Chỉ Cần Được Ở Bên Em

Chương 17: Chương 17: Cảm Giác Kì Lạ




------------------ Chap 15 ------------------

Vừa chạy ra hẻm, đúng lúc bọn lúc nãy chạy lại, nhìn thấy Khả Ái đang mặc áo khoác lông đen, bọn chúng chắc nghĩ cô là hắn nên cả đám xong lên đòi đuổi giết.

Chạy được một đoạn đến khu đông người, dám chắc bọn chúng không đuổi theo nữa. Khả Ái mới dừng lại, dựa lưng lên tường, cô thở hổn hển.

Má ơi!! Cô có cảm giác mình đang thi chạy ma-ra-tông 1500m vậy. Mệt chết cô a~

Lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, cũng tại chiếc áo này nên cô mới mệt dữ vậy nè.

Thật là!! Cái áo khoác gì mà vừa nặng vừa rộng khủng khiếp !!

Sao hắn có thể khoác nó thoải mái đến thế chứ ?

Mà không biết mĩ nam tử ấy sao nữa ? Đã được người ta đón đi chưa ? Còn sống hay thăng thiên rồi nhỉ ?

Nghĩ tới cô thấy hơi bức rức, đáng lý ra vết thương hắn không nặng đến vậy nếu không phải tại cô ( ý chị là lúc chị hung hăn vùng vằn đánh ảnh đấy ) thì nó chắc cũng không nghiêm trọng hơn.

Cô tự hỏi tại sao cái tên đó bị thương nặng vẫn có thời gian “ tán gái “ đi ??

Hừ !! Nếu không chọc cô, mà lúc ấy van xin cô dẫn vào bệnh viện, cô rũ lòng thương xót, chắc cũng không đến nổi này đâu.

Khả Ái đưa tay vả hai má mình. 

Thân cô còn lo chưa xong, khơi khơi lại giúp một người lạ, lo lắng cho hắn, cô thấy mình càng ngày càng rảnh rỗi quá rồi!!

Chắc là do bản tính trời sinh tốt bụng “ lương thiện “ đi .

* Rột *

“ Đói quá !! Về nhà ăn một thịnh soạn rồi ngủ một giấc thật đã thôi nào !! “

-----------.

Sau khi Khả Ái rời đi. Mĩ nam tử ôm vùng ngực được cô băng bó cẩn thận. Khẽ chống tay ngồi dựa vào tường.

Lãnh Hạo nghĩ tới tình cảnh lúc nãy, lúc nữ nhân đó được hắn thả ra, cứ tưởng cô sợ hãi chạy đi mất và không bao giờ quay lại. Hắn cũng nghĩ đến mình sẽ chết ở đây, nhưng hắn không sợ, chả có thứ gì trên đời khiến Lãnh Hạo hắn phải để tâm, hay kinh ngạc. Cả cái chết cũng vậy.

Và lần đầu tiên, hắn tỏ ra một chút ngạc nhiên khi thấy cô đứng đó nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định trong suốt, gấp gáp gọi hắn kêu hắn mau chóng thoát khỏi đây.

Rõ ràng trông nữ nhân đó rất sợ hãi, người run run hai chân còn đứng không vững, thế mà vẫn cố gắng kiên nhẫn đợi hắn lên tiếng.

Một cách kì lạ nào đó hắn đột nhiên cảm giác có một chút vui sướng.

Lần đầu có một nhân không bỏ rơi hắn, mặc dù hắn và nàng ấy chỉ là hai kẻ xa lạ, không quen biết, chỉ vừa mới gặp chốc lát do hắn kéo nàng vào chuyện phiền phức của hắn.

Lãnh Hạo cho dù vẫn còn ý thức nhưng vết thương đã nghiêm trọng khiến hắn không thể tự do cử động, tuy vậy vẫn có thể mở miệng nói nếu hắn muốn. Không hiểu sao hắn ác thú chọn cách im lặng, nhắm hờ mắt, xem kịch, còn cô lúc đó cứ tưởng trông hắn như một xác chết.

Khi thấy hắn vẫn không có động tĩnh, nàng mới chỉ gọi có hai lần đã mất kiên nhẫn đá hắn một cái. Nó chẳng hề hứng gì với một kẻ máu lạnh như hắn, nhưng trông nàng lại bực bội ôm lấy chân mình.

Đến lần thứ ba, nàng vẫn thái độ đó, có vẻ nàng mất sạch sự nhẫn nại và muốn bỏ đi. Nếu vậy hắn sẽ không ép nàng.

Nàng chần chừ điều gì đó, song, vẫn quay lại, lần này nàng ngồi ngay bên cạnh hắn, lay mạnh người hắn cho đến khi phát hiện ra vết thương.

Trông nàng kinh ngạc sợ hãi, đứng bật dậy, hắn cứ nghĩ lần này nàng sẽ bỏ đi thực sự, chẳng có nữ nhân nào nhìn thấy tình cảnh này mà không sợ sệt hét toáng lên bỏ chạy đâu ?

Nhưng nữ nhân này là một ngoại lệ đi!!

Nàng đột nhiên cở bỏ hết y phục hắn cùng y phục mình ( tg: áo khoác với áo sơ mi thôi nhé !! Đừng nghĩ bậy nhaaa :3) sau đó không tiếc hình tượng xé toạt chiếc áo nàng đang mặc ra, dù biết tiếp theo nàng sẽ làm gì và vì sao phải làm vậy.

Song, khuôn mặt đẹp như tượng, lạnh như  băng của hắn khẽ nhăn mặt nhíu mày, khóe môi co dật. ( lúc đó Khả Ái không biết tưởng đụng phải chổ nào khiến hắn đau. )

Cho dù là cứu hắn, nhưng cở áo trước mặt một nam nhân như vậy ( vẫn còn áo lót ) rất dễ khiến nam nhân đó mất tự chủ sinh ra dục vọng hóa thành cầm thú.

