-Nào, muốn nói gì thì xổ thẳng ra luôn đi, đừng úp úp mở mở nữa.
Tôi ngồi vắt chân, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Akuma. Hắn cười cười nói:
-Cô là người đã dung hợp âm dương, hẳn cô biết điều kiện để dung hợp chứ?
Tôi gật đầu, mắt đưa lên nhìn mang ý hỏi. Akuma thở dài.
-Tử thần là người nắm giữ cái chết. Từ quan điểm của con người cùng một lần đối mặt với cái chết, tôi đã nhận ra điều này. Việc Tử Thần nắm giữ cái chết đồng nghĩa với việc ông ta có khả năng nắm giữ sinh tử của con người. Cắt nghĩa cho rõ ràng, tức là cho dù con người bị sao, có thê thảm đến thế nào, có ý định muốn chết đi chăng nữa, nếu Tử Thần không có hứng thú bắt linh hồn của chúng thì chúng không cách nào chết được.
-Giả thuyết rất hay. -Tôi đưa tay đùa nghịch lọn tóc trước mắt, nhàn nhạt liếc con mắt đỏ nhìn Akuma -Nhưng mỗi ngày có không biết bao nhiêu con người chết, một mình Tử Thần có thể bắt linh hồn của tất cả sao? Ông ta đâu thể nào đi mọi nơi trong thời gian ngắn mà còn có hứng thú lựa chọn người chết nữa.
Akuma lắc đầu.
-Hắc tiểu thư, cô không nghĩ rõ rồi. Cô nghĩ tại sao Tử Thần lại xây dựng cho mình 1 thế lực hùng mạnh như vậy? Vốn sức mạnh của ông ta đâu cần có thế lực đó. Đó là vì ông ta cần có một thế lực gặt hái linh hồn. Những người nhận quyền ủy thác của Tử Thần đều có khả năng gặt lấy linh hồn của con người. Và cô cũng là 1 người được ủy quyền.
Tôi hừ một tiếng, không nói. Cái đó thì tôi cũng biết, nhưng trước giờ chỉ nghĩ có mấy tên thân cận của ông ta làm việc này thôi. Nhưng không ngờ, ông ta còn dùng cả một thế lực đi làm việc này. Quy mô không nhỏ nha.
-Ông ta hình như có âm mưu gì đó, Hắc tiểu thư. -Kuraidesu lên tiếng -Ông ta có nhiều âm nhân đi giết người vậy tại sao lại nói rằng giao nhiệm vụ đó cho cô?
Nghe tới đây, tôi bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc nhìn nhận vấn đề. Akuma và Kuraidesu nói đúng. Tại sao ông ta làm vậy? Và ngoài ra, tại sao ông ta lại tạo ra một sinh vật trái với quy luật như tôi?
Tôi đưa mắt nhìn Akuma, nói:
-Đi tiếp câu chuyện của ngươi đi. Đừng đi lạc đề.
Akuma nhíu mày nhìn tôi.
-Cô không hiểu sao? Khi dung hợp âm dương cần có điều kiện là chết đúng thời điểm thì Tử Thần lại là người nắm giữ cái chết. Nếu ông ta không lấy linh hồn thì không thể chết, tức là có dung hợp âm dương được hay không hoàn toàn nằm ở ông ta. Vậy mà qua mấy trăm triệu năm vẫn chỉ có cô thành công dung hợp âm dương.
Tôi trầm ngâm. Đúng vậy, thật bất bình thường.
Tạo Hóa Tôi gọi.
Ta đây. Cô ta nói với giọng ngái ngủ Có gì vui sao?
Ta muốn hỏi cô một chút. Có giới hạn gì trong việc giết người của Tử Thần không?
Hỏi rất hay! Tạo Hóa nghiêm túc Tử Thần là vị thần nắm giữ cái chết, Sinh Thần chỉ có nhiệm vụ kiềm hãm ý niệm giết chóc của Tử Thần và cứu rỗi các linh hồn trong sáng mà thôi. Ngoài ra, con người cũng có thể chết trước khi Tử thần ra tay, khi cơ thể chết không chứa được linh hồn thì linh hồn sẽ bị đuổi đi. Đây là lí do âm nhân và thiên sứ chỉ có nhận thức mà không có linh hồn. Không chỉ riêng con người, Tử Thần giết tất cả các loài sinh vật, ngoại trừ các sinh vật đã chết không có linh hồn như âm nhân và thiên sứ vì những nhóm người này sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau. Tử Thần không có giới hạn trong việc giết bất cứ ai hay sinh vật nào, chỉ cần thích là có thể giết. Tử Thần không thể giết Thần vì Thần là bất tử, chỉ chết khi tới đúng số mệnh. Việc sống chết của Thần nói chung bây giờ cô chưa cần hiểu, chỉ cần biết là Tử Thần có thể giết bất cứ sinh vật sống nào, ngoại trừ Thần.
