Hôm nay là thứ 6, ba cô cũng chính là Hạ lão gia đã gọi điện cho cả cô và chị gái về nhà, lý do là họp gia đình hàng tháng, nhưng không biết là còn chuyện gì quan trọng cần thông báo nữa không. Hạ Yên vừa về đến nhà thì Đinh Nam đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Thấy cô về anh mới ngẩng đầu lên nói.
“Mau lên, nếu không sẽ muộn đấy”.
Hạ Yên nhìn qua một lượt quà cáp anh chuẩn bị, cô tròn mắt ngạc nhiên.
“Anh đây là muốn lấy lòng ba em hay sao vậy”. Hành động này cũng trắng trợn quá rồi đấy.
“Đương nhiên, nếu không sao ông ấy chịu gả con gái cho anh chứ”. Anh thản nhiên nói giống như đó là một chuyện bình thường vậy.
Người đàn ông này….
Hạ Yên không hiểu sao lại ngại ngùng, cô không biết làm gì cả, tay chân thừa thãi.
Đinh Nam nhìn Hạ Yên đang lúng túng đứng kia thì buồn cười, anh một tay xách toàn bộ đồ ra xe, còn tốt bụng nhắc nhở cô gái nào đó.
“Em đứng đây cũng được thôi, nhưng mà chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu”.
Hạ Yên trừng mắt nhìn anh, cô tức giận đi thẳng ra xe, cũng chẳng thèm giúp anh xách đồ. Cho anh nặng chết đi, suốt ngày chỉ biết bắt nạt em.
Đinh Nam nhéo nhéo gương mặt non nớt của Hạ Yên, thuận tay thắt luôn dây an toàn cho cô.
“Em mà cứ như vậy thì sao ba em yên tâm gả ra ngoài được chứ”.
Giọng điệu này….sao mà chính nhân quân tử thế.
Hạ Yên xoay người qua kéo kéo hai má Đinh Nam trả thù, giận dỗi nói.
“Chẳng phải anh mong em không gả được hay sao. Nếu ba mà tìm đối tượng cho em thì em đây sẽ ngay lập tức làm đám cưới với người khác luôn, không thèm để ý đến anh nữa”.
Đinh Nam cười càng tươi hơn, nhưng chỉ có Hạ Yên biết, trước mặt cô, anh càng cười càng nguy hiểm.
“Nếu em muốn thế thì cứ thử mà xem”. Giọng điệu mười phần đe dọa.
Hạ Yên cũng không chịu thua thiệt, hếch cằm lên kiêu ngạo tuyên bố.
“Anh đừng thách em”.
“Anh nói là thật mà, không có nửa điểm thách thức với em”. Đinh Nam cho xe khởi động, ngữ điệu vẫn nhàn nhạt như thường ngày nhưng ánh mắt khẽ lóe lên tia sắc bén.
Hạ Yên thấy anh chỉ chuyên tâm lái xe, dường như chẳng để ý đến chuyện cô có thể sẽ cưới một người khác, nghĩ nghĩ một chút lại cảm thấy không cam tâm, quay sang bắt bẻ anh.
“Chẳng lẽ anh muốn bỏ em sao, định tìm người khác chứ gì. Em nói cho anh biết, không có cửa đâu, anh đừng có mơ tưởng mấy mỹ nữ chân dài lẳng lơ ngoài kia, chẳng có ai tốt đẹp hơn em đâu, anh mà đuổi em đi thì sau này đừng có hối hận đấy”.
Cô tròn mắt trừng anh, giọng nói chua ngoa đanh đá, điệu bộ muốn có bao nhiêu dữ tợn thì có bấy nhiêu. Nhưng trong mắt Đinh Nam thì lại đáng yêu vô cùng, trái tim anh đập nhanh một nhịp, cô gái này cuối cùng cũng biết ghen rồi sao.
Hạ Yên chìm đắm trong suy nghĩ Đinh Nam có người khác, cô nóng nảy nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình, cho đến khi nhìn thấy anh chỉ cười cười mà không hề lên tiếng, lúc đó thì cô biết mình đã sai rồi. Suốt ngày bị anh tính kế mà sao không khôn hơn được chút nào vậy chứ.
Thấy cô đột nhiên im lặng, Đinh Nam không chút nể tình còn quay sang tận tình hỏi thăm.
