Tôi nhíu mày.
-Cô bé đó không tệ. Nó thích quyển sách kia sao? Sở thích cũng thật lạ.
Orochi ho khan mấy tiếng, không nói gì. Tôi lật trang sách, đưa tay xoa con mắt xanh sau mái tóc.(*)
Lão già kia cũng không bận tâm việc tôi không biết lễ nghĩa, không thèm chào lão mà càng thấy thích tôi hơn. Con người càng lớn sở thích càng kỳ quặc.
Mà tôi cũng tới ngàn tuổi rồi, có kỳ quặc đâu!? Chắc là còn tùy người...!
...
Còn tùy giống loài nữa ha!?
Ba ông cháu nhà này cũng còn có não, đứng nói chuyện một hồi mới nhớ ra là nhà mình nên tìm về phía ghế ngồi tiếp tục hàn huyên.
Lúc lâu sau, tôi nhìn qua đồng hồ, rồi lại nhìn ra ngoài trời. Cũng trưa rồi, tôi tự mình cảm thán bản thân. Tôi vậy mà lại có thể ngồi cả buổi sáng và đọc quyển sách này. Đọc đến thuộc luôn rồi, thật vô vị đi...
Mà hình như hôm nay còn chưa uống nước nữa nha. Dù sao thì tôi cũng là một nửa con người, cơm có thể không ăn nhưng nước thì phải uống.
Lúc trước tôi có lịch trình uống nước được sắp xếp đúng vào thời gian tiện lợi nhất để không bị quên mất. Sau khi qua đây do đổi chỗ ở nên quên mất, sáng giờ vẫn chưa có uống nước.
Tôi đảo mắt qua một vòng tiện tay đem quyển sách trên tay tùy tiện vứt sang 1 bên. Không đọc nữa, đọc đi đọc lại cũng chỉ có chừng đó thông tin. Buồn chán!
Tôi đứng dậy tự nhiên đi vào bếp mở cửa tủ lạnh lấy ra một chai nước và cầm một cái ly rồi quay người cất bước về phòng. Tôi vừa ra khỏi nhà bếp thì đã nghe tiếng Orochi, xem chừng đã để ý đến giờ giấc.
-Cũng trưa rồi...
-Để em chuẩn bị bữa trưa. -Haruko nhanh nhảu nói.
Orochi và lão già kia gật đầu, Haruko chạy lướt qua tôi đi vào bếp. Tôi không nói gì, tiếp tục bước đi như xung quanh không có ai. Dù sao thì tôi cũng không để ý đến trưa nay ăn cái gì. Tôi không có ý định ăn trưa, cũng không định dính dáng đến chuyện ba ông cháu nhà này.
Con mắt xanh giật giật làm tôi nhíu mày.
Tôi có một đôi mắt hai màu, tất nhiên. Điều này tôi đã nói ngay từ đầu. Đôi mắt hai màu của tôi không phải là để làm bình hoa trang trí. Mỗi con mắt dù xanh hay đỏ đều có cái đặc biệt của nó.
Nói là vậy thôi, chứ con mắt đỏ của tôi ngoại trừ có phản ứng tự nhiên phát ra sáng mờ với bóng tối thì cũng như mọi con mắt âm nhân khác. Đặc biệt thì chủ yếu nằm ở con mắt xanh thôi. Mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu được con mắt xanh của mình rõ ràng, chỉ biết một cách mơ hồ.
Lúc tôi mới được tạo ra thì Tử Thần đã vứt tôi ra ngoài để thích ứng cuộc sống của âm nhân dưới địa ngục rồi. Ài, chuyện lúc đó cũng có phần thảm, vì hồi đó tôi còn chưa kịp biết gì thì tự dưng lại bị vứt ra ngoài. Mà chuyện hồi đó thì chẳng liên quan gì, tôi đang nói về con mắt xanh của mình cơ mà.
Vài ngày sau khi được tạo ra, tôi bắt đầu nhận ra sự khác biệt của con mắt xanh với tất cả những con mắt khác. Con mắt này giữ rất nhiều ma thuật, rất khó điều khiển. Khoảng hơn 990 năm trước, con mắt này lại giở chứng, phá nát Lục địa thứ mười sáu của Thế giới thứ tư. Lần đó đánh một trận thật sự rất sảng khoái!
Nhờ vào trận đánh ở Thế giới thứ tư, tôi càng nhận thức rõ ràng hơn về sự khác biệt của con mắt xanh đó. Để đảm bảo ít đi một rắc rối, tôi quyết định giảm đi sự tiếp xúc với môi trường bên ngoài của nó bằng cách dùng tóc che lại. Tôi không muốn một bộ phận nào đó trên cơ thể của mình trở thành tàn phế nên chỉ đơn giản là giảm bớt việc cho nó thôi.