Tôi trầm ngâm. Vậy tức là ông ta không muốn có bất kì âm nhân nào dung hợp âm dương. Và điều đó được lan rộng cho tất cả những ai được ông ta ủy thác. Thế nhưng ông ta lại khiến Kuro giết tôi, sau đó giấu nó đến tận khi tôi thường xuyên tới lui tại âm giới. Điều này thật sự rất khó hiểu.
Nhưng mà cũng chẳng cần hiểu. Tôi không chấp nhất cái việc vớ vẩn đó.
-Ta hiểu rồi. Nhưng vậy thì sao? -Tôi nói với Akuma cùng 1 nụ cười nhạt trên khóe môi
-Cô biết đấy, chúng tôi đều là người có khả năng dung hợp âm dương nhưng thất bại. Chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết về sự cần thiết của vấn đề chết và sống. Dung hợp âm dương là con đường khiến cho âm giới hoàn toàn đi sang một con đường khác. Nhưng Tử Thần chính là bước cản. Thế nên...
-Hiểu rồi. -Tôi cắt ngang -Ý ngươi là Tử Thần không xứng đáng đứng đầu địa ngục chứ gì. Và ngươi muốn lật đổ ông ta?
Akuma gật đầu. Tôi lướt mắt qua.
-Bằng từng này người?
-Tất nhiên là không. -Akuma vội nói -Vì vậy chúng tôi mới tìm đến cô.
-Các ngươi muốn mượn tay ta lật đổ Tử Thần?
Akuma gật đầu, ánh mắt mong đợi nhìn tôi. Tôi hơi suy nghĩ. Akaitsuki nắm tay tôi lắc lắc. Tôi nhìn qua nó, nheo mắt.
Đồng ý đi, Ketsueki Tạo Hóa lên tiếng Đây là cơ hội tốt để cô tạo dựng cho mình một thế lực riêng
Câm miệng! Không cần cô nhắc Tôi hừ lạnh làm cô ta im lặng
-Ngươi may mắn đấy, vì ta đang muốn Thần vị của Tử Thần.
Akuma thở ra một hơi, mặc dù có lẽ hắn không biết Thần vị là cái gì. Có lẽ vì hắn không muốn mạo hiểm đối đầu với Tử Thần khi không có người đứng đầu lãnh đạo. Tôi nhìn vẻ mặt của hắn, cười nhạt.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, toàn bộ mọi người bên trong đều im lặng. Tôi vung tay tháo lớp ngăn âm thanh, nói vọng ra:
-Có việc gì?
-Phu nhân nói là sau khi tiểu thư tiếp khách thì xuống gặp phu nhân và chủ tịch.
-Tôi biết rồi.
Khi bên ngoài truyền vào tiếng bước chân rời đi, tôi lại làm màn chắn âm thanh. Akuma hỏi:
-Cô không xuống sao?
-Việc của ta chưa cần ngươi lo. -Tôi liếc mắt -Còn ngươi, sao còn chưa thành âm nhân?
-Xem cô kìa, cô tò mò sao? -Akuma cười ha ha
-Không giải thích thì thôi, ta cũng chẳng quan tâm. -Tôi vung tay đóng cửa sổ và kéo rèm cửa lại.
-Từ từ, cô không cần phải nổi nóng như vậy.
-Cái kiểu nói chuyện lươn lẹo của ngươi làm ta phát cáu đấy! -Tôi liếc qua, ngắt lời Akuma.
Akuma cười cười, cái mặt của hắn đúng là đáng bị đánh, còn đáng ghét hơn cả Yune. Tôi mặc xác hắn, quay qua những kẻ khác.
-Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Ta không nghĩ hiện tại chúng ta có đủ không gian và thời gian. Hơn nữa, ta còn có việc -Tôi liếc mắt nhìn ra phía sau, nơi Akuma và cánh cửa phòng đang tồn tại -Còn Akuma, ngươi theo ta xuống dưới, vào đường nào thì ra đường đó.