“Sao em không nói nữa đi”.
Hạ Yên thề, nếu không phải anh đang lái xe thì cô nhất định muốn giết con người này. Sao suốt ngày chỉ biết bắt nạt bạn gái, ra ngoài thì điềm đạm đạo mạo thế mà.
“Anh chờ đó đi, thù này không báo em không mang họ Hạ nữa”. Lần này thì cô tức giận thật rồi đấy.
Đinh Nam không nhớ nổi cô đã nói câu này với anh bao nhiêu lần rồi, mỗi lần cảm thấy uất ức một chuyện gì đó là cô lại dùng cách cũ. Anh không muốn so đo với cô, mà thực ra lại càng ngày càng thích tính cách này của cô, đáng yêu không chịu được. Anh vừa lái xe vừa dịu dàng nói.
“Em là đang bày tỏ mong muốn được gọi là bà Đinh chứ gì”.
Hạ Yên quay mặt nhìn hướng khác, không thèm để ý đến anh nữa, mắt không nhìn thấy thì lòng không tức. Xem như lúc nãy cô chưa từng nói gì đi.
Hạ Yên chăm chú nhìn cảnh vật ngoài xe, mọi thứ lướt qua mơ hồ trong tầm mắt. Một lúc sau cô tự bật cười khúc khích một mình.
Bà Đinh...., cô lại thích được gọi như vậy, biết làm sao bây giờ.
***
Khi Đinh Nam và Hạ Yên đến nơi thì Hạ Vũ Thường đã đến được một lúc rồi.
Lâu rồi không gặp chị mình, Hạ Yên hết sức hào hứng, thoáng cái đã quên mất mối thù đang chờ cô trả trên xe lúc nãy.
“Chị, sao chị chỉ đến một mình thôi”.
Cô đưa mắt nhìn quanh, chẳng lẽ Lam Hàm bận không đến được.
Hạ Vũ Thường liếc nhìn Hạ Yên, nhàn nhạt trả lời.
“Có chút việc, lát nữa đến sau”.
Điệu bộ lạnh lùng của chị gái khiến Hạ Yên lúng túng không biết nói gì, rõ ràng là cô rất muốn thân thiết với chị, nhưng tính cách hai người khác nhau, đề tài chung cũng chẳng có gì để nói.
“Đinh Nam đến chung với em sao”.
“Dạ, anh ấy đi cùng với em”. Mỗi lần người nhà nhắc đến chuyện này Hạ Yên đều hơi chột dạ, còn chưa ai biết cô đang sống chung với Đinh Nam đâu đấy.
Hạ Vũ Thường thấy em gái trả lời như vậy thì nhíu mày.
“Em sau này tránh xa cậu ta một chút. Con gái chưa chồng ai lại suốt ngày quấn quýt lấy trai như thế”.
Nhận thấy lời nói của Hạ Vũ Thường hơi gay gắt, Hạ Yên có chút khó chịu khi nghe người khác nói về Đinh Nam như thế.
“Từ nhỏ anh ấy đã sống cùng chúng ta, đâu phải người ngoài đâu”.
Hạ Vũ Thường thấy Hạ Yên không chịu nghe lời thì bực mình ra mặt.
“Chị nói em không nghe, sau này khổ thì đừng có trách chị không dạy bảo em tử tế”.
Lời nói của Hạ Vũ Thường khiến Hạ Yên ấm ức không thôi. Cô có làm điều gì quá đáng đâu mà chị ấy lại nói như vậy. Đúng là cô rất thích Đinh Nam, sống chung với anh cũng là sự thật, nhưng khi ra ngoài cô luôn chú ý không dám làm hành động thân mật với anh. Người ta yêu nhau thì khoe cho cả thế giới biết, cô và Đinh Nam tại sao lại không được như vậy.
Cô né tránh ánh mắt sắc sảo của chị mình, cầm bánh quy ở trên bàn lên ăn. Vừa đưa bánh vào miệng mới đau khổ nhận ra, cô đang giảm cân mà, gần đây Đinh Nam suốt ngày trêu cô mập mạp hơn xưa. Còn không phải tại anh nuôi sao.
Hạ Yên mong mỏi nhìn về phía cầu thang, sao ba và Đinh Nam làm gì trong thư phòng không biết, mãi bây giờ vẫn chưa ra.