Chỉ Cần Được Ở Bên Em

Chương 10: Chương 10




Chap 9 Cơn Mưa Quá Khứ

Rào rào.

Mưa, từng hột từng hột to nặng trĩu không ngừng rơi xuống đất, cây cỏ, mọi vật xung quanh và cả đôi vai nhỏ bé đang rung rung vì lạnh, Khả Ái như người mất hồn, cô chẳng nhúch nhích hay nói năng gì cả.

Bộp bộp.

- Này! Cô gái đứng dưới mưa. - Phương Khải lạnh lùng 1 tay bỏ túi 1 tay cầm ô đi tới chỗ cô đứng.

Cảm giác như mình đã được ai đó che chở, cô hi vọng là ông ấy, nhưng không.. Khả Ái đưa ánh mắt vô hồn ngước lên người phát ra giọng nói.

Là 1 nam nhân, hắn rất đẹp và trông hắn lịch lãm với bộ áo vest hàng hiệu. Ở hắn có gì đó khác lạ so với những nam nhân cô từng gặp. Lạ ở đâu thì cô không biết. Nhưng cô giờ đây không đủ tâm trí để ngắm hay phân biệt gì nữa.

- Này!!.. sao vậy.

Thấy nữ nhân này im lặng đứng đó, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt như si mê nhìn hắn hồi lâu rồi lại ngã vào người hắn. Ban đầu Phương Khải cứ nghĩ, cô gái này rốt cuộc cũng như bao người phụ nữ khác, thấy hắn là nhào vô bu bao quanh. Hắn rất ghét những kẻ như vậy.

Phương Khải nắm mạnh vai cô, tính xô ra. Nhưng có gì đó không ổn. Hắn thử lắc nhẹ vai, nhưng chỉ nghe tiếng rên “Ưh” khe khẽ, hắn nhìn kĩ gương mặt Khả Ái 1 lần nữa.

Cô thở không đều, lúc nhanh lúc chậm, người rung rung, đôi mắt đã đỏ hoe, khóe mi còn đọng lại những giọt nước chưa được lau đi. Đẩy cô ngã vào thân ngực to lớn của hắn. 1 tay cầm ô đỡ lưng cô, đưa tay còn lại sờ lên trán.

- Nóng quá!! Cô ta đang bị sốt. - Hắn đoán chắc nữ nhân này vừa khóc vừa đứng dưới mưa quá lâu nên bị cảm sốt rồi cũng nên.

Phương Khải đen mặt, hắn chỉ muốn ba ở yên trên xe nên mới đồng ý ra đây, không ngờ gặp thêm 1 cục nợ. Thật phiền!!! Hắn tính để mặc cho Khả Ái tự sinh tự diệt, khi quay về nếu ông có hỏi hắn sẽ diện lí do cái bóng đó chỉ là 1 cái màn trắng treo lơ lửng trên cây thôi.

Lại không hiểu sao hắn trái lòng mình, Phương Khải khụy 1 chân xuống thấp để nhất bồng cô lên vai mình rồi vác đi. Tay cầm ô xích qua phải để che luôn phần 2 người, tay kia nắm chặt đôi chân nhầm không cho cô rớt xuống.

Hắn vác cô mà như vác bao cát. Trên mặt vẫn không hiện ra cảm xúc nào. Là do cô nhẹ hay do lực hắn mạnh?! Mỗi bước hắn đi là hơn 2 bước người thường.

Hắn tự hỏi có phải hắn rảnh rỗi quá không?! Nên mới làm việc điên rồ này.

Đi tới chiếc roll-royce sang trọng đang đậu gần đó.

- Sao rồi - Ông Thành mở cửa xe cho con trai đi vô.

- Đây! Cái bóng ba nói đấy. - Phương Khải ném thẳng “bao cát di động” vào trong xe trước rồi theo đó bước vô ngồi, đóng cửa lại xe chạy đi.

Hắn cỡ áo vest ướt bên 1 vai do lúc nãy vác cô ra, với tay mở công tắt điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên.

- Thưa Chủ tịch, ngài muốn đi đâu ạ?! - tên vệ sĩ cung kính hỏi.- Về ngôi biệt thự của ta. - Ông nghiêm nghị trả lời.

- Dạ - vệ sĩ gật đầu và cho xe chạy cấp tốc.

Ông Thành liết nhìn đứa con gái ngồi bên cạnh. Có vẻ con bé đã bị cảm lạnh. Đưa về rồi tính tiếp.