Nói xong tôi cũng chẳng để tâm xem có ai nghe tôi nói không, nắm tay Akaitsuki dắt ra ngoài. Akuma vội vã chạy theo tôi. Cánh cửa phòng đóng sầm lại ngay sau đó.
Giao Akuma cho mấy cô hầu gái sau khi xuống nhà, tôi ghé qua nơi mọi lần mẹ tôi vẫn ngồi hưởng trà cạnh vườn hoa. Cũng như cũ không có gì đặc sắc, chẳng qua thừa thêm một người đang ngồi xem những bông hoa mà thôi. Đó là bố tôi. Ông ít khi ở nhà nên không thường xuyên nói chuyện với tôi như mẹ, nhưng so ra có lẽ ông còn quan tâm tôi hơn cả mẹ.
Tôi dắt tay Akaitsuki vào, và bố mẹ tôi đều nhận ra ngay vì tôi cũng chẳng giấu gì sự xuất hiện của mình.
-Xem nào, là cô bé kia sao? -Bố tôi quay lại ngay lập tức chú ý đến Akaitsuki
Akaitsuki ném cho ông ta một ánh mắt lạnh, nắm tay áo tôi giật giật. Tôi xoa đầu nó, đẩy lên phía trước. Sau khi có được sự cho phép của tôi, nó tò mò nhìn bố tôi như một đứa bé đang nghiên cứu thứ nó thấy lần đầu tiên. Tôi không mấy chú ý, kéo chiếc ghế cạnh chiếc ghế của mẹ tôi. Mẹ bỏ tách trà xuống bàn, dịu dàng nhìn tôi.
-Con và cậu bé đó có việc gì vậy?
-Không có gì, chỉ là chút việc lặt vặt thôi. -Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài, chân vắt chéo khẽ đung đưa
Thấy tôi có vẻ không nóng vội, mẹ tôi cũng không lên tiếng. Phía kia, Akaitsuki đang tò mò nắm lấy chòm râu của bố tôi. Trong thoáng chốc, tôi chợt nghĩ cái gia đình này thật kì quái. Và cái suy nghĩ ấy tạo trên khóe môi của tôi một nụ cười nhạt.
-Tối nay con không bận chứ? Mai là ngày nghỉ mà.
-Không biết nữa. -Tôi thu lại nụ cười, nhạt giọng đáp lời. -Có việc gì vậy?
-Một bữa tiệc. -Mẹ chậm rãi uống một ngụm trà -Mẹ biết con không thích tiệc tùng, nhưng bữa tiệc lần này con phải đi. Sẽ không có nhà báo hay những thứ gì làm con phải khó chịu đâu, chỉ là hơi đông người một chút. Mẹ hi vọng con và Akai sẽ đi.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như là phải đi thì cho dù tôi không đồng ý thì bố mẹ vẫn bắt tôi đi thôi. Cãi cọ cũng vô nghĩa, đồng ý là xong. Chẳng qua cũng chỉ là tiêu phí vài tiếng đồng hồ mà thôi.
-Không sao, đi cũng được. Còn Akai thì phải hỏi ý kiến nó rồi. -Tôi đáp lời
Mẹ tôi cười gật đầu. Tôi uống tách trà trên bàn mẹ rót cho tôi, đứng dậy xoay người đi. Akaitsuki liền buông bố tôi ra, bước chân liền hướng về phía tôi. Tôi phất phất tay.
-Em cứ ở lại đi.
Akaitsuki nghe, hơi do dự nhưng cũng gật đầu. Tôi về phòng, nằm dài trên giường.
Cô sắp dự tiệc? Vậy từ giờ tới đó cô tính làm gì?
Tôi hơi suy nghĩ trước câu nói của Tạo Hóa. Mặc dù còn không nhiều thời gian, nhưng vẫn đủ dùng đi?
Ta nghĩ ta sẽ ghé về âm giới một chút
Để làm gì?
Cô nhiều lời quá rồi!
Tạo Hóa im lặng, tôi ngáp dài một tiếng. Đợi Akaitsuki lên rồi đi luôn vậy...
-Ketsueki!!!
Tôi đưa mắt nhìn lên. Là Yune.
-Là cô à? Sao vậy?
Yune đưa ra khuôn mặt nũng nịu định lao tới, tôi trừng mắt nhìn làm cô ta vội thu lại ý định.
-Dạo này cô đi đâu thế? -Tôi liếc mắt, nhạt giọng hỏi
-Ở dưới âm giới, thỉnh thoảng ghé qua phá rối vài giấc mơ.