Lúc tôi vừa trùng sinh, mọi ma thuật đều biến mất, duy chỉ có con mắt này là còn ma thuật thôi. Khi bố mẹ tôi muốn giấu đôi mắt hai màu của tôi khỏi sự soi mói từ bên ngoài, ông bà đã đề nghị tôi giấu con mắt đỏ. Cũng dễ hiểu thôi, vì muốn giấu thì phải giấu cho trót lọt, trong khi đó màu mắt đỏ quá hiếm gặp.
Lần đó phiền phức lắm, vì tôi nhất quyết nói rằng muốn giấu thì giấu mắt xanh. Bố mẹ tôi không muốn đôi co với con gái, nên chuyện này cứ lần lữa kéo dài mãi. Đến khi tôi bốn tuổi thì xảy ra một sự kiện lớn trong nhà.
Lúc đó, tôi chỉ là một đứa trẻ loài người ngoại trừ đôi mắt hai màu kì lạ ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Lần đó con mắt xanh đột nhiên giở chứng, cơn đau làm tôi điên tiết đập nát cả ngôi nhà. Thường thì có ma thuật nên tôi cứ tùy ý thôi, vì có thể kìm hãm được nó. Không có ma thuật, cũng như mất đi sự điều khiển, nó lại không chịu nghe lời.
Dù sao mà nói thì nó cũng là mắt của tôi, chẳng làm hại gì tôi cả. Nhưng rối loạn ma thuật đủ làm tôi đau đến chết đi sống lại. Gần cả tháng, vì tôi lúc đó căn bản không biết cách giải trừ rối loạn ma thuật. Sau đó không biết là vì sao, sau một đêm thì nó tự động khỏi. Sau đó thì bố mẹ tôi để tôi tùy ý che giấu theo ý mình.
Con mắt xanh này của tôi nó bất thường như thế đấy. Nhưng mà nó không phải rắc rối gì lớn. Thật thì cũng khó nói rõ, nhưng tôi thích thế.
À còn có, con mắt xanh này của tôi có một thói quen. Lâu lâu thì nó lại giở chứng, thời gian không rõ ràng. Lúc thì cả trăm năm không có động tĩnh gì, nhưng có lúc mới một tháng lại điên lên. Những lúc như vậy thì phải có máu tươi nhỏ vào mới khỏi. Mà không phải máu thường đâu, phải là máu từ tim người cơ. Cũng có thể dùng ma thuật áp chế, nhưng lâu dần sẽ gây rối loạn. Cái này so với giết chết một pháp sư còn nguy hiểm hơn.
Mà cũng không phải là không có cách khác để xử lí. Chỉ cần tìm một chỗ rộng lớn để tôi phát tiết đập phá là xong thôi.
Vậy đấy, phức tạp lắm!
...
Choang!!!
Ly nước rơi xuống đất vỡ tan thành những mảnh vụn, chai nước rơi xuống lăn ra xa. Tôi dựa vào tay vịn cầu thang, đưa bàn tay trái run rẩy ôm lấy con mắt trái. Đây...
Máu người...!!!
Phải mau đi tìm máu người!!!
Tôi đưa con mắt đỏ nhìn qua cánh cửa, nhanh chóng lướt tới. Ma thuật đổ ra cản lại sự rò rỉ và rối loạn ma thuật của con mắt, tôi nhấc người lướt trên không trung với tốc độ ngang ngửa tốc độ âm thanh.
Vậy mà vẫn có người cản lại...
-Âm nhân, không ngờ còn có thể trà trộn vào thế giới con người. Ngươi muốn đi đâu!?
Con mắt xanh lại giật mấy cái, cơn đau xông thẳng vào trí não. Tôi mau chóng dừng bước, lảo đảo lui lại và quát lớn:
-Mau tránh ra, lão già. Đây không phải việc của ông!
Lão già nheo mắt nguy hiểm, Orochi đứng một bên chỉ có thể lui ra sau. Không nhìn cũng biết con mắt đỏ của tôi bây giờ toàn tơ máu rồi. Nếu không nhanh nói không chừng tôi điên lên phá nát chỗ này mất.
Lão già vẫn đứng đó, không có vẻ gì gọi là để lời nói của tôi lọt vào tai. Tôi hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng phóng qua một bên hướng ra ngoài. Lão già giơ cây gậy cản lại. Trông vậy nhưng lão vẫn còn nhiều sức lắm.
