Chỉ Cần Được Ở Bên Em

Chương 7: Chương 7: Bầu cử




- Đáng chết đáng chết - vừa vào nhà liền quăn vỏ sách lên bàn, nằm úp lên giường không thèm cởi giày ra, miệng không ngừng chửi rủa Hàn Y. Mới kiếm được việc làm thêm, cô đang vui mừng rớt nước mắt.. thì cái tên khốn đáng ghét kia không giúp thì thôi, còn kêu cô nên bỏ việc đi rồi nói gì là trông cô đần độn ngu ngốc sẽ làm khách bực mình, gì là cô vụng về làm hư đồ lumla... Hỏi coi có tức không chứ. Cầm cái con gấu bông lên tưởng tượng khuôn mặt là Hàn Y, đấm mấy phát vào đầu. Mặc kệ tên đó , không nghĩ tới nữa. Thôi đi tắm cho họa hỏa rồi ngủ sớm, mai là bắt đầu thử việc rồi.

—————.

Reng reng.

Đúng 5:30', đồng hồ báo thức vang lên được Khả Ái bấm tắt, cô ngồi dậy, ngáp, 2 tay đưa lên cao.

Bước xuống giường, đi lại phía ban công khẽ kéo chiếc màng ra, giờ này mặt trời chỉ mới nhô lên. Đứng trên ban công, tay vịnh vào lang cang, mắt nhắm lại, mọi thứ thực bình yên.. Cô đang hưởng thức cái không khí trong lành vào sáng sớm. Ngày mới lại bắt đầu.

- Làm vài động tác cho tỉnh nào.

Tập thể dục xong, Khả Ái bước vào nhà tắm thay đồ. Cô diện cho mình chiếc áo sơ mi trắng với quần riêng dài, cùng chiếc túi sách để chéo ngang vai và hông. Tóc được búi cao lên, không trang điểm gì nhiều chỉ là son môi một chút cho nó đỏ đỏ tí. Rất đơn giản nhưng lại nhẹ nhàng. Sau khi xong xuôi, cô cầm đôi ruốt mang vào rồi đi ra, khóa cửa phòng lại.

- Cố gắng lên mày làm được, vậy đi.

- Hôm nay, chỗ chúng ta sẽ có thêm nhân viên mới. Em lại đây giới thiệu đi - chị Quản lý lên tiếng kêu Khả Ái lại.

- Em là Khả Ái, từ nay mong mọi người giúp đỡ. - nắm chặt 2 tay lại cô cuối đầu xuống. Mọi người chỉ gật đầu rồi tiếp tục làn việc tiếp.

- Do em còn đi học nên được chuyển xuống ca sáng, làm từ thứ 2 đến thứ 7, nếu làm tốt em sẽ được tăng lương.

- Dạ.

- Làm nhân viên bán sản phẩm đòi hỏi em phải lanh lợi, nói làm sao để cho khách hàng thích, nên nhớ khách hàng thượng đế - Chị quản lý nghiêm nghị dặn dò.

- Dạ, em biết rồi - cô gật đầu

- Hôm nay, em thử việc trước đi cho quen, nếu có gì không biết cứ hỏi Gia Kỳ. - nói xong chị quản lý bỏ đi.

- Xin chào, tôi là Gia Kỳ mới vào đây được 2 tuần. Cùng đứng bán chung sản phẩm. Có gì giúp đỡ lẫn nhau nhé. - Gia Kỳ cầm tay cô, cười nhăn răng.

- ừkm.. - cô vui vẻ gật đầu lại.

- Có khách lại, cố lên. - nàng ta cười tươi vỗ vai Khả Ái.

...

---------------------------------.

Mấy ngày nay, không hiểu sau trong trường Thiên Quang cứ nhốn nháo cả lên. Nói về Bầu cử gì gì ý, nhưng nó không liên quan đến Khả Ái nên cô cũng chẳng bận tâm.

Rầm - Tất cả mọi người nghe đây - tiếng đập bàn vang lên thu hút sự chú của một người.

- Chúng ta nhất định phải bỏ phiếu bầu cử cho Ôn Bất Hàn.- Lâm Như Mộng đang đứng trên bàn giáo viên đập bàn ra lệnh.Tất cả đều đồng ý tán thành.

“ Ôn Bất Hàn? “ - hắn là ai?

Chỉ buột miệng nói ra một câu mà thu hút tất cả sự chú ý, Lâm Như Mộng nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên cứ như cô là người ngoài hành tinh vậy.

- Cô Thực sự không biết hay giả vờ không biết đây? - Khả Ái lắc đầu, cô thực sự không biết thiệt mà, và cũng chẳng muốn biết nữa.

- Vậy bổn tiểu thư đây có lòng tốt sẽ nói, lắng tai mà nghe.

