Điện thoại reo điên cuồng khiến Hạ Yên không thể ngủ tiếp được, cô với tay lấy điện thoại, bắt máy trong tình trạng ngái ngủ:
“Alo”.
Đầu dây bên kia nghe giọng Hạ Yên khác lạ thì hơi giật mình, mãi một lúc sau mới lên tiếng:
“Là ba đây”.
Ba từ đó thành công lôi Hạ Yên khỏi giấc ngủ, cô ngồi bật dậy.
“Có chuyện gì không ba”.
Hạ Lập Quần ngập ngừng một chút mới nói.
“Yên, ba xin lỗi”.
Từ trước đến nay ông rất ít khi gọi cô là Yên, nếu không kêu thẳng tên Hạ Yên thì cũng là Yên Yên. Ông đột nhiên thay đổi xưng hô và nói lời xin lỗi cô như vậy khiến Hạ Yên không biết phải làm thế nào cho phải. Kêu cô tha thứ cho Hạ Vũ Thường thì cô làm không được, nhưng xét cho cùng thì mọi lỗi lầm đâu phải do Hạ Lập Quần mà ra. Nói đúng hơn thì ông cũng chỉ vì thương con gái quá nên mới trở nên như vậy. Giờ ông lại nói lời xin lỗi, bảo cô phải cư xử như thế nào đây.
Hạ Yên vẫn im lặng không chịu lên tiếng, Hạ Lập Quần tiếp tục nói.
“Ba sẽ đưa chị con ra nước ngoài. Bấy lâu nay là ba có lỗi với con, Yên, mong con tha lỗi cho người làm cha vô trách nhiệm như ba. Ba không có lời nào biện minh cho hành động của mình, con cũng đừng tha thứ cho ba, ba chỉ mong con sau này luôn vui vẻ và hạnh phúc là được rồi”.
Hạ Yên nghe mà nước mắt chảy dài, cô nấc nghẹn từng tiếng nhưng cố gắng để đầu dây bên kia không phát hiện ra.
Hạ Lập Quần cúp máy lúc nào cô cũng không để ý, cứ ngồi bần thần ở trên giường một lúc lâu, khi cô cảm thấy hơi khó thở, muốn đi lấy nước uống thì mới phát hiện ra Đinh Nam đã ở đây từ lúc nào.
Đinh Nam chẳng tỏ chút ngại ngùng nào của người nghe lén người khác nói chuyện điện thoại, anh đưa ly nước ấm cho Hạ Yên.
Hạ Yên định đưa tay ra cầm lấy, nhưng chợt nhớ ra mắt mình còn đỏ hoe vì vừa nãy mới khóc xong, cô vội quay đi, dùng hai tay dụi dụi mắt, miệng ấp úng:
“Bụi… bụi bay vào mắt em”.
“Ừ”. Đinh Nam tốt bụng không vạch trần lời nói dối của cô.
Thấy anh tin tưởng như vậy làm Hạ Yên hơi chột dạ. Cô uống một ngụm nước cho nhuận giọng, quan tâm hỏi anh:
“Anh không đi làm sao”.
Đinh Nam ngồi xuống giường cùng với cô, lắc đầu:
“Hôm nay không cần đi làm”.
Hạ Yên trợn mắt nhìn anh, lòng thầm than làm ông chủ sướng thật.
Đinh Nam nhéo hai má cô, như cười như không nói:
“Yên tâm đi, vẫn nuôi nổi em”.
Hạ Yên không thèm đôi co với anh nữa, hôm nay cô muốn đi mua sắm với Tiếu Tiếu.
Đinh Nam thấy cô chuẩn bị ra ngoài bèn hỏi:
“Có chuyện quan trọng sao”.
Hạ Yên vừa lấy túi xách vừa trả lời anh:
“Không, đi chơi với Tiếu Tiếu thôi”.
Đinh Nam tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cô vừa định bước ra cửa đã bị bàn tay của ai đó ôm quay trở lại.
“Hôm nay đi với anh đi”.
Hạ Yên cứ như vậy mơ mơ màng màng bị anh dẫn đi. Đến lúc cô đứng trước căn biệt thự của Đinh gia mới tự thấy mình ngu, sao lại bị anh lôi đến đây một cách dễ dàng như thế chứ.
Đinh Nam nhìn mặt Hạ Yên muốn khóc đến nơi rồi mới nắm chặt tay cô an ủi.
“Giờ em chạy còn kịp không”. Hạ Yên run run hỏi.
Đinh Nam thấp thoáng thấy bóng dáng cha anh và một vài người lớn trong nhà đang đi về hướng này thì cũng tỏ vẻ hơi căng thẳng trả lời cô:
“Anh e là không kịp rồi, hay em nấp ra phía sau anh đi”.
Hạ Yên nhéo thật mạnh vào eo anh, nghiến răng nghiến lợi:
“Anh đi chết đi”. Mặc dù cô nhỏ hơn Đinh Nam, nhưng anh cũng làm sao mà che được người cô chứ. Sao những lúc thế này đầu óc anh không thông minh như mọi ngày gì hết.