Tôi vung tay, chém nát cây gậy. Lão nhíu mày, vươn tay lấy cây kiếm trưng bày trên giá đồ. Tôi nhíu mày.
Bây giờ giết lão thì cũng chẳng lấy được máu, vì lão sẽ tự nổ. Ảnh hưởng tới Orochi sẽ tạo ra một vụ nổ nữa. Động tĩnh lớn như vậy, con bé Haruko kia chắc chắn là sẽ chết. Đều chết cả như vậy, tôi nếu còn sống nhất định sẽ bị nghi ngờ. Dù sao tôi cũng còn chưa muốn rời khỏi thế gian sớm như vậy. Hơn nữa, cái tôi cần là máu chứ không phải là bom nguyên tử.
Tôi đưa mắt âm trầm nhìn lão già không chịu yên nghỉ kia, cắn môi. Lũ pháp sư đúng là phiền phức!
Lão già vung kiếm một cách thành thục, lao về phía tôi. Tôi đưa tay phải cản lại, con mắt đỏ sáng lên. Tôi dùng lực, đẩy lão ra.
Haruko ở nhà bếp nghe thấy tiếng động đã chạy lên. Nhìn là biết cô ta đang sợ chết khiếp rồi. Orochi liền chạy về phía cô ta. Tôi cười nhạt.
-Lão già, dù sao chuyện ta làm cũng không liên quan tới ông. Nếu còn không quan tâm đến tính mạng hai người kia thì cứ tiếp tục. Dù sao sau khi giết lão, vụ nổ đó cũng không giết được ta. Nhưng mà như thế chỗ này sẽ nát đấy.
Lão già này sống đã đến gần cuối đời, dĩ nhiên cái máu anh hùng cứu đời cũng không còn nhiều nữa. Với lão bây giờ mà nói, con cháu quan trọng hơn. Nói chuyện khác thì không chắc, nhưng đem mạng cháu mình ra đặt cược thì hẳn lão cũng phải cân nhắc.
Ấy thế mà lão sau khi cân nhắc lại quyết định đánh tiếp, thanh kiếm hướng về phía tôi. Tôi ôm mắt lại một bước né qua một bên.
-Với loại âm nhân hạ cấp như ngươi mà cũng cần ta đây lấy mạng đổi? Nằm mơ nói mộng!
Ha!? Hạ cấp?
Lão già kiến thức nông cạn! Chắc là vì bộ dạng của tôi nên lão mới không biết sợ. Vậy thì tốt, cho lão nếm thử một chút mùi vị ma thuật của tôi.
Tôi buông tay trái khỏi con mắt, giơ Lên đỡ lấy thanh kiếm đang chém tới. Thanh kiếm chém vào một nhát thật sâu, đến nửa cánh tay của tôi, nhưng không có máu chảy ra. Tôi nhếch môi cười làm lão già nghi ngờ, con mắt xanh lóe sáng. Trong vòng hai giây trước khi lão rút kiếm ra, một tiếng nổ lớn phát ra.
Gió thổi mạnh do dư chấn vụ nổ để lại. Mái tóc trước của tôi bay bay để lộ con mắt xanh. Con mắt đó bây giờ làm xuất hiện những tia chớp như con rắn xanh uốn lượn, con mắt đỏ lại phát ra luồng sáng đỏ như khói đầy yêu mị. Tôi cười lạnh một tiếng, liếc nhìn lão già không biết tự Lượng sức kia đang cố đứng dậy.
Tia chớp ở mắt xanh càng lúc càng mạnh, tôi cũng không cản năng lượng nó phóng ra. Trong chốc lát chỗ này biến thành chiến trường. Cũng may là lão già kia còn minh mẫn nhạy bén, sớm đã chặn lại bớt dư chấn. Thế này thì có lẽ bên ngoài cũng chẳng biết gì đâu.
-Lão già, giờ ông lại nói tôi là đồ hạ cấp đi. -Tôi nheo mắt, cố ý dùng giọng điệu giễu cợt. -Sao? Còn dám không?
Tôi nở một nụ cười đáng sợ, xung quanh không khí nhanh chóng sa sút trở nên u ám. Lão già kia nhíu mày. Lúc này Orochi lên tiếng:
-Ông, cô ấy không phải là người có thể bị đánh bại đơn giản đâu. Ông, hay là thôi đi.