Tôi gật đầu. Im lặng một lát, Yune bỗng nhiên hỏi:
-Cô còn hắc châu không?
-Còn. -Tôi tùy tiện trả lời.
-Tôi hết rồi, cô cho tôi một ít được không?
Tôi liếc mắt nhìn qua rồi thu ánh mắt, lim dim.
-Tại sao tôi phải đưa cho cô?
-Thì tôi đổi cho cô.
Yune lục lọi trong người, lấy ra một viên ngọc. Tôi chép miệng, mở mắt nhìn. Nó không đen như hắc châu, nhìn qua giống viên ngọc thiên nhiên hơn...
Ngọc thiên nhiên?!
Tôi nhíu mày, hỏi:
-Cô lấy nó ở đâu?
-Tôi nhặt được, trong một tòa lâu đài đổ nát ở phía nam địa ngục.
Tôi cầm viên hắc châu kì lạ, không khỏi nhíu mày.
Trong đó có năng lực thần thuật. Cô cẩn thận, Yune này không giống trước. Tạo Hóa lên tiếng nhắc nhở
Tôi cười nhạt, âm thầm gật đầu rồi lại nhìn qua Yune. Cô ta tròn mắt nhìn tôi, trông rất ư là ngây thơ. Tôi cất viên ngọc, búng tay. Một đống hắc châu từ trên trần nhà rơi xuống làm Yune tay chân luống cuống.
Tôi lại tiếp tục lim dim mắt, mặc Yune bận rộn với đống hắc châu. Cánh cửa kẹt mở, Akaitsuki bước vào. Thấy Yune, nó đề phòng lách qua, bước về phía tôi. Tôi nhìn nó, hỏi:
-Sao thế?
-Mẹ bảo phải đi dự tiệc, nói Ketsueki đã đồng ý nên Akai đã đồng ý rồi.
Tôi gật đầu. Akaitsuki kéo tay tôi.
-Kaetsueki, tiệc là gì?
Tôi giật mình nhìn Akaitsuki, suy nghĩ. Trước giờ tôi chỉ thấy tiệc là một đống ồn ào, cũng chẳng khác gì ngoài đường cả. Tôi lắc đầu.
-Cô sắp đi dự tiệc? Chà, như thế thì phải ăn mặc rất đẹp, muốn thấy ghê.
Yune lên tiếng làm tôi nhìn qua Yune đã dọn dẹp xong đống hắc châu. Suy nghĩ một chút, tôi nói:
-Yune, cô đi tìm Kuraidesu, bảo cậu ta giải thích cho.
-Giải thích cái gì? -Yune tròn mắt
-Lúc đó tự hiểu. Đi đi, bảo với cậu ta tôi muốn cả nhóm tập hợp sau hai hôm nữa. Địa điểm thì cứ tự quyết định rồi báo cho tôi.
Yune ngoan ngoãn gật đầu, lắc mình một cái hóa thành làn khói đen bay đi. Cô ta vừa đi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
-Tiểu thư, phu nhân nói tiểu thư nên sửa soạn sớm nên bảo tôi tới...
-Vào phòng đi, -Tôi ngáp dài ngắt lời, cũng không có phản ứng khi kế hoạch bị phá hủy -rồi muốn làm gì thì làm.
-Vâng.
Tôi chỉ tùy ý nói vậy thôi, không ngờ kéo vào phòng có một đống người. Hồi nhỏ tôi dự tiệc, hình như đâu có rắc rồi thế này?
-Giờ tiểu thư đã là một thiếu nữ, tự nhiên phải khác lúc trước thôi.
Người vừa nói là quản gia. Bà ấy ở đây từ trước khi tôi được sinh ra ở thế giới này. Tôi cũng không ngạc nhiên khi bà ấy đoán được ý nghĩ của tôi, vì cho dù tính cách của Hắc tiểu thư mới là tính cách thật của tôi thì tính cách của Ketsueki cũng là bắt nguồn từ tính cách đó.
-Tiểu thư Akaitsuki, mời qua bên kia.
Akaitsuki rất không cam tâm bước ra sau khi suy nghĩ. Bà quản gia cười cười, quay về phía tôi.
-Tiểu thư, mau chuẩn bị thôi.
Tôi đứng dậy vươn vai, hừ lạnh một tiếng.
-Đúng là phiền phức!
Tôi ngồi vào bàn trước gương, khép mắt để mặc mấy người này muốn làm gì thì làm.
-Tối nay tiểu thư sẽ là cô gái xinh đẹp nhất.