triển đến ngày hôm nay, tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải nói. Tôi yêu anh Tống Thiên Hoàng. Đã đến lúc anh cho em một câu trả lời thích đáng rồi đấy.
Vừa dứt lời, ánh đén bất ngờ chiếu thẳng về phía Tống Thiên Hoàng. Cố Gia Hy không thể tin vào chuyện trước mắt liền quay sang nhìn cậu. Tống Thiên Hoàng cũng không khác cô là mấy, cậu không thể tin chuyện này có thể xảy ra. Quay sang nhìn đôi mắt đang chứa đầy nước của Cố Gia Hy cậu lại càng lo lắng hơn bao giờ hết.