------------------ Chap 14 ------------------
“ Hình như bên kia có tiếng gì đó... “ Đột nhiên tiếng lớn của đám lúc nảy vang lên phá tan tình cảnh “ lãng mạng “ của hai người.
“ Chết tiệt “ Lãnh Hạo gầm nhẹ, siết thật chặt vòng eo cô.
“ Thả tôi ra “ Khả Ái hoảng mím chặt môi.
Aaa! Không phải chứ, hắn muốn chết thì chết một mình đi, sao phải kéo cô theo thế kia, cô với hắn có quen biết nhau đâu.
Cô chưa muốn chết đâu, vẫn còn nhiều thứ đang đợi cô làm. Không thể vô duyên vô cớ chết được.
Vì thế cô càng vùng vằng quơ tay mạnh hơn, quyết phải thoát ra khỏi nơi quái quỷ này.
“ Hư !! “
Bỗng trên vai Khả Ái có cái gì rất nặng đè lên, xoay lại mới thấy nguyên cái đầu mĩ nam tử gục xuống.
Được hắn thả lỏng tay, cô nhanh chóng đẩy hắn ra, sau đó đứng dậy chạy đi.
Khả Ái vừa chạy vừa quay đầu lại, chỉ nhìn thấy nam tử kia nằm như xác chết.
Kì lạ sao hắn không nói hay có phản ứng gì hết vậy ?
Khải Ái nhớ lại khúc mình vùng vằng trong vòng tay của tên đó, cô có nghe loáng thoáng hắn gầm nhẹ giống như rất đau.
Có phải cô đã làm gì trúng phải “chổ đó” của hắn không ? Cho nên đau đến nổi không thể đứng dậy ?
Phi ! Toàn nghĩ bậy !
Cô xua tay, cố gắng xóa bỏ hình ảnh không được mấy lành mạnh trong sáng .
Đã nghĩ là chạy đi lại không hiểu sao, bằng cách nào cô vẫn đang đứng ngay chổ kẻ-đáng-ghét-đã-cưỡng-hôn-cô.
“ Nè !! Mau chạy đi. Đám người đó sắp tới rồi đấy “ Khả Ái dù rất muốn về nhà, nhưng vẫn không quên, có lòng tốt khuyên hắn.
Vẫn không động tĩnh.
“ Nè !! Anh có sao không ? “ Cô mất bình tĩnh, đá hắn.
Vẫn không động tĩnh.
“ Mặc xác Anh !! “ Lần này cô bực bội bỏ đi, có lẽ cô làm chuyện dư thừa rồi.
Nhưng lương tâm cô không cho phép.
Đành phải quay lại, Khả Ái ngồi khụy xuống vừa gọi “ này !! “ vừa lay mạnh hắn.
“ Cái thứ gì ngay trước ngực anh thế này ? “
Khi đang lay bàn tay cô dính phải chất gì vừa lỏng vừa đặc sệt, lại có mùi tanh tanh giống như là..
“ Máu !! “ Khả Ái hốt hoảng reo lên.
Nhanh chóng, cô cở áo khoác lông đen và áo sơ mi đen của hắn ra. Xuất hiện trước mắt cô là một vết chém dài chéo từ ngực sang bụng. Nhìn nó chiếc áo thấm đầy máu cùng miệng vết thương sâu thấy rõ mà cô thất kinh.
“Bình tĩnh nào Khả Ái!! Trước tiên băng bó vết thương cầm máu cái đã “ Cô day trán tự trấn an mình.
Không nghĩ nhiều cô cở chiếc áo tay dài của mình, xé tạt nó ra làm hai, một là lau chùi những vết máu xung quanh để tránh nhiễm trùng, sau đó cô cẩn thận băng vết thương ngay vùng ngực lại.Chợt điện thoại hắn rớt ra từ túi quần, vừa thấy cô liền cầm lên bấm bấm dòng tin nhắn vào dãy số lạ.
“Đã xong !! Bây giờ chỉ còn chờ mạng sống của anh có lớn hay không thôi.”
Khả Ái nhìn nam tử nằm ở đó, thở dài. Mặc dù chỉ mới gặp tí, hắn rất biến thái cùng đáng ghét, nhưng cô không mong hắn chết sớm như vậy đâu.
* bộp bộp * * tiếng nhiều bước chân *
“ Không ổn “ Bọn chúng đang tới !!
“ Anh nằm đây đợi người tới giúp đi, tôi đi đánh lạc hướng bọn chúng. “
Khả Ái lúc này đang mặc tạm chiếc áo khoác lông đen của hắn, cô đứng dậy chạy một mạch ra ngoài.
Điện thoại bật sáng với dòng tin nhắn:
Tôi chỉ giúp anh được tới đây thôi !! Còn lại anh tự lo liệu nhé !! Nếu anh qua khỏi. Đừng tìm đến tôi !! Tôi không thích phiền phức!! Cũng đừng nghĩ đến trả ơn. Có qua có lại! Tùy hứng nên giúp thôi!! Tạm biệt !! Hy vọng sau này chúng ta đừng gặp lại.
Có lẽ Khả Ái không tin nhưng cái gọi giúp không được nhiều khiến tản băng ngàn năm như hắn phút chốc tan ra từng mãnh bởi ngọn lửa ấm áp tốt bụng của cô.
Cô cũng không nghĩ rằng hành động “ Mĩ nhân cứu anh hùng “ này của mình. Khiến hắn nhắm mắt cũng không thể quên được giây phút đó. Nó như ăn sâu vào linh hồn hắn. Khiến hắn khắc cốt ghi tâm.
Cô cứu hắn 1 lần. Hắn nợ cô cả mạng sống. Thề sẽ bảo hộ nàng cho đến khi nàng tìm được một ý lang quân làm chổ dựa gửi gấm suốt cuộc đời.
Và cả hai càng không biết một cái gặp định mệnh ràng buộc nhau cả đời !!
------------------ Hết Chap -------------------
Do chap này quá ngắn cho nên ta rảnh rỗi viết thêm, chỉ không liên quan đến truyện chính thôi. Mọi người vui hong nè ??