Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 85: Chương 85




Giáng sinh sắp đến, thời tiết năm nay có vẻ lạnh hơn so với các năm trước. Đan Tâm buổi sáng ngủ dậy đã không thấy Đồng Thiên Vũ đâu liền biết anh đến công ty rồi. Nê thân mình có chút tròn lên đi vào phòng tắm làm VSCN rồi thay một cái đầm dài, khoác ở ngoài chiếc áo lông. Cô đi xuống nhà ăn bữa sáng mà Đồng Thiên Vũ chuẩn bị cho mình. Từ lúc mang thai anh luôn tìm hiểu những thực phẩm đủ dinh dưỡng và chế biến thành các món ăn ngon bồi bổ cho hai mẹ con cô, ngoài ra còn học những cách xoa bóp rồi xem sách báo dành cho người mang thai. Con chưa ra đời mà Đồng Thiên Vũ đã mua sẵn đồ cho rồi nào là áo quần, vật dụng, đồ chơi, thấy cái nào tốt thì mang về nhà hết. Đan Tâm cũng bất đắc dĩ mà để yên cho ông chồng nhà mình thoả niềm đam mê làm cha, chính cô cũng nôn nóng chờ mong bé con ra đời nói chi là anh.

Ăn xong cô cầm ly sữa lên uống, điện thoại kế bên sáng lên, Đan Tâm nhấn tin nhắn gửi đến xem là của Leo. Anh ta nói với cô là Annie mấy ngày nay không đến Kim Long để xem xét việc ở đó, nhắn hỏi cô có biết con bé đi đâu không mà chẳng liên lạc được. Đan Tâm nhíu mày, những ngày này hình như cô nhớ có đơn hàng chuyển đến, có lẽ là Annie quên nên không đến kiểm tra. Leo chỉ có việc nhận hàng thôi còn lại sẽ giao cho Annie nhưng mà không liên lạc được là thế nào, con bé vẫn chưa về Mỹ cơ mà…???

Nghĩ nghĩ Đan Tâm bấm số Annie gọi điện, chuông đổ một lúc mới nhận máy. Giọng nói ngái ngủ vang lên:

“Alo chị Đan Tâm”

“Ừ là chị, chị gọi hỏi em đang ở đâu sao Leo gọi cho em không được. Anh ấy chờ em đến trụ sở kiểm hàng…”

Annie còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng nghe Đan Tâm nói thế chợt tỉnh giấc bật người ngồi dậy nhưng lập tức nằm bẹp xuống ngay vì thân thể đau nhức. Trong lòng cô không ngừng thầm oán người đàn ông nào đó.

“Chị nhờ chị My giúp em xem nhé, hai ngày nay em không liên lạc được với mọi người là vì bị một con sói vật cho hết sức sống…”

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng Đan Tâm cười khúc khích trông bộ rất thích thú càng khiến cho Annie không ngừng oán trách trong lòng. Trời ạ phải nói hai ngày nay cô vô cùng vật vã bởi sự đòi hỏi vô độ của Nguyễn Tuấn Anh. Từ sáng đến tối anh cứ đè Annie ra mà ức hiếp khiến cho cô mê man nằm trên giường chẳng biết sự đời ngoài kia thế nào. Khắp cơ thể đều toàn dấu vết ám mụi lại còn đau nhức hơn thời cô bước vào con đường học võ….

Bên này Đan Tâm sau một trận cười thì cũng đã bình tĩnh lại sau đó nói với Annie:

“Được rồi em cứ vui chơi cho đã đi, trước khi về Mỹ cũng nên dành thời gian cho nhau. Những việc còn lại cứ để cho tụi chị được rồi. Tạm biệt nha!”

Nói rồi Đan Tâm tắt máy nhưng trên môi cô vẫn còn nở nụ cười mừng cho cô em gái cuối cùng cũng có được hạnh phúc.

—————————————————————

Nguyễn Tuấn Anh đi vào phòng ngủ tiến thẳng đến giường nơi có con mèo nhỏ đang nằm kia. Ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cả chăn cả người vào lòng, cưng chiều nói:

“Thức rồi có đói bụng không?”

Annie ai oán nhìn anh, trừng mắt:

“Sói già không nên nết tại anh mà tôi quên luôn ngày giao hàng về trụ sở để kiểm tra rồi. May là chị Đan Tâm gọi đến nếu không chắc chị hai la tôi mấy ngày mấy đêm mất.”