Mẫn Nhu nhìn thấy Đinh Nam và Hạ Yên thì cười cười nhìn hai người.
Hạ Yên thực sự không có kinh nghiệm trong chuyện này, cô nắm chặt tay Đinh Nam, cười mà như khóc chào hỏi mọi người.
“Cháu là Hạ Yên, chào ông nội Đinh, chào chú Đinh, chào dì Mẫn ạ”.
Đinh Nam nhịn cười muốn nội thương, nhìn dáng vẻ rụt rè của cô khác hẳn thường ngày mà anh chỉ muốn gia nhập binh đoàn ăn hiếp cô thôi.
Đinh Duy Tự thân là chủ Đinh gia, ông cũng từng gặp Hạ Yên vài lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp với thân phận này. Khóe miệng ông hơi run run, nhưng vẫn cố tỏ vẻ uy phong của trưởng bối.
“Đứng đây hết làm gì, mau mau vào nhà thôi”.
Đoàn người thế là lại rồng rắn kéo nhau vào phòng khách.
Người giúp việc nhanh chóng mang trà lên, Hạ Yên nhấp một ngụm trà, quả thật là trà ngon, tinh thần vì thế cũng thả lỏng không ít.
“Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi”.
Hạ Yên không ngờ câu đầu tiên Đinh Duy Tự hỏi mình là câu này. Cô hơi không hiểu hàm ý của ông nội này lắm, nhưng vẫn lễ phép trả lời.
“Cháu hai mươi tuổi rồi ạ”.
Cô vừa nói xong thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đinh Nam.
Hạ Yên thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Đinh Nam thì lấy một tay xoa xoa mũi, quay mặt đi xem như không thấy hàm ý trắng trợn trong mắt mọi người khi nhìn mình.
Mẫn Nhu thấy bầu không khí nhạt nhẽo quá sợ Hạ Yên căng thẳng bèn cười với cô.
“Đừng sợ, ông nội chỉ là quan tâm cháu thôi.”
“Dạ”. Hạ Yên chỉ biết tỏ ra ngoan ngoãn nhất có thể.
“Có muốn ra vườn đi dạo với cô một lát không”.
Hạ Yên thầm tính toán, cuối cùng vẫn đi ra vườn với bà Mẫn Nhu, ở trong phòng này áp lực quá cao, có hại cho trái tim nhỏ bé của cô.
Hạ Yên và bà Mẫn Nhu vừa đi ra ngoài, trong phòng khách ba người đàn ông lập tức nhìn nhau đầy căng thẳng.
“Nó còn quá nhỏ, ta không chấp nhận”. Đinh Duy Tự là người đầu tiên lên tiếng phản đối.
“Ba cũng thấy Yên Yên còn quá nhỏ, con trai à, con ra tay mà không thấy ngại sao”.
Đinh Nam cười lạnh nhìn hai người đàn ông đứng đầu Đinh gia. Anh khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn thẳng vào mắt Đinh Duy Tự mà nói:
”Đừng quên điều kiện để tôi quay trở về Đinh gia là gì. Hai người muốn trở mặt sao”.
Đinh Duy Tự nghe thấy thế thì giận tím mặt:
“Cái đồ con cháu bất hiếu”.
Đinh Nam xem như không nghe thấy, mắt vẫn nhìn Đinh Nghĩa Thư.
Mặc dù xa cách bao nhiêu năm, nhưng Đinh Nghĩa Thư vẫn rất hiểu con trai mình, nó là đứa đã xác định chuyện gì thì có chết cũng không thay đổi, bề ngoài thì có vẻ hoài ái hiền lành, nhưng thực chất là thủ đoạn có thừa, chẳng qua là lười không thèm khoe mẽ thôi. Ông thở dài một hơi.
“Ta và ông nội con cũng đâu phải là không thích Hạ Yên, ta từng nói chuyện với con bé vài lần, cũng rất thích tính cách thẳng thắn của nó. Nhưng Yên Yên còn quá nhỏ, sao gánh vác nổi trọng trách con dâu của Đinh gia chứ”.
Đinh Nam nghe ba mình mở miệng ra là Yên Yên mà ngứa mắt, gọi thân mật như thế mà còn không chịu chấp nhận cô là con dâu của mình sao.
“Cưới về con sẽ từ từ dạy cô ấy, không phiền ông nội và ba phải nhọc lòng”.
Đinh Duy Tự nghe thấy vậy liền chất vấn anh:
“Nếu nó học mãi mà không được thì sao”. Quy tắc làm dâu của Đinh gia xưa nay rất nhiều, ông không tin con bé trẻ con đó học được.
“À…”. Đinh Nam có vẻ như chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Anh im lặng một chút lại nói tiếp. “Nếu Yên nhi không thể làm dâu Đinh gia, vậy thì cháu sẽ về làm rể Hạ gia thôi”.