Như Mộng hất mặt như vẻ ta đây nói tiếp - Ôn Bất Hàn là đàn anh của chúng ta. Lúc nào số điểm thi cũng đứng nhất bảng khối. Anh ấy rất khí soái a~ , là một người ôn nhu, điển trai, luôn giúp đỡ người khác cùng cái nụ cười tỏa nắng ấm áp đã khiến không số ít người cả nam lẫn nữ đều phải chết mê chết mệt. Đặt biệt là Hàn ca sở hữu “ Đôi tay vàng “, các tác phẩm của anh ấy đều đựợc cho là 1 nghệ thuật sáng giá nhất thế giới. Hoàn hảo mọi thứ, Cô nói xem Hàn ca có phải là một người đàn ông lý tưởng của các cô gái không?. - sau khi nói tràn một hề cô ta đập vào bàn Khả ÁI, ngạo mạn nhìn cô.

- nghe cô nói vậy thì chắc phải rồi - cô lạnh lùng không quan tâm đáp.. dù sao họ củng tôn sùng người ta nên tốt nhất không cần phản đối để tránh bị bọn họ hội đồng.

- Vậy nên sắp tới cuộc bầu cử, nhất định anh ấy sẽ làm Chủ tịch hội học sinh - đồng loạt gật đầu.

- à..ùm.. - Kệ bọn họ vậy. Cái đó không giúp cô no bụng nên để ý làm gì.

-----------------------------.

Reng chuông, tất cả mọi người trong lớp chạy ra ngoài. Chỉ còn mình Khả Ái trong lớp sau cùng. Cô đứng dậy bỏ tập vở vào hộp bàn, bước ra lớp, định đi xuống chỗ của Hàn Y.

- Khả Ái đợi đã - nghe người ta gọi tên mình, Khả Ái xoay đầu nheo mắt nhìn lại

Từ xa, 1 cô gái đang chạy về phía cô ôm sấp giấy gì đó thở hỗn hởn.

- Chuyện gì vậy lớp trưởng.

- À cậu có thể giúp tôi đem đống tài liệu cho Giáo sư Lam được không. Tôi đang có chuyện rất gấp mà không gặp được ai để giúp hết.

- Tôi..

- Nha nha.. năng nỉ đó tôi đang rất gấp mà.. - Lưu Hương nhìn cô với đôi mắt long lanh chờ đợi.

- hazz thôi được rồi - cô thở dài

- Yeahh!! cảm ơn nha. - Lưu Hương đưa cô sấp tài liệu rồi hối hả chạy đi.

- Nhưng tôi... - cô tính nói giáo sư Lam đang ở phòng nào thì cô gái kia đã đi mất tiêu.

Đi dọc trên hành lang, mắt cứ lao đảo nhìn vào từng phòng.

Lại thở dài, ngôi trường rộng vậy, cô biết đi đâu tìm đây.

- Làm gì mà thở dài. - đột nhiên giọng nam nhân phát ra từ phía đằng sau. Khả Ái giật mình, xoay đầu lại quan sát.

- anh là.. - trông hắn rất quen, à nhớ rồi - người giúp tôi tìm được lớp?.

- ồ còn nhớ à.

- tại lần trước chưa kịp cảm ơn thì anh đã biến đâu mất tiêu.

Cảm ơn nha.

- không có gì - liếc nhìn đống sấp giấy trên tay cô - Cô tính đi đâu à?.

- à chỉ là..tôi tính đem đống tài liệu này xuống phòng giáo sư Lâm..nhưng tôi không biết ở đâu mà tìm vì học việc quá lớn.

- giáo sư Lam à.. - đôi đồng tử thoáng co lại rồi giản ra nhìn cô - tôi sẽ chỉ cô.

- Cảm ơn, anh tốt thật - cô cười tươi, có người giúp cô không cần phải tìm vòng vòng nữa.

Thật ra hắn chỉ theo thối quen giúp đỡ người khác để giữ cái hình tượng chủ tịch hội học sinh ôn nhu hài hòa. Mà hình như nữ nhân này vẫn chưa biết hắn là ai. Môi bất giác cong lên tạo thành một đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mắt.

- Thú vị.

- Hả?.

Ôn bất hàn không nói gì chỉ nhúng vai bước đi trước cô theo sau nên không biết hắn đang cười.

-----------------.

Cốc cốc

- Vào đi - giọng nói lạnh lùng truyền ra bên ngoài. Cánh của bắt đầu mở ra, Khả Ái đi vào. Liết nhìn xung quanh, căn phòng rộng thật. Chưa kể hắn là giáo sư duy nhất được phòng làm việc riêng.

- Có chuyện gì? - Lam Ngạo Lăng mắt đang chăm chú vào cái gì đó vẫn không nhìn lên cô là ai.

- à lớp trưởng nhờ tôi đưa cho giáo sư các bài báo..

- Để trên bàn đi. - chưa nói hết câu đã bị hắn cắt ngang.

Đặt sấp tài liệu lên bàn.

- Nếu không còn việc gì có thể lui ra - Cô gật đầu đi ra ngoài, đuổi nhanh thật, hắn ta lúc lạnh lúc nhạt, không biết đâu mờ rờ. Mà thôi không để ý nữa, nhanh xuống chỗ Hàn Y, chắc hắn ta đang đợi mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.