Lúc Hạ Yên tỉnh lại thì đã nửa đêm.
Cô vừa mệt vừa đói nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết, chỉ nhớ là Đinh Nam đưa cô về nhà, cho cô ăn rồi ép buộc cô đi ngủ.
“Dậy rồi sao”.
Hạ Yên nhìn Đinh Nam kề sát mặt mình mà ánh mắt nhìn ngang nhìn dọc, không dám đối diện với anh.
“Sao anh không đánh thức em dậy”.
Đinh Nam biết cô đang ngại nên cố ý sát lại gần cô hơn.
“Sao anh phải đánh thức em dậy”.
Hơi thở của anh phả vào cổ Hạ Yên, khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ ửng.
Cô hơi lúng túng, rất lâu rồi bọn họ không thân mật như vậy. Chỉ vừa mới làm lành đã ngủ cùng giường với nhau rồi, mặc dù là ngủ một cách trong sáng thì cô vẫn thấy quá nhanh rồi.
Hạ Yên muốn ngồi dậy, nhưng cố gắng mấy cũng không thoát được khỏi vòng tay anh. Cô khẽ mắng:
“Buông em ra, anh làm gì thế hả”.
Đinh Nam chẳng mấy khi được ôm người đẹp trong lòng, mặt dày xem như không nghe thấy.
Hạ Yên đánh đánh tay anh. Anh định giả điếc hả.
Đinh Nam càng ôm cô chặt hơn, dùng cả hai chân và hai tay để giữ chặt cô trong lòng mình.
Hạ Yên nghiêm mặt nhìn anh. Còn không mau buông cô ra hả.
Đinh Nam hiên ngang nhìn cô, dường như chẳng bận tâm đến chút giận hờn vu vơ của cô bạn gái nhỏ. Cuối cùng cô cũng quay trở lại bên anh rồi, có là thằng ngu mới để cho cô đi vào lúc này.
“Ngủ cùng anh một lát nữa đi”.
Hạ Yên cảm thấy trái tim mình run nhẹ lên vì câu nói của anh. Đinh Nam bình thường cũng đã đẹp trai lắm rồi, thế mà giờ này anh còn nói chuyện với cô bằng giọng điệu vừa trầm ấm vừa nũng nịu như trẻ con thế kia, trái tim bé nhỏ của cô phải làm sao đây.
Hạ Yên né tránh ánh mắt của anh, khẽ ho một tiếng.
“Anh mau buông em ra đi, nếu không…”
Còn chưa đợi cô nói hết câu, Đinh Nam đã xoay người, giành lại thế chủ động, đè Hạ Yên ở dưới người mình.
Anh cười ma mị thách thức cô:
“Nếu không thì sao nào”
Hạ Yên bị Đinh Nam dùng sắc dụ, á khẩu không biết nói gì hơn nữa.
“Em…em”
Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mở rồi đóng, Đinh Nam nhìn chăm chú vào từng cử động hai bờ môi của cô, anh đã cố kìm nén ham muốn của bản thân, nhưng dường như Hạ Yên đang chủ động mời gọi anh. Nếu đã như vậy thì….
“Uhm……”
Hạ Yên còn đang mơ màng thì đã bị Đinh Nam đoạt lấy hơi thở của cô. Đến khi cô hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh công thành đoạt đất, bờ môi cũng bị anh chà xát đến mức sưng đỏ.
Cô vừa ngại vừa tức giận, hờn dỗi mắng yêu anh.
“Anh là cún đấy hả”.
Đinh Nam cười đầy mờ ám, mặc kệ cô đang hờn dỗi, việc anh anh cứ làm, đôi môi nóng bỏng hôn khắp mặt cô, kéo dài một đường xuống xương quai xanh quyến rũ đến mê người của cô.
Hạ Yên bị anh hôn thoải mái đến mức chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa, tay cô vừa muốn đẩy anh ra lại vừa như muốn ôm chặt anh vào lòng.
Hai người đã từng thân mật với nhau rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên xa nhau lâu như vậy. Những lần trước chỉ cần Đinh Nam đi công tác vài ngày ngắn ngủi cũng để cho bọn họ quấn quýt lấy nhau không rời mỗi khi gặp lại. Lần này chia tay một thời gian dài như vậy, từ trong sâu thẳm cả hai đều khát khao hơi ấm của đối phương. Có một thứ đáng sợ gọi là thói quen, với Đinh Nam thì Hạ Yên như liều thuốc phiện của anh vậy, không có cô là không thể chịu đựng được.
Bàn tay anh vuốt ve khắp cơ thể Hạ Yên, chạm lên bờ ngực căng tròn đầy sức sống của cô mà ra sức nhào nặn.
“Nơi này hình như lại to hơn nữa rồi”.
Hạ Yên đỏ mặt không thèm đáp lời anh. To cái đầu anh ấy.
Anh xấu xa khẽ cúi xuống cắn nhẹ lên hai điểm đỏ rực trước ngực cô, Hạ Yên đau quá không thể làm ngơ được nữa, cô ngay lập tức trả thù. Chỉ mình anh biết dùng chiêu đó thôi sao.