--------------

Khẽ mở mắt, đập vào mắt là mái rèm màu hồng phấn. Lạ quá, ai lại có thể trang hoàng căn phòng cô như thế này?!

- Uh.. đau đầu quá.

Không đúng! Khả Ái ngồi dậy ôm đầu nhìn quanh căn phòng 1 lượt. 1 căn phòng xa lạ, mọi thứ đều có màu hồng, trên người cô mặc y phục cũng màu hồng. Cô ngẩn ngay người 1 lúc.

Chuyện gì đã xảy ra?! Tại sao mình lại ở đây?!

Sự việc hôm qua cứ mơ mơ hồ hồ. Chỉ nhớ mình đi thăm mộ cha. Mưa bất chợt rơi.. sau đó thì sao cô cũng không biết.

- Tỉnh rồi à?! - Tiếng cửa từ từ mở ra, 1 người đàn ông bước vào.

Bị giọng nói khàn khàn làm cho giật mình. Cô ngơ ngác xoay đầu lại nhìn.

- Đã đói chưa muốn ăn cháo nóng không? - Ông đi vòng qua bức rèm. Trên tay ông cầm là ray có chứa tô cháo và dĩ thuốc. Đặt ray xuống cạnh tủ. Ông ngồi lên giường kế bên cạnh cô.

Nói tới cô cũng thấy đói, không chừng chừ cô gật đầu cầm tô cháo mút 1 muỗng lên thổi nhẹ đưa vào miệng.

- Woa!! Ngon quá. - Cứ thế từng muỗng từng muỗng, rất nhanh chóng như thể sợ không còn được ăn nữa.

- Từ từ thôi!! Coi chừng nóng - ông mỉm cười nhìn cô.

Đợi cô ăn xong ông chuyền tay lấy tô và đưa dĩ thuốc với ly nước suối cho cô uống.

- Uống thuốc cho mau khỏe.

Cô gật đầu. Cầm mấy viên thuốc ném vô họng và ly nước tu “ực ực”

- Uống thuốc xong nằm xuống ngủ 1 giấc đi trời vẫn còn tối. Sáng mai ta sẽ đưa đầm phục lẫn cháu về nhà. - Ông thở dài đứng dậy cầm ray bỏ đi.

- À nom! Cháu cảm ơn ạ. - Cô nhe răng cười nhìn ông trước khi ông tắt đèn đóng sầm cửa lại.

Không biết ông ấy là ai nhỉ? Sao ông ấy lại tốt với cô như thế?!

Chà!! vẫn còn quá nhiều thắc mắc cô muốn hỏi rõ nhưng lại thôi.

Thuốc bắt đầu có tác dụng cô nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc ngủ, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn nở 1 nụ cười trên môi. Bởi có lẽ cô cảm nhận được mình an toàn khi ở đây nhờ sự che chở, hơi ấm của ai đó còn vướng lại.

-------

Tại căn phòng nào đó trong ngôi biệt thự rộng lớn.

- Ba đang tính gì trong đầu thế?! - Phương Khải nhếch mép khoanh tay đứng dựa vào tường đợi ông trả lời.

- Không có gì - Ông nhàn nhạt nói.

- Vậy sao. - Phương Khải nhíu 2 chân mày lại. Hắn không cho là không có chuyện gì xảy ra.

- Ta có cách riêng của ta. Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi. Con về phòng mình đi.

Hắn không nói gì bỏ đi 1 mạch. Dù rất thiếu kì chuyện ba mình làm song ông không muốn nói có ép cũng vô dụng

Ngồi trên ghế sofa, ông nhắm mắt lại xoay 1 vòng.

Nghĩ lại, Ông của lúc đó thật sự cũng không hiểu chính mình đã làm gì. Chỉ biết có 1 thứ gì xẹt qua tim mình, nó như bị bóp nghẹn, nhói lên rất khó chịu.

Và ông của bây giờ chẳng khác gì hơn. Khi thấy cô nhóc tỉnh ông mừng rỡ, khi thấy cô nhóc cười ông lại ấm lòng?! Còn chăm lo đầy đủ cho cô nhóc nữa?!

Ông Thành thở dài ngao ngán.

Không được!! Ngày mai ông sẽ cho người đều tra kĩ càng về con bé kia thôi.

------ hết chap -----

Sau khi kiếm đủ gạch xây nhà.:<

Như lời hứa ta đã viết thêm 1 chap nhằm mục đích làm cho m.ng họa hỏa. *cười*

C.ơn đã chờ nha~~~ •﹏•

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.