Ít ra tên này còn có chút tác dụng đó. Nhưng lão già kia dễ gì bỏ qua. Lão nổi giận với Orochi:
-Hồ đồ! Sao có thể để mặc thứ độc ác này đi lại tự do như thế được!?
Một tia chớp xanh phóng tới ngay trước mặt lão già, phá hủy một mảng đất lớn và mang đầy tính đe dọa.
-Quy luật của tự nhiên là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thì thắng. Thứ khái niệm độc ác chẳng qua là do con người tự huyễn hoặc. Không có năng lực thì không có quyền lên tiếng.
Tôi liếc mắt nhìn lão già, sự lạnh lẽo âm u thẳng thừng tấn công tinh thần lão. Lão rùng mình một cái, cẩn trọng nhìn tôi nhưng không hề có vẻ là sẽ bỏ qua.
Tôi liếm môi.
Hay đấy. Muốn đánh thì tôi sẵn sàng đánh tới cùng. Mất đi vị thế con người ở thế giới này chẳng qua là mất đi một niềm vui nhỏ mà thôi. Dù sao tôi cũng sống ở địa ngục cả ngàn năm, cũng chẳng có vấn đề gì cả. Hơn nữa, mục tiêu của tôi là thần vị của Tử Thần, chẳng cần quái gì cái chỗ này.
Tôi cười lạnh một tiếng, cánh tay lại vung lên. Tôi quay về bộ dạng Hắc tiểu thư, tay phải biến thành món vũ khí màu đen và tay trái vẫn ôm chặt mắt trái.
Tôi vung tay tùy tiện vài đường, mấy bức tường đổ sập với những vết cắt sắc bén. Lão già nheo mắt, tuy khí thế của lão không bằng tôi nhưng cũng thể hiện được lão không tầm thường.
Tôi hừ lạnh một tiếng, tay vung lên chém ngang qua lão già. Lão đưa kiếm cản lại, năng lực của lão cũng đủ để cản đòn của tôi.
Tôi cười nhạt trước sự nông cạn của lão già chết tiệt đó. Tay vừa chém qua liền thu lại, đổi thủ pháp phóng ra một quả cầu ma thuật. Lão già tránh không được nên chịu toàn bộ uy lực của quả cầu ma thuật, cả người văng ra xa.
Tôi duy trì nụ cười nhạt, khinh thường sự ngu ngốc của kẻ đã sống qua cả đời người kia. Không gian có rung động nhỏ, lọt vào tai tôi âm thanh xé gió. Cảm nhận được có 1 thứ gì đó đang lao đến chỗ mình, tôi hơi nghiên người né qua.
Tôi liếc mắt sắc lạnh qua Orochi.
-Akimoto Orochi, ngươi đây là đang yêu cầu cái chết phải không?
Orochi đổi sắc mặt, không trả lời. Tôi cười một nụ cười độc ác, cánh tay nâng lên tạo ra một quả cầu ma thuật thật lớn. Năng lượng tạo ra sự hỗn loạn, những khe nứt không gian như những con rắn hung ác đầy đe doạ cứ ẩn hiện.
Đừng, Ketsueki! Mất đi vi thế con người cô sẽ gặp nhiều khó khăn lắm. Cô không thể cứ như vậy hủy hoại chỗ này! Tạo Hóa thấy tôi không có vẻ là đang đùa liền lên tiếng.
Tôi bơ luôn Tạo Hóa, không đáp lại một lời nào. Quả cầu ma thuật càng lớn, tiếng cười lại càng vang dội. Tiếng động của mạng sống gãy vỡ như đang dần rõ ràng, cảm giác mà mấy trăm năm nay tôi chưa từng cảm thấy quay trở lại. Quả cầu này thừa sức nhấn chìm cả đất nước này, để tất cả đi vào quá khứ.
Phải, đây mới là thứ thuộc về tôi. Nó đã bị quên lãng vì thực tại ở dương gian mà tôi đang trú ngụ, nhưng tuyệt đối không biến mất.
Từ trên cao nhìn xuống một mảnh hủy diệt do mình chính tay tạo ra, một cảm giác đời đời kiếp kiếp con người hèn kém không bao giờ có thể hiểu được. Thế gian này, chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi.
-----------* * *-----------
(*) Ketsueki có hai màu mắt. Mắt xanh bị che khuất là mắt trái, mắt đỏ là mắt phải.
Tg:Xin lỗi các nàng đang hóng truyện này của ta a. Đáng lẽ là ta đã up chap mới từ hôm qua rồi, nhưng do bị lỗi nên ta phải gõ lại thành ra hôm nay mới up chap mới. Ta chân thành xin lỗi ><