Nguyễn Tuấn Anh bật cười nhìn ngắm mèo nhỏ trong lòng không ngừng nóng lên. Anh cố gắng giữ bình tĩnh cho mình không nên manh động, hai ngày nay anh đã đòi hỏi quá độ rồi nên phải kiềm chế lại nếu không mèo nhỏ lại dỗi rồi không cho anh đụng vào. Bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng trắng mịn, giọng nói dịu dàng dỗ dành:

“Xin lỗi là do tôi quá nhớ em. Em xem em bỏ đói tôi rất lâu rồi nên hai hôm nay tôi mới dùng sức như thế, và vì mèo nhỏ của tôi quá xinh đẹp quá quyến rũ làm tôi chẳng thể nào ngưng lại. Yên tâm lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Gia Bảo nhờ nói với em dâu một tiếng là được.”

Annie gật gật đầu lười biếng nằm trong lòng anh, Nguyễn Tuấn Anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cất tiếng:

“Tôi nấu thức ăn sáng rồi để tôi mang lên đây cho em, hay em muốn xuống dưới ăn?”

Annie ngẩng đầu lên liếc anh sau đó nhéo lên cánh tay Nguyễn Tuấn Anh một cái:

“Anh nghĩ xem tôi còn sức để đi không?”

Gương mặt điển trai nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, Nguyễn Tuấn Anh nựng nựng cái cằm nhỏ của cô:

“Tôi bế em nhé?”

Annie cắn cắn môi ngượng ngùng không nói gì úp mặt vào lòng anh, tim cô đập trật một nhịp vì sự ôn nhu này. Nguyễn Tuấn Anh ôm cô trong lòng một lúc rồi đột nhiên cởi áo sơ mi ra. Annie lập tức nuốt nước bọt cái ức…Người này còn muốn nữa hay sao, sức ở đâu mà trâu dữ vậy….Không được cô sắp bị nghiền nát rồi, nếu bị đè ra tiếp thì chắc không thể xuống giường hát Jingle Bells mất. Nghĩ thế tức tốc giữ lấy hai tay Nguyễn Tuấn Anh ngăn chặn anh cởi áo, ngập ngừng cảnh cáo:

“Anh…anh không được như vậy nữa, tôi…tôi đã đau nhức người lắm rồi. Tôi còn muốn đón giáng sinh anh làm ơn kiềm chế một chút đi nếu không tôi sẽ giận anh tiếp…”

Nguyễn Tuấn Anh nhướn mày, khoé môi cong lên một đường lãng tử. Ngắt nhẹ chóp mũi nhỏ rồi nói:

“Tôi cởi áo ra để mặc cho em rồi bế em vào phòng tắm VSCN chứ có làm gì đâu. Mèo nhỏ, em nghĩ đen tối cái gì thế hả?”

Lúc này Annie mới ngớ ra hiểu, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, bĩu môi. Nguyễn Tuấn Anh cười cười tiếp tục cởi áo sau đó khoác lên người Annie. Nhưng hình như anh sai rồi, tự nhiên mặc cho cô xong cái anh lại muốn đè cô ra ức hiếp….Áo sơ mi anh to hơn cô rất nhiều nên mặc có chút rộng nhìn vừa mong manh vừa phong tình, nếu Nguyễn Tuấn Anh không kiềm chế chắc đã ức hiếp Annie mất rồi. Nặng nề hít một hơi rồi bế Annie đi vào phòng tắm hầu hạ cô tắm rửa, rửa mặt rồi lại bế ra đặt lên giường thoa thuốc vào mấy vết hôn lưu lại trên làn da mịn màng. Xong rồi vẫn để người trên trần như vậy mà xuống nhà mang thức ăn sáng lên và tiếp tục hầu mèo nhỏ ăn. Sự dịu dàng, ôn hoà này làm cho Annie chìm đắm, cô rất ngọt ngào mà tận hưởng. Chẳng biết còn bao lâu dù là đêm trước đó Nguyễn Tuấn Anh có nói lời ẩn ý nhưng nếu anh vẫn chưa nói lời yêu cô thì Annie chẳng dám vọng tưởng, cô chỉ biết mình phải trân trọng từng giây phút bình yên bên cạnh anh trước khi sang Mỹ, tạm gạt bỏ đi phiền muộn trong lòng….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.