Bàn tay mềm mại của cô lướt nhẹ khắp người anh, ngón út khẽ day day hai điểm nhạy cảm trước ngực của Đinh Nam khiến anh không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng.
Hạ Yên cười đầy khiêu khích, tỏ rõ vị thế của người chiến thắng.
“Nhớ anh không”. Đinh Nam đột nhiên lên tiếng hỏi.
Hạ Yên ban đầu còn tưởng rằng anh hỏi bản thân mình có nhớ anh không, nhưng khi cô cảm nhận được điểm kỳ lạ của cơ thể mình thì không khỏi giật mình. Con người này thật quá xấu xa mà, sao anh dám như thế chứ.
Cậu bé của Đinh Nam từ khi nào đã dừng ngay trước cô bé của cô, hơi nóng rực lửa như muốn bùng phát bất cứ lúc nào. Hạ Yên lúc này mới cảm thấy bản thân ngu muội, sao tự nhiên lại chủ động chọc anh làm gì cơ chứ.
Cô cười cười hối lỗi.
“Hôm nay em hơi mệt, em…”
Không đợi cô nói hết câu thì Đinh Nam đã động thân dưới, mạnh mẽ xâm lược vào vùng cấm địa vốn chỉ thuộc về riêng anh.
“Ah…”. Hạ Yên đột ngột bị lấp đầy, cô thở dốc, vừa đau đớn lại vừa sung sướng. Cảm giác này thật là quá sướng mà.
Đinh Nam cũng dừng lại một lúc, cảm giác cậu bé của mình được cô ôm chặt ấm áp, hơi ấm quen thuộc khiến anh phải cố kiềm nén để không buông vũ khí đầu hàng.
“Yên Yên, thả lỏng ra nào, em kẹp anh chặt quá”.
Hạ Yên nhìn rõ từng giọt mồ hôi trên trán anh, cô cũng khổ sở muốn chết. Không phải cô không muốn thả lỏng bản thân, nhưng bên trong cô không chịu nghe lời, cứ một mực siết chặt lấy vật to lớn của anh không buông.
“Em…”.
Đinh Nam nhìn vẻ mặt vừa đỏ ửng vừa ngượng ngùng của cô mà không khỏi thích thú.
“Sao vậy, nhớ anh đến mức không muốn rời như vậy sao”.
Đồ xấu xa, Hạ Yên thầm chửi rủa.
Người xấu xa nào đó càng không biết xấu hổ là gì, anh khẽ di chuyển va chạm lung tung ở bên trong cô, khi chạm đến nơi hơi gồ lên, vật to lớn của anh xấu xa cố tình cọ đi cọ lại.
Hạ Yên bị anh kích thích đến mức muốn khóc rồi, cô không kiềm nén được mà bật lên từng tiếng rên khoái lạc.
“Ah…. Đừng, đừng chạm vào nơi đó”.
Đinh Nam vừa như nghe lại vừa như không nghe thấy, anh vẫn tiếp tục ra ra vào vào trong cơ thể cô, không biết vô tình hay cố ý mà lần nào cũng chạm vào điểm nhạy cảm nhất của cô.
Cơ thể Hạ Yên rất nhạy cảm, cô từ lâu đã bị Đinh Nam nuôi dưỡng để trở nên quen với mọi thứ của anh. Hai tay cô bấu chặt lấy bờ lưng vững chãi của anh, chân vòng lên eo anh, cơ thể từng bước từng bước đều cử động theo mỗi lần anh ra ra vào vào, kích tình cũng vì thế mà ngày một dâng cao.
“Thích không”.
Đinh Nam cử động ngày càng nhanh, hai tay vẫn không quên vuốt ve khắp cơ thể cô.
Hạ Yên không trả lời anh, ánh mắt mê man trong biển tình ái của cô đã nói lên tất cả, nhưng cô vẫn trái lương tâm nói dối.
“Anh mau lên đi, phiền chết đi được”.
Đinh Nam lớn lên cùng với cô, chẳng lẽ chút tiểu xảo nhỏ này của cô mà anh không nhận ra sao.
“Vậy chúng ta mau đi nghỉ thôi”.
Miệng nói vậy nhưng tốc độ ra vào của anh còn nhanh hơn cả lúc trước.
Hạ Yên há miệng thở dốc, nước của cô ra ngày càng nhiều khiến cho Đinh Nam ra vào càng thuận lợi. Nơi cơ thể hai người giao nhau đã ướt nhẹp, nhiễu cả nước xuống ga trải giường. Quần áo của cả hai vất đầy trên sàn, ngay cả chăn cũng bị ném xuống đất, chỉ còn hai cơ thể trần trụi ôm trọn lấy nhau.
Ái tình nồng nàn như lửa, nhưng cũng cần có nước để kết nối cả hai. Nhịp điệu nguyên thủy nhưng lại không bao giờ là cũ đối với những đôi yêu nhau triền miên nồng đượm.