Nhất là cảnh ngay lúc này, thiếu nữ tưởng trông như bình thường, lại cực kì xinh đẹp trong thần thái cứu người .

Kia là cặp chân mày lá liễu, hễ mỗi lần hắn động nhẹ vì đau, nàng lại nhăn mày một cái, sau đó đưa cánh tay ngọc ngà vỗ vai như muốn trấn an hắn. Chiếc mũi thanh tú vì sợ hắn có chuyển biến xấu mà không dám thở mạnh. Đặt biệt là đôi mắt nâu trong suốt ấy, nó kiên định, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không e dè hay chừng chừ, do dự, làm hắn rất yên tâm, tin tưởng vào nàng mà không chút phòng bị. Điều làm hắn buồn cười là đôi môi căng mọng của nàng đang mấp máy điều gì đó, đa số toàn là mắng hắn.

Bấy nhiêu đó cũng rất dễ dẫn hoa câu nhân vào chổ chết.

Nhìn thân thể nàng tuy rất đủ tiêu chuẩn, nhưng ốm yếu, mãnh mai quá, như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay nàng đi, hắn thật sự không nỡ.

Không được, sau khi khỏi hẳn, hắn sẽ đến tìm nàng bắt nàng sau này có cứu người tuyệt đối cũng không được làm như vậy nữa kể cả nữ nhân, một mình hắn là quá đủ rồi.

Lãnh Hạo cũng tự hỏi nàng lấy áo mình băng bó cho hắn vậy chút xíu nàng sẽ mặc gì ? Ra đường bằng hình dạng đó ? Để chúng nam nhân khác hưởng thức ?

Nghĩ đến đây trên trán hắn đột nhiên nổi vài vạch hắc tuyền.

Cũng mai không như hắn nghĩ, nàng thông minh khi lấy áo khoác lông đen của hắn chùm vào, nhìn nàng như con mèo nhỏ chui vào chiếc áo khoác rộng thênh thang của hắn, nàng khó chịu chu môi phải nói sau nhỉ ? Trông nàng thật ... đáng yêu!! 

Ngay sau đó nàng chạy đi và nói sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, hắn muôn ngăn nhưng không kịp nữa, nàng đã chạy đi mất rồi.

“ Lãnh lão đại anh không sao chứ ? “ Bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra phá tan dòng suy nghĩ của hắn.

“ Ừ ! Vẫn chưa chết !!! “ kết thúc dòng hồi ức, hắn nhanh chóng bày ra khuôn mặt lạnh như băng của mình.

“ Ahh!! Lãnh Hạo Lão đại anh bị thương rồi, anh có đau lắm không ? Huhu tội anh quá !! “ từ đâu có một thanh niên thanh tú trông như trẻ con, hắn ôm lấy cánh tay mĩ nam tử.

“ Tránh ra “ Lăng Hạo giọng nói nhẹ nhàng mà  lạnh lùng uy hiếp.

“ Oa ! Thanh Đoàn, ngươi xem người ta lo cho Lão đại mất tích, mất ăn mất ngủ suốt nữa buổi, làm hại người ta bây giờ thân thể gầy yếu, mà hắn lại khi dễ ta aaa!! “ Nam tử kia bay tới ôm lấy nhân được gọi là Thanh Đoàn mà thút thít nước mắt ngắn nước mắt dài chăn trối kể lể.

“ Được rồi, Thanh Vân, ngươi có còn là trẻ con đâu, đừng hành động như vậy nữa “ Thanh Đoàn ôm trán thở dài nhìn Thanh Vân, sau đó quay sang cung kính hắn( LH ) “ Lãnh Lão đại chúng ta mau lên xe trở về tổng biệt thự, tôi đã gọi các bác sĩ giỏi nổi tiếng khắp nơi tụ tập về chữi trị cho anh rồi ! “

“ Ân “ Lãnh Hạo gật nhẹ đầu, để cho Thanh Vân cùng Thanh Đoàn đỡ mình dậy, đi tới chiếc xe sang trọng đậu trước ngoài con hẻm.

------------.

Khả Ái vừa về đến nhà, liền nhớ ra một chuyện rất trọng đại và nó liên quan đến cái bụng đói  của cô.

Đúng vậy, cô quên mất bửa ăn thịnh soạn của mình.

Ôi !! Không thể tin được cô lại quên mất nó, lúc nãy có đi qua rất nhiều cửa hàng tạp hóa, cô lại không vào, giờ về đến nhà cô mới sực nhớ ra.

Khả Ái cảm thấy mình sắp điên lên rồi, cơn đói sẽ ập tới khiến cô ngủ không được. Nhưng giờ này đã hơn nữa đêm làm gì có ai còn mở cửa, với lại đôi chân cô cũng sấp rã rời mất rồi, không thể nào đi được một đoạn nữa, chỉ có thể lết thân xác này về phòng mà nằm thôi.

Suy đi nghĩ lại tất cả cũng đều do cái tên hỗn đản cô gặp mà ra..

------------.

Lãnh Hạo đã về biệt thự của mình, bây giờ hắn đang ngồi ngoài ban công uống trà ngắm trăng nhưng đầu óc đang bận suy nghĩ đến cái-người-mà-ai-cũng-biết.

Sau đó không hẹn mà cùng vang lên tiếng của hai kẻ, một nhân đang đau khổ khó chịu vì đói bụng, nhân kia vui vẻ uống trà.

“ Anh/Cô  đúng là/quả thật  một tên/một người   đáng ghét/rất thú vị. “

------------------- Hết Chap -----------------

Cmt đi cho ta có động lực nào :< yêu mọi người  nhiều

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.